Iza Now! 2004 - Arashi

Nov 27, 2008 23:50

Lần đầu tiên xem trọn vẹn một concert của các anh. Thật là tệ, nhỉ? Khi mà mình tự nhận mình là fan của các anh, thế mà mãi tận giờ này mới xem concert của các anh, lại là concert từ năm 2004.

Iza Now! có nhiều ý nghĩa đối với mình lắm. Và như đã hứa trên Janken, mình sẽ viết một bài dành riêng cho Iza Now!

Ngược thời gian về vài năm trước, không rõ là bao nhiêu, vì lâu quá rồi, cái thời âm nhạc Nhật Bản với mình chỉ gói gọn trong anime OST mà thôi ấy, nhớ lại lần đầu tiên mình biết đến Arashi nào!

Cuộc sống là sự tập hợp những tình cờ ngẫu nhiên được sắp xếp một cách tất nhiên. Trong vô vàn những tình cờ đó, có những cái lướt nhẹ qua, điểm tô chút sắc màu cho cuộc đời ta, và cũng có những cái huých thật mạnh, làm cuộc đời ta thay đổi. Tình cờ, đó là một sự tình cờ, hoàn toàn tình cờ, và nó đã thay đổi mình, thật nhiều.

Một ai đó đã gởi cho mình qua Y! một cái link, và mình đã nghe nó. Hoàn toàn bị đánh gục. Là anh, Nino, là bài hát đó, Konseki. Mình khi ấy hoàn toàn không hiểu anh hát gì, nhưng giai điệu đó, giọng hát đó, biểu cảm đó, đã khiến mình bị ám ảnh đến phát điên. Mình đã không thể bỏ qua anh như mình đã làm với hàng tá những bài hát mình nghe. Mình đã tìm xem anh là ai, và chính đó đã dẫn mình đến với Arashi.

Phải, Konseki, bài hát chỉ được biểu diễn duy nhất một lần ở Iza Now! Chính là nó, chính là anh, cả hai đã thay đổi cuộc đời mình, biến mình từ một kẻ chỉ biết yêu truyện tranh trở nên yêu một người - yêu anh!

Vì lẽ đó, mà Iza Now! đối với mình mang ý nghĩa đặc biệt. Và vì thế, nên mình đã nhận tham gia trans cho Iza Now!

2004, năm năm trước, xét ra lúc ấy, các anh chỉ ngang tuổi mình bây giờ thôi nhỉ? Vậy mà, Sân vận động Yokohama hôm ấy chật kín gần 20,000 fans của Arashi. Vậy mà, năm năm sau, vẫn có ít nhất một người ước ao mình được đứng lẫn trong 20,000 người ngày ấy ở Yokohama. Các anh mang trong mình sức hút mãnh liệt như thế đó.

Các anh đã hát rất hết mình. 30 bài hát, trong gần hai tiếng đồng hồ. Mình nhìn thấy mồ hôi không còn thấm đẫm áo các anh nữa, nó rơi, vì không còn chỗ trên áo cho nó nữa. Những giọt mồ hôi rơi trong ánh đèn chói lóa, và các anh vẫn mặc kệ chúng, vẫn hát, vẫn nhảy, như thể các anh không hề biết đến mệt mỏi.

Những bài hát của các anh, lúc dịch chúng, mình đã không ngờ chúng rồi sẽ làm mình xúc động mạnh như thế nào. Mở đầu là những tình khúc sôi động, các anh làm bùng cháy hội trường ngập tràn những trái tim đang hướng đến năm người trên sân khấu. Tiếng la của các fans lạc đi trong tiếng hát của các anh. Hạnh phúc, phải không? Rồi phần trình diễn của từng người, là Ohno điêu luyện với bước nhảy của mình, là Sho với sự cố gắng không ngừng trên con đường khẳng định mình, là Aiba với sự vui vẻ đến ngốc nghếch của mình, là Nino với sự đau đớn với một mảnh vỡ tình yêu trong tim, và là Jun với câu chuyện về năm chàng trai trở thành một gia đình. Tự dưng thấy Ohno thật giỏi, xứng với danh hiệu trưởng nhóm làm sao! Tự dưng thấy thương Sho đến lạ, anh đã trở thành một thần tượng rồi, Sho ơi! Tự dưng mỉm cười vì Aiba. Tự dưng thấy tim mình nghẹn lại với Nino, dù mình nghe bài hát đó cả ngàn lần có lẻ rồi. Tự dưng thấy năm người là một, như lời Jun hát, một gia đình! Rồi các anh vẫy chào khán giả, để lại xuất hiện một các bất ngờ. Lời cảm ơn các anh dành cho những fans hâm mộ mình, nó cứ dai dẳng như cơn mưa mùa hạ, nó cứ mạnh mẽ như bão tố.

Mình suýt ngạt thở mấy lần, vì phấn khích, vì hạnh phúc, và vì hãnh diện. Hạnh phúc vì được nghe các anh hát. Cảm thấy các anh gần thật gần. Phấn khích khi xem phần các anh trò chuyện với nhau. Chỉ có bạn bè thân thiết, chỉ có tình cảm khắng khít mới nói chuyện tự nhiên và vui vẻ với nhau như các anh thôi. Trừ khi các anh là diễn viên thiên tài, mà mình biết chắc là không phải, thì tình bạn các anh dành cho nhau mới là “diễn xuất”. Hãnh diện, vì đọc thấy những lời hát mình dịch ra nằm ở góc màn hình. Nhận thấy mình đã đúng khi quyết định tham gia Janken.

Iza Now! kết thúc, mà dư âm của nó vẫn đầy trong tâm trí. Arashi, còn một năm nữa, chúng ta sẽ có câu trả lời cho La Familia. Câu trả lời cho “năm năm sau, chúng ta sẽ thế nào?”. Mình hiểu, câu hỏi đó, ngay từ lúc nó được hỏi, không, từ trước đó cơ, đã biết tự tìm đến câu trả lời rồi.

Vì các anh là Arashi. Vì các anh là “bão tố”!

Mình hạnh phúc vì đã được làm fan của Arashi.

Mình hạnh phúc vì đã được nghe Arashi hát.

Mình hạnh phúc vì đã được biết đến anh.

Mình hạnh phúc vì đã được yêu anh.
Previous post Next post
Up