Tìm trong vô thường Có đôi dòng kinh Sấm bay rền vang Bỗng tôi thấy em Dưới chân cội nguồn Tôi mời em về Đêm gội mưa trong Em ngồi bốn bề Thơm ngát hương trầm
Trong vườn mưa tạnh Tiếng nhạc hân hoan Trăng vàng khai hội Một đoá hoa quỳnh
...
Từ đó ta ngồi mê Để thấy trên đường xa Một chuyến xe tựa như Vừa đến nới chia lìa
Từ đó ta nằm đau Ôi núi cũng như đèo Một chút vô thường theo Từng phút cao giờ sâu
Từ đó hoa là em Một sớm kia rất hồng Nở hết trong hoàng hôn Đợi gió vô thường lên
Từ đó em là sương Rụng mát trong bình minh Từ đó ta là đêm Nở đoá hoa vô thường.