à vầng cái tiêu đề có hơi hướm cổ tích hóa chút, dù nói đúng là chỉ cần dừng ở phần nv xấu xa thôi, nhưng chắc do đang xem Once upon a time nên nó bị ảnh hưởng
mà cái đó cũng không quan trọng
vấn đề là giờ tâm trạng mình không được thoải mái cho lắm
có lẽ, mình đang thích một người và ghét một người....
bỏ qua vấn đề thích đi, hãy nói một chút về vấn đề ghét
mình không thực sự rõ ràng là có ghét con người đó (hãy gọi là A) hay không, chỉ đơn giản là mình không thích có A ở những nơi mình xuất hiện, đặc biệt là khi A cất giọng
mình biết rõ A là một người tốt, ít ra thì là như thế, chỉ là...cậu ta là dạng con gái à không là dạng người quá yếu đuối...
cậu ta không chịu nổi việc ở một mình, không biết kiềm chế bản thân trước nỗi buồn, cậu ta hay khóc, hay cần dựa dẫm vào một ai đó.... mà tất cả những thứ đó mình đều GHÉT
và một vấn đề mình mãi không hiểu được, tại sao , những người như thế, lại luôn có nhiều người vây quanh ?
không, thực sự mình không phải dạng người ghen tị với hạnh phúc của người khác, mình đã sống hơn 22 năm với một cuộc sống không có quá nhiều bạn, chưa từng có người yêu, nhưng mình không cô đơn (hay ít ra là giờ đã không còn nghĩ nhiều về vấn đề đó), mình rất ít khi ghen tị với người khác, ít khi...nhất là càng lớn lên thì càng ít
và cái vấn đề mình không hiểu ở trên, thực ra lý trí có thể phân tích ra lời giải, nhưng thực sự trái tim mình không thể hiểu nổi
mình chỉ có thể đưa ra một số lý do nhất định về cái cảm giác khó chịu khi A có ở quanh , nhưng mọi thứ đều không thực sự đúng với mình bình thường
có lẽ cái lý do dễ hiểu nhất đó là mình KỊ với người như A
mình biết rõ cách sống của mình sẽ chỉ khiến mình trở nên ,,,thế nào nhỉ, một mình hơn... một cuộc sống vì giấc mơ mà mình đã chọn cách rời xa người thân, bạn bè, đến một nơi xa xăm lạ lẫm, tự mình định hướng cuộc sống (tuy tiền tài thì không phải lo lắng lắm) và họ, họ luôn nói mình sướng, rằng mình không phải lo lắng này nọ về tiền, chỉ cần HỌC
mình chả trách họ, vì mình và học có cuộc sống khác nhau, suy nghĩ khác nhau, tương lai khác nhau, mình cũng không muons giải thích hay khoe khoang cái gì cả, nên mình chọn cách im lặng, và tránh xa những người đó. Họ tốt, nhưng không hợp mình.
Họ, không thể vượt qua, và cũng không muốn vượt qua bức tường của mình để đến với mình
Thực sự mình luôn mong muốn Tako trở lại, vì chính bản thân mình, vì sự ích kỉ cần có một người thực sự quan tâm , thực sự vượt qua được bức tường mình luôn dựng lên để tới làm bạn với mình, một người không vì một những gai nhọn quanh mình mà bỏ cuộc
mình biết nếu mở lòng ra hơn một chút có thể sẽ có ai đó
NHƯNG MÌNH KHÔNG MUỐN
tại sao chứ, mãi mới tìm thấy một người, tại sao lại không thể gặp nhau nữa, tại sao không thể nói chuyện nữa, TẠI SAO ...
TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI YẾU ĐUỐI NHƯ THẾ KIA THÌ LẠI LUÔN CÓ NHỮNG NGƯỜI HỌ MUỐN Ở BÊN ?
Một sự thật không thể thay đổi, đó là mình ghét NHỮNG NGƯỜI YẾU ĐUỐI, MÌNH GHÉT NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THỂ TỰ CHÙI ĐI NƯỚC MẮT CỦA BẢN THÂN MÀ ĐỨNG LÊN, NHỮNG NGƯỜI PHẢI TÌM ĐẾN RƯỢU BIA HAY THUỐC LÁ ...ĐỂ QUÊN ĐI NỖI BUỒN... MÌNH ĐỀU GHÉT
Mình, không phải ghét nước mắt hay những giây phtus yếu đuối, nhưng làm ơn đi, không phải là lúc nào, giờ nào, tuần nào cũng phải như thế !
Có thể mình quá ích kỉ, mình ghét phải can hệ tới những người mình không quan tâm, mình ghét khi phải nghe họ kêu ca phàn nàn...
thực sự hôm nay mình đã cảm thấy dường như trái tim mình đã đen tối đi một chút, khi mình thực sự muốn cậu ta biến ngay khỏi mắt mình
cậu ta và cái thằng anh họ yếu đuối của cậu ta
có nói chuyện hay làm gì cũng xin đừng làm ở phòng tôi ! nghe hai người đó nói chuyện mình thực sự muốn đấm gẫy mõm thằng anh yếu ớt kia ! và cậu ta lại còn dám nhờ mình nhắn tin nói chuyện an ủi thằng đó chứ ! hơ, cậu ta quả có một trái tim tốt bụng, lo lắng cho họ hàng... nhưng xin lỗi, trái tim tôi không đủ lớn để có thể chứa được loại đó, nếu nói chuyện trước mặt tôi có lẽ tôi sẽ chỉ phun ra những lời độc địa mà thôi
tôi, đối với người mình ghét thì không bao giờ nói nhẹ được
tôi chả tốt đẹp gì, nhưng ít ra cũng không phải là dạng người hở ra là khóc, hở ra là cần người an ủi, có thể tôi không có nhiều bạn nhưng tôi vẫn sống được, vì đó là con đường tôi chọn. Các cậu thì đâu có chọn, người ta bảo sao làm vậy, dù có phải lo lắng một số mặt nhưng rốt cuộc thì ai mới là người thảnh thơi... Các cậu thì làm sao hiểu được việc quẳng đi tất cả, vứt đi tất cả m bỏ lại tất cả , tương lai tốt đẹp, bố mẹ yêu thương, bạn bè... chỉ để tới đây không ? Cái gì cũng bất định, cái gì cũng không chắc chắn, và xung quanh thì toàn những người không thể hiểu nổi mình ?
Những lời này thì tôi chả có hứng thú nói với mấy người (đó cũng là cái tính cách mà tôi ghét), tôi hay nghĩ giá mình nói ra được thì tốt, nhưng có lẽ chính bản thân tôi không muốn nói... tôi thực sự ghét cái tính này của mình
cuối cùng thì cái entry này cũng chả có gì ngoài việc xả tức của một tâm hồn xấu xa (một chút ~) , à nhưng may là dù xấu tới đâu nó cũng chỉ nghĩ thôi, sẽ chẳng làm gì hại nv chính cả, vì dù sao nó biết cái gì đúng và cái gì sai, hơn nữa nv chính đó cũng chẳng có gì để nó phải giở trò , vì cái nó cần, họ cũng đâu thể cho nó
chỉ là một chút lạc lối và rồi thì nó sẽ lại bình thường thôi