vâng, cho dù sắp tới đợt thi thố như điên, nhưng bản thân một con nghiền truyện vô hàng truyện mà ko vác gì về là có tội với bản thân nói riêng và với đống truyện đang kêu gọi mình nói chung XD
linh tinh thôi, nhưng cũng phải cảm ơn duyên số đó, mình mới có cơ hội biết đến Nabari, và đặc biệt biết đến YOITE
quả thực chưa bao h gặp nhân vật nào như Yoite, không dám khẳng định cậu là người bất hạnh nhất trong mọi nhân vật bất hạnh, nhưng số phận cũng như kết cục lại là thứ ảm ảnh tôi nhiều ngày qua, hình ảnh cậu xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi, khiến tôi không thể không thôi nghĩ về cậu, ngay cả trong mơ tôi cũng mập mờ nhìn thấy hình ảnh cậu , vốn dĩ mọi giấc mơ của tôi đều mập mờ, ko rõ ràng
thế đấy, h tôi lại mong mình có tí văn chương rồi, viết cho hay ho tí
nhưng thôi kệ nhỉ, đây là nhà tôi, không phải là diễn đàn văn học gì, đâu cần cái gì quá hào nhoáng
những gì tôi muốn chỉ là nói ra cảm xúc của tôi cho cậu, dù biết chữ nghĩa không thể miêu tả hết được đâu, vì nó lớn lắm, rất rất lớn, h đã ngang ngửa với Tsunayoshi và Mukuro, cậu có biết không
mà hay ho là không chỉ tôi mà cả Tako nó cũng bị tương tự như tôi với tốc độ ko đứa nào ngờ, 2 h sau khi đọc 9 tập truyện ^^
nhanh phải không, người ta thường nói cái gì nhanh quá thì ko bền, nhưng có sao, tôi không quan tâm tới tương lai lắm, vốn dĩ con người của tôi là sống cho thỏa mãn bản thân ở hiện tại, nên tất cả những gì thuộc về tương lai tôi vốn ko suy nghĩ nhiều lắm, cũng ko muốn suy nghĩ là gì cho mệt, thành ra yêu quí cậu như này là tôi lại tức tốc đi tìm thông tin và những thứ liên quan dính líu tới cậu ^^, trong khi tôi sắp thi
giống năm ngoái quá,
đúng là từ khi yêu 6927, thì hầu như mọi truyện hay dở khác đối với tôi không có quá nhiều cảm xúc hay ấn tượng, đọc một bộ nào dù được khen ngợi là hay cũng chỉ gật gật ' ừ nó hay đấy' rồi thôi, chả có tí lưu luyến nào cả
đến nỗi tôi còn tưởng tượng liệu mình có ko đọc truyện vẫn sống được không, vì tôi chỉ cần Tsunayoshi và Mukuro thôi, những thứ khác tôi không quan tâm, tôi chỉ ưu ái dành mọi tình cảm và công sức cho họ, vẽ FA, vẽ dou, đọc fic, fangirl... thi thoảng điên lên vì những lời vớ vẩn của lũ anti cũng như của một số nhân ko anti nhưng phá đám cặp của tôi ,,,
những tưởng thế là hết chỗ cho một ai đó chen vào
nhưng tôi nhầm
cậu, tôi biết cậu lâu rồi, biết từ khi Shou giới thiệu truyện Nabari, tức là hồi cách đây hơn một năm, đặc biệt thích thú vì cái mũ cậu đội XD
trông cậu tôi đã biết là một nhân vật không thể có gì gọi là vui vẻ hay hạnh phúc được rồi
ngay từ tạo hình, đội mũ che kín mặt, mặc áo dài dù đó là đông hay hè, đeo găng tay, gần như che kín toàn bộ cơ thể, giống tựa như một bức tường ngăn cách hoàn toàn bản thân với thế giới hiện thực vậy
và khi đọc hẳn hoi Nabari, tôi đã hoàn toàn bị ÁM ẢNH bởi cậu, bởi mong muốn , suy nghĩ và cách sống
tất cả mọi thứ về cậu
khó hiểu quá, thật sự khó hiểu, cậu muốn biến mất, một mong ước ko phải là xa lạ , cũng có nhiều nv mong muốn như thế, nhưng cậu lại từng khóc khi xin Miharu ' hãy cứu tôi, tôi không muốn chết'
vậy thật sự là sao, một Yoite lạnh lùng khi dùng kira giết người, một Yoite muốn rời bỏ thế giới vốn 'không có ai quan tâm tới việc tôi sống hay không' , sao lại sợ hãi trước cái chết ?
tôi cảm thấy băn khoăn, sợ hãi, không đúng lắm, là như thế nào nhỉ, khó mà diễn tả được ra lời khi đọc đến đoạn ấy, có cả một chút bối rối, ngỡ ngàng
không hiểu nữa
cậu làm tôi chỉ muốn vẽ ngay lập tức, vẽ thật nhiều, thật nhiều, cảm giác này lâu rồi tôi mới có lại với một nhân vật không phải là 6927
bức này tôi có 2 theme, một theme tươi sáng và đem lại cảm giác ấm áp hơn, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn theme tối và khiến người ta thấy gai mình, và như có ng nx là lạnh lẽo, không có nhiều cảm xúc lắm
nhưng tôi vẫn chọn, vì đó là cảm xúc đầu tiên khi tôi biết đến cậu
tôi không giỏi viết, nên chỉ có thể chọn cách vẽ để bộc lộ suy nghĩ cũng như cảm xúc với cậu, mong được phần nào , mong được kéo dài tình cảm này mãi
và nói tới cậu mà không nhắc đến Miharu thì có lẽ là một sự thiếu sót không thể có được, vì vốn dĩ câu truyện là xoay quanh cậu ấy, nhưng hình như tác giả trong 10 vol đầu đã tạo thành 2 nhân vật chính, cậu và Miharu
có cảm giác sensei rất quan tâm tới 2 người, vì thực sự 1 vol đầu, cứ ngỡ Tobari mới là ng ở cạnh Miharu nhiều hơn, nhưng khi cậu xuất hiện cùng với mong muốn 'biến mất' của bản thận, thì Yoite, chính cậu mới là người ở cạnh Miharu nhiều nhất, và là người có vị trí quan trọng nhất trong trái tim Miharu
tôi không quan tâm đó có là SA hay không, cũng không muốn nghĩ nhiều, vì tôi chỉ quan tâm tới hạnh phúc của cậu mà thôi, nơi đâu cậu cảm thấy ấm áp thì tôi cũng thế, không cần biết đó là tình yêu , bạn bè hay chỉ là người đồng cảm
là gì cũng được, miễn là ở cạnh người đó khiến cậu bớt quên đi cô đơn, bớt đi đau khổ, thì dù là nam hay nữ, già hay trẻ, tôi đều đồng ý hết
ngay giờ đây, nếu câu truyện cho Miharu là nữ, thì có là gì, Yoite vẫn là Yoite, Miharu vẫn là Miharu, 2 người vốn dĩ ngay từ đầu đã có một sợi dây gắn kết chặt chẽ, gặp nhau và đồng hành cùng nhau, Miharu sẽ vẫn ở cạnh cậu như thế, từng chút từng chút một, từ kẻ thù trở thành bạn bè, không phải thế là điều tuyệt vời sao ?
à mà Miharu ngay từ đầu đã không hẳn đừng về phía ai, con ng vốn dĩ 'chỉ quan tâm tới bản thân' hay là 'tự chấp nhận cô đơn như một điều bình thường để không phải làm phiền người khác' ấy thì khi phát hiện Shirabansou trong cơ thể ngay lập tức chỉ muốn đạp nó ra khỏi mình, trở về cuộc sống bt, nên cũng không thể gọi 2 người là kẻ thù hoàn toàn được
một câu truyện kì lạ, với nv chính tính cách kì lạ, không hoàn toàn chính nghĩa, cũng không hoàn toàn phản diện
nhưng chính vì cậu ấy như thế nên mới có thể ở cạnh cậu, Yoite, ở cạnh cậu đơn thuần như ý nghĩa của nó, không hỏi han nhiều về quá khứ , chính như cậu ấy nói, sợ sẽ làm đổ mất mối quan hệ vốn bấp bênh của 2 người
một shounen nhưng tông chủ đạo lại là tông trầm, nhiều suy nghĩ, cảnh chiến đấu không nhiều, không ít, nó giống như là đấu tranh nội tâm là chính
càng về sau càng như thế
à mà tôi muốn viết nữa, nhưng để bài sau vậy, tôi muốn viết và vẽ thật nhiều về 2 người, tiếc là thời gian của tôi không cho phép, dù tôi đã gần như dành hoàn toàn mọi lúc một mình để vẽ, nhưng vẫn ko thể xong hết đc những bức tôi muốn vẽ cho cậu và Miharu
dịp khác, Yoite
hạnh phúc nhé
muốn gặp lại
PS: rất rất thích cái ava hiện tại, đẹp quá đi mất