"Anh muốn làm bầu trời hơn là dòng sông, vì như thế dù Mika ở đâu anh cũng có thể nhìn thấy và sẵn sàng bảo vệ em bất cứ khi nào cần."
"Anh ấy giống như một dòng sông, những đợt sóng của anh ấy cuốn trôi hết mọi thứ đi, không bao giờ ngừng lại. Và em đã bị bỏ lại..."
"Vậy thì mỗi khi nhìn lên bầu trời, em sẽ nghĩ về anh Hiro. Bầu trời trong xanh có nghĩa là tâm trạng của anh Hiro đang vui. Trời mưa có nghĩa là anh Hiro đang khóc. Hoàng hôn có nghĩa là anh Hiro đang xấu hổ. Còn bầu trời đêm nghĩa là anh Hiro đang ôm em thật ấm áp."
.
.
.
Coi một bộ phim, mình không có đè nặng nhiều suy nghĩ. Nhưng bộ phim khiến mình suy nghĩ nhiều lại cũng có một, hai. Koizora như lời thì thầm của gió, được Hiro gửi gắm từ tận đáy lòng. Mika, quay một vòng lại trở về với xuất phát điểm. Cô cũng yêu anh nhiều thật nhiều, và tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi.
Tôi không biết rằng, cảm giác mất đi người mình yêu và người mình thương sẽ như thế nào. Chỉ biết đó là một điều vô cùng thống khổ. Mika đã như thế nào có thể đứng lên và bước tiếp. Điều tôi luôn sợ hãi đó là sự mất và quên đi. Việc bị quên lãng thật đáng buồn, bởi vì thế mới chỉ muốn khắc sâu mãi mãi. Không bao giờ được phép quên...