happiness OR sadness??!

Dec 16, 2010 13:22



không biết nên vui hay buồn nữa
thực sự bây giờ đang rối trí lắm
ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra thật 
mà chuyện nào cũng...

đầu tiên là mẹ Huyền đi vào
rồi bắn như liên thanh từ đầu đến cuối về mấy bài kiểm tra
mình cũng bị dính chưởng vài chỗ

tiếp đến là giờ Tóan, cô Hòa trả bài học kỳ
mình không tin là mình được 6,75
những tưởng còn kém hơn thế cơ!
và cái mình khó tin nhất, đó chính là mình cao điểm HƠN cả Cowie
đúng là khó tin lắm đúng không 8-}
ôi thật là...
sau đấy mới là chuyện buồn nhất của ngày hôm nay
cô thấy thằng Thảo có vẻ mệt, cô mới đi xuống hỏi xem nó làm sao
rằng nó có bị ốm không, ốm thì xuống phòng y tế nằm, không cần phải học
nhưng nói thế nào cũng không chịu, mãi sau nó mới chịu đưa cho cô 1 tờ giấy gì đó
lóang thóang là giấy xin nghỉ học, đã có giấy phép hẳn hoi rồi
sao không nghỉ đi? - mình đã nghĩ như thế
vừa may có thằng Hải Dớ nó đọc dược nội dung của cái tờ giấy đấy
lý do xin nghỉ của thằng Thảo là, mẹ nó đã mất
thật không thể tin được là lại có chuyện như thế
quá bất ngờ, quá shock khiến mình không thể làm gì khác là ngớ người ra
không thể nói được câu gì, cũng không thể khóc nổi
cảm giác như mọi cơ quan không hoạt động vậy ;__;
ôi... khi đã định thần lại rồi thì mình bắt đầu khóc
thậm chí là người đầu tiên khóc, mình khóc rất nhiều
sao lại có thể không khóc cơ chứ! 
tất cả mọi người, cả lớp đều trong không khí trầm lặng
chẳng nói chẳng rằng, mọi người đi đến chỗ Ngọc Thảo để an ủi nó
nó không khóc, nhưng nhìn tình trạng của nó, mình biết nó còn tệ hại hơn cả khóc
nhìn thật đáng thương...
bọn con trai cũng khóc, khóc rất nhiều
còn mình thì khóc đến nỗi run người 
khóc như hết nước mắt, mình chỉ biết ngồi cạnh hay đứng đằng sau nó, vỗ vai nó thôi
Ngọc Thảo à... tớ rất rất rất chia buồn với cậu...

sau đó mình với v. đi xuống sân trường, định báo cho thầy Tuấn và cô Huyền
nhưng các thầy cô đang họp, có mỗi cô Huyền ra ngòai, nên đã chạy ra ôm và lại khóc tiếp
mình không còn biết làm gì ngòai việc đó
mấy tiết sau cũng vậy...
khi thầy Tuấn gọi lên nói chuyện này nọ, thậm chí cũng nghẹn đắng mà trả lời
mình thấy rất thương và đau thay cho Thảo
thật không ngờ...

ngày mai có thể sẽ không đi viếng được
chỉ còn chiều nay thôi
vì thế nên... Ngọc Thảo à, tớ biết những gì cậu đã mất đi là quá lớn
chúng tớ có lẽ sẽ không bù đắp được cho cậu
nhưng thật tâm vẫn mong một chút ấm áp từ những người bạn này sẽ làm cậu bớt đau buồn
thấy cậu như vậy, chúng tớ cũng rất buồn
vì chúng ta đã học chung với nhau lâu như thế, đã từng cùng nhau trải qua nhiều chuyện
cậu vui, bọn tớ cũng vui, như khi nghe tin báo cậu được giải Nhất Tin vậy
bây giờ cậu buồn, chúng tớ cũng buồn lắm chứ!
vì thế, làm ơn... nếu được hãy san sẻ bớt nỗi đau cho chúng tớ đi...

ngọc thảo, diaries, cô hòa, mẹ huyền, bố tuấn, a1 family

Previous post Next post
Up