Mar 26, 2013 01:14
Entry gần đây nhất là ngày 17.2.2013. Entry sặc mùi hận đời.
Nhưng cơ bản. Đó vẫn là. Trước khi tôi. Bị đá.
Tôi vốn là đứa rất dễ tin người. Nếu như người ta nói cái gì rất khó tin, nhưng tôi chỉ cần hỏi lại một lần "Thật à" và nhận được một cái gật đầu, thì tôi sẽ tin ngay lập tức. Tôi vẫn còn nhớ. Hai ngày trước khi chia tay, cậu ta nói, không phải là thích tôi, mà là yêu tôi rất nhiều.
Hoàng Thủy Tiên đã nói, nghe lời của con trai xong, tin lúc đó, nhưng phải quên ngay. Quên sạch. Đừng nhớ làm gì, rồi lại lôi ra so sánh xem nó có nói thật hay không. Vì chắc chắn là nó nói dối.
Tôi không biết những cảm xúc trong tôi những ngày qua là gì. Chỉ biết rằng nó rất kinh khủng, lúc nào cũng nôn nao như đang say cà phê vậy. Tôi có thích cậu ta nhiều đến thế không? Hay chỉ vì tôi là một đứa con gái quá kiêu ngạo chưa bao giờ cho phép bản thân có quyền thua- cuộc?
Tôi thích ngoại hình hoàn hảo của cậu ta. Quả thực, với tôi nó hoàn hảo. Tôi chưa bao giờ gặp ai đẹp trai như thế. Thừa nhận rằng bản thân mình đã soi cậu ta từ lâu đi. Mét tám, chân dài, trắng, mũi cao, mắt cười, má lúm đồng tiên. Ồ, một thằng nhóc thật xinh trai. Và có lẽ cái vẻ đẹp đó đã làm tôi choáng váng như cảm giác được đưa lên tầng mây thứ mười tám khi cậu ta là người theo đuổi. Bất cứ một đứa con gái nào cũng thế thôi. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Huống chi tôi nào phải anh hùng....
1 tháng bên nhau 1.2 - 6.3. Tôi chưa bao giờ. VÀ KHÔNG BAO GIỜ muốn có một kiểu quan hệ như thế này. Tôi vốn thường khinh thường và kinh tởm loại này. Nhưng tôi nào có làm được gì. Khi mà lỗi, không phải từ tôi?
Nói là lỗi cũng không phải. 2 tuần đầu, tôi chẳng hề thích cậu ta một tẹo nào. Có chăng chỉ là vì vẻ ngoài quá hoàn hảo kia thôi. Tôi thích nụ cười của cậu ta. Thích lắm. Vì khi ấy lúm đồng tiền lộ rõ ra và đôi mắt thì cong lại thành một đường thật đẹp. Rất trẻ con và trong sáng. Và cậu ta cũng đúng là một đứa trẻ thật. Những điều cậu ta nghĩ - đơn giản và nhạt nhẽo, những gì cậu ta nói và hành động - sến súa và không suy nghĩ...tất cả dừng lại với tầm tư duy của một thằng con trai lớp 9 lớp 10. Tôi đã định kết thúc mối quan hệ này ở đó, ở cái thời điểm mà tôi viết entry ấy. Tôi cảm thấy được, sờ thấy được cái sự thật rằng rõ ràng chúng tôi không thể hợp nhau - một đứa quá già trong suy nghĩ và một thằng trẻ con. Nhưng tôi đã nhân nhượng. Để rồi giống như một thói quen, việc tôi nghe những lời yêu thương của cậu ta làm tôi ám ảnh. Sống lâu trong một không gian mà người ta đã quen nói với nhau những câu phũ phàng, tôi bám vào lời nói của cậu ta như bám vào những chiếc phao cứu sinh cứu vớt sự thèm muốn được yêu thương. Tôi đã yêu những lời nói đó biết bao. Tôi đã vui sướng thế nào khi nghe những lời giả dối đó - tôi đã và vẫn đang nhớ rõ ràng. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Đó là lỗi của tôi. Tôi không phủ nhận và trốn tránh. 1 tuần qua lại và thành cặp, thiếu chín chắn và suy nghĩ, tôi đã tự huyễn hoặc mình trong những lời nói dối của cậu ta như thế đó. Đáng đời mày lắm, đồ ngu!
Cũng không hẳn là nói dối. Tôi đã nói với cậu ta những lời cay nghiệt. Cay như chính cái vị mà cậu ta đã ném cho tôi. Nhưng tận sâu trong tôi vẫn chắc chắn rằng đó không hoàn toàn là nói dối. Đoạn sau là có nhưng đoạn trước là không. Hoặc đoạn trước là có đoạn sau là không. Gì cũng được. Miễn là hẳn có lúc nào đó cậu ta đã thật lòng. "Liệu trong những câu cậu nói với tớ, đã có câu nào là thật lòng?". Tôi đã có câu trả lời. Bản chất không phải là cậu ta lừa đảo, mà là một thằng trẻ con đã chán một món đồ chơi của mình. Dù rằng trong quá khứ đúng là nó có thích món đồ chơi ấy thật đi nữa. Thì giờ cũng đã. Hết.
Buồn cười thật. Chẳng hiểu sao một thằng nhóc như cậu ta lại có thể làm tôi buồn đến thế. Lần đầu tiên tôi dám nghiêm túc gọi tên cái cảm xúc đầy ứ trong cổ họng, vứt bỏ mọi sĩ diện của một đứa con gái vốn được nhiều người thích, để nói bật ra ba chữ. Tôi rất buồn. Cảm giác chết đi sống lại. Vạ vật suốt một tuần. Tôi tự hỏi cậu ta cảm thấy gì trong khi tôi như vậy. Hẳn là vẫn tơ tưởng tới một con bé nào đó. Thoảng qua 1 2 tuần rồi lại thôi.
Đồ khốn!
Vậy đấy, tôi chỉ muốn chửi vào mặt cậu ta, tát cho cậu ta một cái thật đau vì những gì cậu ta đã gây ra cho tôi. Song cũng muốn chạy ào tới, nắm lấy đôi bàn tay vừa dài vừa trắng vừa thon ấy, nhón chân lên đặt một cái hôn vào má cậu ta. Tôi muốn đòi lại những gì chúng tôi đã để vụt mất. Tại sao? Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tất cả mọi người đều thấy, chỉ mình cậu ta là cố chấp. Tôi biết cậu là một thằng không bình thường rồi, nhưng cậu không nghe mọi người nói sao? Con bé đó, có đáng không? Để vứt bỏ một người đã thật sự trót thích cậu mất rồi?
Ha ha, mà biết đâu đấy. Bây giờ tức thế thôi, xong về sau nghĩ lại lại thấy hóa ra vì mình hiếu thắng? Cũng có thể lắm đấy. Vì tôi vốn là một đứa cao ngạo đáng ghét thế đấy. Tôi chưa bao giờ không có được thằng con trai tôi muốn. Dù sao cũng chẳng lấy nhau nổi. Sớm muộn gì cũng chia tay, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi! Càng kéo dài càng mệt mỏi và tiều tụy mà thôi.
Hà Phương nói nó mất 1 năm 6 tháng để quên đi thằng con trai nó yêu 1 năm 7 tháng. Nghĩa là gần bằng thời gian đó luôn. Có lẽ thêm 1 tuần nữa tôi sẽ hoàn toàn ổn thôi. May quá, là 1 tháng để quên đi 1 tháng. Chứ nhớ 1 năm rồi thì thử hỏi liệu tôi có còn sống nổi không?
Hả con bé yếu đuối, ngu ngốc, kiêu ngạo, dại dột?
Mày hãy nhớ lấy lần này, để không bao giờ được phép ngã thêm một lần nữa.
Quan trọng không phải là tin hay không; mà quan trọng là đặt niềm tin đúng người đúng chỗ.
Ồ nhưng có lẽ chắc phải rất rất lâu nữa tôi mới dám đặt "lòng tin" vào ai đó nữa. Đứa bé mang tên "lòng tin" này ngây thơ quá, dễ vớ, mong manh quá; mà xung quanh thì toàn hạng chó sói độc dữ.
Tôi không xin lỗi đâu, không bao giờ. Dù tôi biết chắc có lẽ cậu nói thật
Tôi khinh thường những thằng trẻ con to xác như cậu. Nói và chẳng có tí trách nhiệm nào.
Tôi nhớ cậu nhiều lắm.
Tôi, có lẽ, thích/ yêu cậu rất nhiều.
Tôi cũng. căm hận cậu
Và đây sẽ là lần cuối tôi viết một cái gì đó liên quan đến cậu. Để tôi nói cho dễ hình dung nhé. Cậu đã moi quả tim đỏ chót mà tôi đã giấu rất kĩ rất sâu ra, nâng niu nó rồi đột nhiên vứt toẹt xuống đất. Không những thế còn chà qua chà lại nó xuống sàn cơ. HIện giờ nó vẫn đập, nhưng nát bét, lở loét và tanh ngòm những đau đớn và ganh ghét. Tôi tự hỏi một thằng nhóc mang gương mặt thiên thần như cậu sao lại có thể ác như thế?
Tôi quá mệt mỏi rồi. Buông tay thôi!