(no subject)

Aug 26, 2012 01:08



Mình ghét làm mất đồ liên quan đến thằng bé. Chả liên quan đến tiền hay không, thứ làm mình bận lòng là kỉ niệm. Tự hỏi sao mình lại là 1 đứa thật đáng thương và thống khổ đến vậy? Tự hỏi sao mình cứ sống hoài trong quá khứ? Nói bỏ thì hãy bỏ, nhưng rốt cuộc lại chỉ dừng chân mà chẳng thể tiến tới được. Không thể lùi cũng chẳng thể đi về phía trước. Mệt.

Đêm thứ 2 không tìm thấy cuốn CanCam. Tâm trạng thật sự rất tồi tệ. Tệ hơn mình nghĩ rất nhiều. Có lẽ mình nên đi ngủ thôi. Nói ngủ từ lúc 12 giờ kém. Thật là!

Previous post Next post
Up