Stranger | Jongin/Sehun | PG15 | ~3043
Note:
- Sẽ khá là khó hiểu cho các bạn ở đoạn cuối :)) vì đây là một đoạn nhỏ trong series Dripping Tears của tớ
- Mình là KaiHun shipper, ừ thì là rẻ tiền shipper nhưng rẻ tiền cũng có cái giá :))
- Series này nhân vật chính là ChanBaek cơ, nhưng dạo này thích KaiHun quá nên tung cái oneshot của cp này trước :D
- Thật ra đây là chuyện tình tay ba giữa KaiHunHan (ot3) chắc chắn sẽ có kẻ bị loại phải ko? Cùng đoán xem đó là ai nào \m/
- Dự định là sẽ viết NC-17, nhưng não mình không cho phép điều đó, nó sẽ khiến mình đau đầu, tốn nhiều chất xám và làm dở lời văn ;; mình không giỏi trong việc tả cái cảnh đó đâu :(
DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISION
Stranger
Nửa đêm, và thành phố Seoul đã thức tỉnh, sự náo nhiệt trên mọi con đường, mọi khu thương mại, một Seoul sầm uất như mọi khi. Và nhất là các hộp đêm, chỉ bước đến đây mới biết rằng giới trẻ Hàn Quốc cuồng nhiệt như thế nào.
Royal Club - như cái tên của chính nó, Royal là club lớn nhất tại trung tâm Seoul, tập trung những học sinh, dân chơi và các thành phần khác.
Khách khứa nhìn vào toàn các cô gái trẻ, họ đến chỉ là vì chàng trai phụ trách ở quầy rượu - Oh Sehun. Vẻ đào hoa của cậu ta thật không uổng công họ, chỉ có một điều họ thất vọng chính là số điện thoại của cậu ta, họ không thể xin được, ngay cả người đẹp nhất, nóng bỏng nhất cũng không thể, và nụ cười từ chối của cậu khiến họ vừa thấy tan chảy vừa tức tối trong lòng.
“Vodka nhé?” Chàng trai da ngăm đến ngồi đối diện cậu
“Nặng, nhẹ?” Cậu liếc nhìn, rồi quay về phía tủ rượu
“Nhìn mặt tôi thì nặng hay nhẹ?”
“…” Cậu không nói gì, chỉ lấy chai rượu và rót vào ly cho người kia, cậu ít khi cười với bất cứ thằng đàn ông nào, cũng khá nhiều gã thích cậu, thân hình ấy, làm sao lại không thèm muốn được kia chứ? Cậu thừa biết sử dụng cái vẻ đẹp của mình.
“Học sinh lớp 5B phải không?” Người kia sau một lúc im lặng xoay xoay cốc rượu, nhìn cậu hỏi
“Hửm?... Sao anh biết?” Có chút bất ngờ trong đôi mắt Sehun, khó có thể nhận ra, cậu vẫn tiếp tục lắc lắc cái thứ trên tay mình một cách điệu nghệ, vài cô gái cười khúc khích.
“Shhh… cậu quá nhỏ để làm cái việc này đấy” Chàng trai da ngăm xuýt xoa.
“Anh là ai?” Cậu quay qua nhìn thẳng vào mặt người kia
“Kim Jongin, 5C”
“Oh, vậy thì cũng quá nhỏ để vào những chỗ như thế này” Có chút mỉa mai trong giọng nói, Sehun khẽ cười “Xin lỗi nhưng tôi không để ý nhiều đến lớp khác”
“Có sao? Tôi để ý cậu được rồi” Hắn nhìn xuống hông cậu, vòng eo tuyệt vời.
“Oh, thì ra cũng thuộc bọn đàn ông đó à? Tôi không bị bệnh” Xong việc, cậu tặng cho các cô cái một nụ cười, đôi mắt cười đáng yêu của cậu khiến họ rít lên, cậu quay qua rót tiếp rượu cho hắn.
“Không, cậu nhảy đẹp lắm”
“Anh theo dõi tôi đấy à?”
“Cứ cho là vậy…”
Họ lại im lặng, tiếng nhạc xập xình càng khiến cái nơi này thêm ảo, ánh đèn laser, người người, cặp cặp bám sát vào nhau, họ đã ngấm thuốc.
“Có thuốc không?”
“Không bán thuốc lá”
“Ngốc à? Thuốc cơ” Hắn cười phá lên
“Đi với cô nào sao?” Cậu khẽ bĩu môi, mò mẫm dưới quầy rượu “đây” nó đưa cho người kia một mẩu thuốc vừa bẻ ra trong vỉ
“Ồ, không phải cô nào” Jongin khúc khích, mắt hắn lần nữa dò xét cơ thể cậu, cậu biết điều đó, nhưng không màng tới, cứ rửa mắt cho đã đi “có gì dưới đó vậy?”
“Anh say rồi đấy, về nhà đi” Sehun suy nghĩ, rồi nắm chặt mẩu thuốc khi nãy định quay đi, hắn nắm lấy cổ tay cậu và kéo mạnh “Tôi…mời em một ly…” rồi từ từ rút thứ màu trắng bạc khỏi tay cậu.
Sehun thở dài, tên này đang làm phiền cậu, đáng lẽ cậu nên xin phép ông chủ nghỉ ngày hôm nay, ngày mai có bài kiểm một tiết, và đã gần nửa đêm đầu cậu vẫn trống rỗng.
“Một ly thôi” hắn vuốt ve bàn tay cậu, làn da mềm mại ấy, hắn thề hắn có thể nắm nó cả ngày. Cậu không nói, lấy cốc khác và rót cho mình “chờ đã” hắn lại giở trò gì đấy, cậu nhăn trán, thật xui cho cậu khi lúc này chẳng có cô nào tới ve vãn, họ thay nhau kéo vào toilet để tống khứ mọi thứ tạp nham trong ruột họ, ôm nhau khóc lóc về những chuyện đâu đâu, hư cả rồi.
“Gì nữa?” Sehun nhìn kẻ đối diện rút ra từ túi quần một hộp nhôm nhỏ như gương bỏ túi “Nhảy” hắn nhếch mép, hươ hươ chiếc hộp trước mặt cậu “đã nói chỉ một ly mà!” Cậu thật sự muốn đấm cho tên này một trận vì đang lãng phí thời gian của mình, nếu hắn không ngồi đây nãy giờ, cậu đã có thể về nhà. “Một ly, một chút vui vẻ…được không?” hắn gục mặt, chỉnh lại tư thế ngồi và mở chiếc hộp ra “Đừng lo, xuất xứ California, vài tiếng thôi”
Sehun tiếp tục im lặng, có vẻ như cậu quen với việc thể hiện biểu cảm trên gương mặt mình thay vì nói với họ. Cậu xoay ngón tay mình trên thành cốc rượu, liếc nhìn Jongin, hắn đang đợi câu trả lời từ cậu.
“Vài tiếng thôi phải không?” Cậu hỏi lại, hắn phì cười “Coi nào, cậu đã làm việc ở đây bao lâu rồi, sao vẫn sợ thế?”
“Tôi chưa từng chơi với ai cả”
“Chơi? Ý cậu là sao?” Jongin nhướng mày, cậu đang nói một điều khó hiểu, cậu nghĩ mình thật ngớ ngẩn
“Ý tôi là…nhảy, đúng rồi, nhảy, thuốc, với người đồng giới…thậm chí…khác giới…” Sehun tỏ ra lúng túng, bị gì vậy?
“Nó liên quan gì đến chơi?” Hắn gặn hỏi, từ chơi theo một nghĩa khác đối với hắn.
“Im đi và đưa viên thuốc đây” Cậu tỏ ra bực mình rồi giật viên thuốc từ tay hắn, bụng cậu trở nên khó chịu, cậu biết rõ tác dụng của cái loại thuốc này, chẳng nhẽ phải tự xử lí sao? “Vài tiếng thôi nhỉ?” cậu hỏi lại, bụng tiếp tục cồn cào “ừ, vài tiếng…” Jongin trả lời, đưa viên thuốc vào miệng và rời khỏi chỗ “nhanh nào”
Sehun thở dài, lớp 11 rồi, có gì to tát đâu, tụi bạn nó cũng chơi hết rồi mà, nhưng điều kinh khủng ở đây là với một thằng khác, một thằng trai không hề quen biết. “Sehun” có tiếng gọi, hắn nhìn cậu qua vai một cô gái. Sehun mau chóng nuốt cái viên màu trắng ấy, thật sai lầm, quá sai lầm, cậu chỉ mong hắn có vài cô bạn gái ở đây thôi, sẽ thật kinh khủng nếu cậu về nhà với tác dụng phụ của cái thuốc đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh đèn đổi màu liên tục theo từng nhịp đập của bài nhạc, nửa đêm và nơi này càng điên cuồng hơn. Người người nhún nhảy theo điệu nhạc, đèn laser, mùi rượu, tiếng la hét, nếu bạn là người đầu tiên bước vào những nơi như thế này, chắc chắn sẽ chẳng chịu nổi, sự ồn ào đến căng não cùng những mùi khó chịu, bọn trẻ Seoul hư đốn.
Sehun gần như đang lả đi, cậu rời khỏi một cô gái, từ từ tiến đến chỗ Jongin, đầu cậu quay như chong chóng, mọi thứ trở nên mờ ảo. Hắn nhìn thấy cậu, nhẹ nhàng lách khỏi cô gái, Sehun bấu lấy ngực áo hắn “Tôi…nhức đầu quá…”
Jongin đẩy cằm cậu lên, đôi mắt đờ đẫn ấy, mặt cậu đang đỏ lên, cậu thở dốc. Hắn xem đồng hồ, để cậu dựa vào người mình “Này, mới một tiếng mà đã thế này rồi sao?” Sehun rướn người, hôn nhẹ lên môi hắn, Jongin thỏa mãn với điều đó, nhưng một lúc sau, hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
“Này này này!! Đừng nôn ra ở đây!! Đừng đừng!” Jongin nhanh chóng đưa cậu vào toilet. Sehun nôn mọi thứ ra ngoài, có vẻ như là bao gồm cả buổi trưa và buổi tối.
“Lạy Chúa, tửu lượng cậu kém đến vậy sao?” Hắn cằn nhằn. Cậu dường như không thể đứng lên, ôm ghì lấy cái bồn cầu “xong chưa vậy? Đừng chết trong đó luôn đấy”
“Tôi…tôi còn…không uống được soju…hức…” Cậu nấc cụt, với tay bấm xả nước, loạng choạng bước ra ngoài.
“Rửa miệng đi, nếu tôi không đưa cậu vào đây chắc ngoài kia thành bãi chiến trường rồi. Không uống được sao không nói?”
“Tôi…muốn thử…” Cậu bật cười, không còn tỉnh táo nữa, chắc cậu sẽ ôm lấy cái bồn rửa và ngủ mất.
Jongin nhìn cậu, cậu vẫn đang cười, khúc khích như một tên khùng, hắn nhớ lại vừa nãy, cậu hôn hắn. Khi cậu cười thật dễ thương, đôi mắt cậu cong lại, đôi mắt cười ấy bỗng dưng khiến tim hắn đập quá nhanh.
“Nóng quá…ở đây nóng thật…” Cậu đưa tay quạt quạt, nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó “Jongin à…nóng quá…” vừa nấc cụt, vừa cười, cậu nắm lấy tay hắn, chủ động hôn hắn. Jongin mỉm cười ôm lấy eo cậu, sẽ rất xấu hổ nếu có ai đó bước vào đây ngay lúc này, hắn đi lùi lại phía cửa, vẫn không phá vỡ nụ hôn, và bấm khóa.
“Luhan…” Sehun cào nhẹ lên ngực hắn, nhìn chằm chằm vào đó, lại cười.
“Là ai?” Jongin vừa khó chịu, vừa tò mò, kẻ đó là ai? “Anh ấy…rất đáng yêu…” cậu khúc khích, hai má đỏ lựng.
“Giờ là cậu với tôi, đừng lôi ai vào đây” hắn nhấc cằm cậu lên, sự giận giữ thể hiện rõ trong con ngươi hắn.
Sehun không để ý đến lời hắn nói, hôn nhẹ lên môi hắn rồi di chuyển nụ hôn xuống cổ “Anh…giận rồi… đáng yêu chưa”
“Này!!! Mấy tên trong kia!!! Làm gì mà khóa cửa vậy!!!” Thằng khốn nào đó đang đấm đá vào cửa, giọng say khướt.
“Câm miệng và biến đi!!” Tiếng Sehun trả lời, cậu nhăn nhó khó chịu, người cậu ngày càng nóng hơn “Anh không định đứng đó và để tôi làm hết hay sao?” cậu nhìn hắn, kẻ nãy giờ đứng yên và hưởng thụ.
“Ồ, có vẻ như là cũng hư đốn như ai kia” Jongin xoay người cậu lại, đẩy mạnh vào tường, cắn nhẹ lên vai cậu. Người Sehun nóng như đổ lửa, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo cậu, hắn có thể nhìn rõ mọi thứ qua lớp vải mỏng kia.
Có một hình trông như hình xâm bên lưng phải cậu, hình một cuộn xoáy ốc.
“Đây là…” hắn nhanh chóng cởi áo cậu từ đằng sau, miết tay lên cái hình đó.
“Bớt…có từ hồi còn nhỏ…tôi không biết…trông nó như hình xâm nhỉ” Cậu xoay người đối diện với hắn, đưa tay lên chỗ vai đó “Có gì không?”
“Không” hắn hôn lấy môi cậu, cắn nó, ghì chặt hông cậu. Sehun bấu vào vai Jongin, cả hai như quên mất thời gian, đắm chìm vào dục vọng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Này, anh cũng có nó sao?” Sehun miết nhẹ lên bả vai Jongin, vẽ theo hình đó, một hình tam giác và ở giữa là vật hình xoáy tròn, trông nó giống một con mắt kì quái “Lạ thật”
“Hửm?... ừ” Anh ậm ừ trong cổ họng, vẫn ôm lấy cậu và vuốt lấy tấm lưng trắng ngần.
“Nó đẹp hơn em…” Cậu hơi bĩu môi, ngón tay nghịch tóc anh “Nhưng…những vết bớt bình thường đâu như thế này, nó cũng không đen như vẽ hay xâm”
Jongin mở mắt, hắn cần phải tìm câu trả lời, để cậu biết điều đó bây giờ là quá sớm “Chắc đó là…ừm…tình cờ chăng?”
Sehun gật gù rồi đẩy anh ra “Về thôi, em buồn ngủ” cậu lắc lắc chân, ra hiệu cho Jongin lấy quần áo cho cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một giờ, Jongin đưa cậu về nhà, Sehun ngủ thiếp đi. Anh tiếp tục suy nghĩ về chuyện đó, cái bớt và Luhan. Một cái tên nghe rất quen, có vẻ như đã từng gặp nhau, còn cái bớt của cậu, gió, hắn nghĩ đến gió, trông nó giống một cơn lốc xoáy nhỏ nhìn từ trên xuống, nhưng cũng có thể là nước, xoáy nước chẳng hạn, thật đau đầu, cậu nhẹ nhàng và đáng yêu, giống gió, hay nước, nhưng nếu nổi giận thì chắc sẽ chẳng ra làm sao.
Dừng lại trước cổng, anh không muốn đánh thức cậu, cách cư xử của cậu ngày hôm nay dễ dàng biết được cậu chưa bao giờ về trễ thế này. Jongin đưa tay sờ lên má cậu, làn da trắng mịn như sữa, khi ngủ cũng đáng yêu, cậu giống một nàng công chúa. Sehun mở mắt, anh nhanh chóng rút tay lại, giả vờ như không có chuyện gì. Cậu sờ lên má mình và nhìn ra cửa “A, nhà đây, nhà đây, cảm ơn anh” cậu hớn hở, mở cửa xe chạy đến cổng, một cơn nhói ngay hông khiến cậu xém té.
“Sehun!” Jongin nhanh chóng rời khỏi xe chạy đến đỡ lấy cậu “không sao, ôi, điện thoại đâu rồi, mẹ chửi chết mất” cậu rút chiếc điện thoại trắng khỏi túi. 6 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Cậu chết thật rồi.
“Sehun!! Oh Sehun!!” một người phụ nữ trung niên chạy từ con đường đối diện vào, khuôn mặt lo lắng đến phát khóc “Sao giờ này mới về? Con biết là mẹ lo lắm không!! Mùi gì thế này?! Con uống rượu đấy à?! Ai cho con uống?! Chỉ đi làm việc thôi mà sao uống rượu?! Sehun à!!” bà ấy vỗ vỗ vào lưng cậu, mở cổng và đỡ cậu vào “Ai đây? Cậu là ai? Sao con tôi say mèm thế này?! Cậu rủ rê nó sao?!”
“Cháu…cháu…” Jongin lúng túng, đúng là cậu đã dụ dỗ thằng nhóc kia, và còn làm chuyện - mà - ai - cũng - biết - là - chuyện - gì với nó nữa.
“Không mẹ, không phải anh ấy, à, cậu ấy, là bạn con, hôm nay tụi bạn con tổ chức sinh nhật” Sehun nói dối, tỏ ra rất chân thành “tụi nó rủ con uống…rồi…chơi…nên con về trễ”
“Thật sao? Đi về có trễ cũng phải gọi cho mẹ biết chứ!” Bà lại vỗ vào ngực cậu “Cậu ấy…là người tốt nhất trong tụi nó, cậu ấy chở con về” Sehun nói tốt cho người đối diện, anh đưa tay che nụ cười của mình, lúc nói dối cũng đáng yêu.
Mẹ cậu nhìn anh với ánh mắt dò xét rồi thở dài “Cảm ơn cháu đã đưa nó về, bác thật sai lầm khi để nó làm việc ở đó, bác bận bịu đủ thứ, nó thì cứ đi học về rồi lại bắt xe chạy ra chỗ đó làm, đã bảo là bác có thể lo đủ cho gia đình mà, nhà có hai người thôi chứ còn ai đâu, chỉ là lo việc học của nó, tháng này không đóng được thì để tháng sau đóng luôn, mà nó cứ cứng đầu, bác chẳng biết làm sao nữa” mẹ cậu rưng rưng nước mắt, cậu mau chóng vỗ bà “Thôi mà mẹ, vào nhà thôi”. Bà sụt sịt “Dù sao cũng cảm ơn cháu”
“Vâng vâng, không sao ạ, chúc bác ngủ ngon” Jongin lễ phép, anh hơi lo lắng cho cậu, cậu cần một công việc tốt hơn, một chiến binh cần làm một việc tốt hơn, không phải là một chỗ dơ bẩn như vậy.
“À Jongin, số điện thoại” Sehun chạy đến gần anh, đưa cho cậu điện thoại của mình, anh không rời mắt khỏi khuôn mặt cậu, cậu khá cao, chỉ thấp hơn anh vài cen, nhưng trong mắt anh cậu vẫn nhỏ bé. “Đây” cậu đưa lại anh chiếc điện thoại, Jongin bấm số cậu, nhăn mặt “Sao lại Sehun?”
“Thì tên em là Sehun” cậu nhướn mày, mở to mắt khó hiểu.
“Không, là thế này” anh đưa màn hình điện thoại cho cậu xem
“Milk Bun?”
“Dễ thương không?”
“Là gì?”
“Là bánh bao sữa, món đó ngon đấy, giống em”
“Nghe như tên con gái ấy!” Cậu bĩu môi
“Không phải sao?” Jongin phì cười, cậu không nói gì, quay đi “Ngủ sớm nhé!” một câu chúc nghe không liên quan vì đã hơn một giờ sáng mà họ vẫn còn đứng đây. “Về nhà đi, anh không sợ bố mẹ lo cho mình à?”
“Bố mẹ anh ở Mỹ”
“Ồ…tạm biệt, mai gặp lại” Sehun quay đi, nhưng anh kéo cậu lại, hôn cậu, một nụ hôn thật dài “Rồi, vào nhà đi” Jongin cười nham nhở rồi leo lên xe chạy đi.
Cậu chết đứng, nụ hôn này, cảm giác rất lạ, những gì hai người đã làm khi nãy không mang lại cho cậu cảm giác gì đặc biệt, dường như chỉ là một sự thỏa mãn đơn thuần, nhưng nụ hôn này, đây mới là thật.
“Sehun, khóa cổng rồi đi ngủ đi con, đứng đó làm gì nữa?” tiếng mẹ cậu vọng ra.
“Vâng” cậu hớn hở đóng cửa, đừng nói rằng cậu đã yêu cái tên đó, thật kì cục. Sehun vỗ vỗ vào mặt mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Luhan…Luhan…” Jongin tiếp tục lẩm bẩm cái tên đó, đến nhức cả đầu, chắc chắn anh đã gặp một người tên này “Hắn…trông rất giống Sehun, rất giống…”
Về nhà, Jongin nhanh chóng chạy vào phòng, lôi từ tủ giấy tờ ra một tập hồ sơ, miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ Luhan.
“Đây rồi! Luhan, quốc tịch: Trung Quốc, sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh, tuổi 22 . Sehun và hắn quen nhau sao?” Anh rút từ tập hồ sơ một tờ giấy khác “Bớt sau gáy, hình như cơn sóng đối nhau cùng 6 hình tròn chia đều mỗi bên, khả năng đặc biệt: siêu năng điều khiển mọi vật bằng ý nghĩ…người này…”