Ây dà, đến lúc này thì ngày sinh nhật đã qua được 1 nửa rồi. Mình đã sang tuối 19 được gần 1 ngày rồi. 1 năm qua quả thật là đáng nhớ, có những chuyện sẽ không thể quên và cũng có những chuyện không muốn quên đi. Tuổi 18 của tôi nó như 1 chiếc đồng hồ cát mà có những tháng lao đi vùn vụt nhưng cũng có những tháng hay những tuần kéo dài lê thê như cả thập kỉ. bây giờ ngồi túm lại rồi kể ra từng thứ thật sự là cũng mất khá nhiều thời gian.
Sinh nhật: bây giờ mình không nhớ rõ từng chi tiết nhỏ một nhưng chỉ có ấn tượng là sinh nhật rất vui, thật sự rất vui ^o^. ai không biết nhưng mình thì mình luôn nghĩ sinh nhật là ngày quan trọng nhất trong năm, hơn cả noel, cả tết. “ngày em sinh ra đời thật sự rất có ý nghĩa nên phải thật vui vẻ, ít nhất là trong hôm đó”, câu đó trong 1 bộ phim cuối năm ngoái đã xem và không hiểu sao từ lúc đó mình luôn nghĩ theo hướng này. được nhận những lời chúc từ mọi người, cả những người bình thường chơi thân thân, những người lâu lắm rồi mới nói chuyện hay những người quan trọng thì cũng rất vui. kể cả là 2 chứ happy birthday bình thường chứ không cần thiết phải hoa lá cành lắm :x:x có khi còn làm mình phởn hơn là được tặng quà. Sinh nhật mình gần noel, gần tết tây, gần tết âm nên nhiều lúc mình cảm giác là nó hơi ko đúng lúc 1 chút =.=
Năm ngoái mình cũng biết sn mình bắt đầu 1827’s month :x vui lắm à :x
Tết: năm ngoái tháng 2 là tết âm, ngày 14.2 là mùng 1 tết nên mình rất chi là phởn, sự phởn của những đứa độc thân =)). tết thì năm nào cũng có cái hay của nó. tết năm ngoái mình biết make nên có make miếc 1 tí và đến nhà ng` ta chơi toàn dc khen là “xinh và trắng thế” => *lăn lộn*. à hóa ra mình cũng thick dc khen đấy :”>
Quân sự: có nhiều thứ để nói về tháng 3 năm trước. mình đi quân sự. vâng, mình đã vênh mặt với mn lúc về là “ok, chả có chuyện gì xảy ra hết” nhưng mà bây giờ mới nói. Trong 1 tháng đó, có hơn 1 nửa lúc nào nước mắt cũng chực trào ra ngoài. cố nhịn, cố nén, cố tỏ ra là ta đây ổn lắm rồi cố tự an ủi là “về nhà rồi muốn là gì thì làm”. đến 1 chỗ hoàn toàn mới, gặp những người hoàn toàn mới, ở cũng người mới, những người quen cũ thì mỗi n` 1 chỗ không gặp nhau nhiều. mình lại phải làm quen từ đầu, lại cai kiểu “ngoan ngoãn, hiền lành, ko gây ấn tượng”. mình biết là các bạn cũng không phải loại vừa, mình biết thừa các bạn ko tử tế như các bạn nói nhưng mình kệ. dù sao cũng chỉ 3 tuần, mình chả có tham vọng thân thiết với họ mà chỉ cố để cho cái tuần quân sự không be bét theo đúng nghĩa đen. Các bạn nói như nào, nhìn mình như nào..mình không bị ngu để ko biết. những lúc như thế thật sự muốn ôm ai đó, chỉ muốn ôm thôi. Mình chưa bao giờ nói với ai là mình nhớ nhà, nhớ mn đến như nào. Trong giờ học, có nhiều lúc tự dưng nước mắt chảy lã chả mà không hiểu tại sao. Trong giờ ăn, thật sự muốn ngồi cũng bàn với mình là mọi người. mình đã tự tát mình bao nhiêu cái là không được như thế, phải nghĩ tích cực lên, phải cười và hòa vào với mọi ng` ở đây nhưng mà... Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sợ phòng tối cho đến ngày hôm đó. Mình đã nhắn tin cho trang béo, cho dung d`g nhưng mình không nói hết, lược giản đi gần hết để họ không lo qua. Mình muốn nghe giọng 1 người lúc đó, hỏi linh tinh cũng dc, mắng cũng được nhưng đt ko liên lạc được. ở đâu trong những khi tôi cần nhất. mình đã khóc như điên, cố lấy gối bị mồm để không kêu quá to. Mình ko khóc vì sợ, mình cũng ko khóc vì giận các bạn vì mình biết là họ ko cố ý, mình khóc vì thấy mình thật nhỏ bé. trước cứ nghĩ là mình có thể sống tốt nhưng mà để đến mức độ này thì capchan à, phải nghĩ lại rồi đấy.
Vào bệnh viện: mình gần như phát hoảng lên, sợ hãi tất cả mọi thứ và lại bịt mồm khóc. đấy là chiều hôm trước khi mổ, bệnh án của mình siêu âm sai trong khi sáng ngày hôm sau lên giường mổ. ngày hôm đó chạy lung tung đi làm hết các thủ tục mà vẫn chứ xong. đến lúc siêu âm cuối cùng, thằng bs nó không siêu âm được nên phải nhờ ng` này ng` kia làm hộ. cuối cùng thành ra cả cái phòng đó bu vào siêu âm cho mình. Mình bắt đầu sợ. “cục u của mình nó to thế sao, nó ở chỗ nào mà không nhìn thấy rồi có sót cục nào nữa ko?????” trong lúc mặt mình xanh lét như thế mấy cha bs còn bàn tán xem vì sao lại bị như thế blabla... làm mình khinh lũ đó ra mặt. lúc đó, tự dưng 1 lão bs hỏi mình là mổ = phương pháp ji`? nội soi hay mổ phanh. Mình nói là nội soi, ống í chẹp chẹp vài cái rồi nói là ko dc, u to lại 2 bên mổ nội soi về sau dễ bị co rút rồi thế nọ thế kia, chả nhẽ mình lại khóc tu tu ngay lúc đó. Ông viện phó nói 1 kiểu, lão siêu âm nói 1 kiểu làm mình ko biết cái mạng của mình sẽ như thế nào. đến chiều tối, mọi thứ dần trở nên nặng nề và đáng sợ hơn rất nhiều. có nhiều lúc mình chợt thấy đang nóilinh tinh như con tâm thần. áp lực không thể thở nổi. ngày mai, người ra sẽ rạch mình ra và hiện nay mình vẫn không biết mình bị cái gì và được mổ như thế nào. “liệu mình có chết không?” đấy là thứ mà lúc đó mình nghĩ. Nhưng mà gần như là phản xạ ko điều kiện, có ai gọi điên hay nhắn tin mình đều nói ok, ko sao hết. nói ra những thứ đó làm mình càng muốn khóc to hơn, không thể gào lên trong bv được, mình chạy ra cầu thang và cứ thế... lúc tình tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là lạnh và đau quá. Đau như cứa cổ vậy, cô thủy cứ khóc và mình thì ko thể mở nổi mắt nhưng cũng khóc theo. Lúc đó nói cũng khó chứ chưa nói là ngồi dậy, mình phải khạc hết đờm ra nếu không nó sẽ chạy ngc lên mũi, bịt đường thở và mình đi văn điển với các cụ. đau quá như mình không muốn chết. mình chỉ nghĩ dc có đến thế vì lúc đó cũng chưa tỉnh hẳn. hôm đó HN mưa rất to, có nhiều ng` khác còn không có ng` nhà đến kịp, mình nghĩ mình có bố, mẹ, cô thủy thế là may lắm rồi. lúc mình hoàn toàn tỉnh và được đưa về phòng mình chợt nghĩ “à, vẫn chưa chết”. mình thật sự rất cám ơn là mình vẫn còn sống đến giờ.
Tình yêu: khó có thể nói hết được vì gần như bài entry nào mình cũng nói, 1827 là tình yêu như 1 thói quen thì Arashi là cơn bão mới tự dưng đổ ập xuống trái tin nhỏ nhoi này =)))))). đến cuối năm thì lại rung rinh rung rinh 1 lần nữa và lần này thủ phạm là Lee Seung Gi. đến chết mất khi cứ loăng quăng qua 3 nơi như thế này =)))).
-------------------------
To all my friends: cám ơn mọi người nhiều lắm :x
To my BFFs: yêu nhiều lắm, chúng ta cứ bên nhau như thế này nhớ :x
To 1827 and mem of Nami’s sky: Anh nhà, Cậu bé và nhà mình là chỗ tôi mò vào đàu tiên khi tôi ko dc bt lắm :)). giờ nhà mình đã lớn hơn nhiều so với mấy mống lúc đầu rồi, nhìn mn như thế, t vui lắm à. Yêu cả nhà mình nhiều lắm :x
To Arashi : Arashi làm em ghen tị nhưng cũng làm em ngưỡng mộ về nhiều thứ. Lúc tự kỉ, nghe mấy anh hát, xem show, xem concert mà thấy có can đảm và niềm tin để tiếp tục.
To Seung Gi: à, em chưa yêu anh đầu, chỉ mới thik thik anh thôi đấy, đừng làm em yêu quá nhớ :))
To Capchan: mạnh mẽ và sống tốt hơn em nhớ. và đặc biệt là: Đừng có yêu thêm ai nữa nhá, nếu có thì in ít thôi :">