Feb 20, 2011 20:59
Những
ngày này, không khí thật là rộn ràng, nhà KTLF ai cũng nôn nao háo hức… Tự dưng
muốn viết vài dòng để lưu lại (không thì thôi, chứ đã muốn là phải viết, không
thì bứt rứt lắm). Khổ nổi cái chủ đề này liên quan nhiều thứ quá, sẽ dài lắm
đây.
Là
dân miền Tây thì ai cũng sẽ biết, cả đài truyền hình và đài phát thanh, sáng bật,
chiều bật, tối bật, vào bất kỳ thời khắc nào trong ngày cũng đều có thể xem 1
tuồng nào đó, nghe 1 bài vọng cổ… Tôi đã lớn lên trong không khí đó. Từ lúc 4
tuổi đã có thói quen tối tối ngồi canh ti vi coi tuồng cùng bà nội. Lớn 1 chút,
nhiều lúc cha thấy thì bảo coi làm gì, hát hò hoài, nhưng rồi cha cũng coi đó
thôi ^^ Dù vậy, Cần Thơ lại là tỉnh nghệ sĩ ít ghé đến?! Không hề có tí khái niệm
nào về việc đi xem tuồng ở sân khấu. Bao nhiêu năm trời chỉ biết đến qua ti vi
qua đài mà thôi…
Máu
nghệ thuật thì có từ hồi bé lận. Mỗi nhà mỗi cảnh. Cha từng là cán bộ Đoàn,
sinh hoạt văn nghệ cũng dữ lắm. Nhưng tôi không hề được đi học gì cả - đàn,
hát, múa, cờ (haizz, vì không có tiền, vì nhiều lý do…) Thời lớp 7 lớp 8, tôi
canh không sót 1 chương trình dạy hát nào trên ti vi và đài phát thanh. Có cả 1
quyển tập chép bài hát hoành tráng. Cũng tập tành tự học vẽ, đàn thì không vì
quá mắc. Đặc biệt lúc đó đã tự nhủ, rồi 1 ngày nào đó phải học hát cải lương
(haha). Bởi nghe thì nghe thế thôi, chứ trẻ con mà, biết là điệu gì, sao hát vậy
đâu, chỉ biết múa may theo mấy tuồng thôi.
Tua
nhanh tới thời đại học heng. Khỏi nói, thành phố là “kinh đô” của nghệ thuật,
cái gì cũng có thể tìm thấy ở đây. Thế nhưng ngược lại, chương trình ti vi của
đài TP và các tỉnh miền Đông không chú ý nhiều lắm đến việc phát cải lương. Một
phần là đi học xa nhà, dĩ nhiên ti vi là một thứ rất xa xỉ rồi, cũng như bây giờ
nè, có ti vi đâu mà xem (haha). Thế là bẵng đi một thời gian không xem cải
lương… Nhớ hồi năm 1, trong giờ speaking lại được phát xem 1 trích đoạn của bác
Thanh Tòng và Quế Trân. Khỏi nói là tâm trạng hồ hởi phấn khích cỡ nào. Cả lớp
thật ra ai cũng thích Hồ Quảng hết, thuở nhỏ ai cũng có một thời đam mê, nhưng
tới lớn rồi thì không ai xem nữa.
Những
năm đại học, phần lớn thời gian của tôi dành cho Đội văn nghệ. Cũng là chữ “duyên”
từ những lần tham gia cho APEC, với sân khấu, ngọn lửa lại cháy bùng lên. Được
các chị chỉ dạy cho từng bước đi, tướng đứng. Mỗi khi đứng trên sân khấu, điều
cảm nhận lớn nhất vẫn là cảm giác khi được là chính mình, được thỏa chí tang bồng,
được cháy cũng đam mê. Dẫu vậy, con người mà, không thể chọn lựa nhiều thứ quá
khi mà thời gian thì chỉ có hạn…
Tốt
nghiệp xong, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, lúc này tôi mới quyết định phải làm
những thứ yêu thích mà đã vẫn chưa thực hiện. Trong đó đặc biệt có học bơi và
đi bơi - xong. Quay qua quay lại thì cũng là sân khấu. Phải đi xem kịch Idecaf ở
sân khấu thực. Và rồi ý nghĩ đó đã đến - xem cải lương ở sân khấu. Chữ “duyên”
1 lần nữa lại đến. Rất tình cờ vào 1 ngày nọ, tự hỏi nghệ sĩ bây giờ có
internet phát triển, chắc cũng có website, hay mình đi tìm xem thử. Lang thang
1 vòng phát hiện ngay đúng lúc đó anh KTL sắp làm đêm “Hoài niệm trong tôi”. Nói
về KTL, đã yêu mến anh từ thuở bé. Bà Nội thì đặc biệt khen KTL vì nét mặt hiền
hậu, chất phác. Trúng ngay đêm diễn toàn trích đoạn Hồ Quảng. Như cá gặp nước,
rủ qua rủ lại được 1 chị bạn cũng yêu thích chút chút cùng đi (một công đoạn
khó khăn vô cùng bởi người trẻ thời nay chỉ cần nhắc tới 2 chữ “cải lương” là
than thở chứ nói gì là đi coi). Tích góp đặt vé, mua vé. Gặp cô Kim Phượng, hẹn
qua rạp Hưng Đạo lấy vé. Khi mình đến ngay lúc đang tập Đổng Thừa. Anh không
khác mấy so với những băng hình đã xem từ nhỏ. Đó cũng là lần đầu tiên được thấy
người ta tập tuồng ra sao. Dĩ nhiên chỉ nán lại một chút rồi về. Khi đi ra, gặp
anh đứng trên lối rẽ (khúc này đi từ dưới sân khấu lên). Nhoẻn miệng cười với
anh, anh cũng cười thật tươi ^^ Đêm diễn đó hay và xúc động. Những ngày sau
này, bắt đầu vào diễn đàn KTLF. Vẫn là chữ “duyên”. À vâng, đời người mà, giờ
nghiệm lại mới thấy. Mình đã gặp bạn ấy, thật bất ngờ vì có nhiều điểm chung đến
thế. Lại lân la đến với những buổi tập. Anh mời sinh nhật (đặc biệt năm đó làm
thôi). Rồi ngày qua ngày biết thêm mọi người. Cùng với P đi nhiều, hiểu nhiều,
càng thấy quý mọi người hơn. Các nghệ sĩ sống với nhau bằng tấm chân tình như một
đại gia đình. Không như những khi đi show, ca sĩ đến rồi về, mạnh ai nấy hát nấy
múa. Khi diễn một tuồng, toàn bộ nghệ sĩ quây quần trong 1 gian phòng hậu đài
nhỏ. Đi hát chầu cũng vậy. Có thể nói bao đời nay mọi thứ vẫn thế với một bề
dày truyền thống. Cũng như chuyện người ta biết ca sĩ này scandal gì, sao sao rồi
nhất cử nhất động thế nào. Với nghệ sĩ, dĩ nhiên cũng nhiều chuyện đằng sau hậu
trường lắm, nhưng nó ít khi lên báo lên chí, họ hiểu và giữ cho nhau. Niềm đam
mê lại trỗi dậy. Thế là tự tập tành với “vọng cổ”. Chắc là kỹ năng đã được rèn
dũa, nên bây giờ nghe nhạc là cảm được phách được nhịp. Rồi ghé qua CVHLĐ với 1
dự định, rất bất ngờ khi vừa ngay đúng ngày mở khóa. Vậy là cái dự định “điên rồ”
khi còn thơ dại đã được thực hiện sau gần 10 năm - học hát cải lương 1 cách bài
bản…
Tháng
đầu tiên tôi đi làm, trong một dịp đi chơi vườn cùng công ty, tôi đã khiến mọi
người ngỡ ngàng khi cùng với ban đàn tài tử ở đó hát “Lá Trầu Xanh”. Lúc này vẫn
chưa bắt đầu học lớp cô Loan, chỉ lên hát chơi chơi theo cảm nhận về nhịp thôi.
Nhưng dĩ nhiên cả công ty đã vô cùng bất ngờ. Giờ thì nói chung cả công ty nhắc
tới mình thì liên tưởng đến dân ca, cải lương. Tôi cũng không dấu giếm cái sở
thích này làm gì. Trừ mấy chị lớn ở phòng là còn biết khi còn bé từng xem hát
chầu thế nào, còn lại chỉ là thế hệ sau này và cũng không ấn tượng mấy với nó. Vì
vậy họ dĩ nhiên cũng không hiểu được niềm đam mê này.
Đến
nay thì đã một năm hơn rồi. Lịch trong tuần của tôi hiện tại vẫn có hát có múa.
Trong đầu thì xàng xê liu cống nhiều hơn, vì ngày ngày cứ rảnh rỗi là tập bài bản.
Cảm nhận rõ tiến bộ lên từng ngày. Đi làm không có nhiều thời gian, chỉ thỉnh
thoảng lên gặp anh, chơi với anh đôi chút. Đợt này sau một thời gian bận rộn với
dự án mới gặp lại anh. Tập tuồng cho liveshow. Để chuẩn bị cho liveshow, phải đầu
tư cẩn thận và kỹ lưỡng từng chút một. Cách 1 tuần không gặp anh lại ốm đi nhiều,
mệt đi nhiều. Thương quá! Chiều nay về nhà, bất giác lại nhắn anh “giữ gìn sức
khỏe”.
Em
chỉ là 1 trong rất rất nhiều khán giả, được chút may mắn là thường gặp để hiểu
anh và yêu mến anh hơn thôi - cái tài, cái tâm. Những lời hoa mỹ thì báo chí và
khán giả cũng viết nhiều rồi nên hổng cần nói thêm ^^ Chỉ có thể nói rằng, em
yêu mến sân khấu, yêu mến cải lương và yêu mến anh nhiều lắm. Vài ngày nữa
thôi. Những công sức mà mọi người đã bỏ ra chắc chắn sẽ được đền đáp. Em tin!
ktl,
san khau,
cai luong