The Ladybugs Diaries ~ Masamune's Secret Letters.

Mar 06, 2010 22:31

#1

Gửi tới Youko-san nơi thiên đường.

Em còn nhớ không, nơi em hỏi anh làm tẩy bọ rùa cho em, nơi em nói "Tạm biệt, Masamune-kun..." và rồi biến mất trong mắt anh. Ừ, nơi gốc cây anh đào đó, anh đã gặp một cô bé con. Cô bé đang 'chiến đấu' để lấy lại chiếc điện thoại dây mắc trên cây. Chiếc điện thoại dây cô bé làm cho em... Em đã nhận ra rồi, đúng không? Cô bé đó là Koharu-chan. Nói thật nhé, anh không thể tin được rằng Koharu-chan là con chúng ta. Thật là khó để tin một điều như thế. Ý anh là, em vẫn chưa từng nói gì với anh hết...

Càng lúc anh càng nghĩ về em ít hơn. Anh bị bỏ rơi. Thế thôi. Chẳng có gì là khó hiểu hết... Đó là những gì anh đã nghĩ. Nhưng, nói dối đấy. Anh chỉ đơn giản tự nhủ với bản thân rằng, anh phải quên. Koharu-chan cũng giống em vậy. Điềm đạm hơn anh, cái cách con bé chống tay vào cằm, hay cả cách nó vẫy tay và nói "Tạm biệt, Masamune-kun..." Khi anh nhìn Koharu-chan, ngay lập tức anh hiểu ra một điều. Sự thật là, anh sẽ không bao giờ quên được em. Khoảng thời gian sáu năm ấy, anh đã cố ép mình không nhớ đến những nỗi đau...

Anh là người không tin tưởng được, đúng không? Anh cũng là người đáng khinh, đúng không? Nhưng anh sẽ không trốn chạy nữa. Từ giờ anh sẽ sống với Koharu-chan. Anh chẳng có chút tự tin nào hết, và cũng thấy sợ nữa, nhưng anh sẽ cố hết sức. Youko-san, có lẽ em sẽ dõi theo hai cha con từ thiên đường, phải không?

- Masamune.

#2

Gửi tới Youko-san nơi thiên đường.

Hôm nay đã xảy ra những chuyện mà nhất định anh phải xin lỗi em. "Anh sẽ không trốn chạy nữa". Cho dù mới đây anh đã viết thế, nhưng anh lại chạy trốn nữa rồi... Gội đầu, tết tóc, nấu ăn... Tất cả những điều mà Koharu-chan muốn anh làm, anh đều không thể làm cho con. Anh biết anh cần phải cố gắng hết sức, nhưng anh chẳng làm được gì hết; anh đáng khinh, anh không biết phải làm gì... Nhưng sự thật là, không phải anh không biết nên làm gì---Anh đang cố không nghĩ xem anh nên làm gì. Nếu bắt đầu suy nghĩ, anh sẽ càng cảm thấy mình là kẻ không thể tự lo được và quá non nớt, rồi anh sẽ lại tự làm tổn thương chính mình... Với em cũng vậy đấy. Nếu anh nghĩ đến em, anh sẽ bị nỗi cô đơn vì đã đánh mất em dày vò, và anh không muốn tiếp tục sống như thế. Anh không muốn Koharu-chan thấy mặt thảm hại đó của anh chút nào...

Cho dù anh đi làm về muộn, dù anh nói với con bé "Đừng nhắc đến Youko-san nữa", Koharu-chan vẫn không hề trách anh. Con bé luôn nói "Được ạ"... Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng con luôn rất ý tứ và tự giấu đi nỗi buồn của mình. Và vậy nên anh nhận lấy lòng tốt đó và để mặc Koharu với những cảm xúc thật của con. Nhưng anh đã sai. Anh và con cần phải cho nhau biết tất cả, cả khi vui vẻ hạnh phúc lẫn nỗi buồn và sự cô đơn, bởi đó là những điều cần có giữa cha mẹ và con cái... Đó cũng là lý do hôm nay anh nói với em điều này.

Anh muốn được thấy em. Anh muốn được gặp em, anh thấy thật cô đơn, những giọt nước mắt không thể ngừng rơi... Thật chẳng hay chút nào, đúng không? Nhưng, đó là những cảm xúc thật sự của anh. Youko-san---Cho tới bây giờ, anh vẫn yêu em.

- Masamune.

#3

Gửi tới Youko-san nơi thiên đường.

Cách đây không lâu, mẹ anh đã nói điều này. Rằng anh bây giờ, giống như một đứa trẻ đang nuôi dạy một đứa trẻ... Anh nghĩ nó chính xác là như thế. Anh là một đứa trẻ chỉ có thể thấy những gì được bày ra trước mắt nó. Đó là lý do tại sao, khi cha mẹ bảo anh chuyển về nhà, anh đã không nhận ra Koharu-chan thật sự mong muốn gì. Anh muốn đặt cảm xúc của Koharu-chan lên trước nhất, nhưng chỉ tới khi anh thấy con ngồi vẽ, anh mới nhận ra những suy nghĩ của con... Những gì mẹ anh làm, bà đều làm với vẻ "đặt ai đó đủ quan trọng trong suy nghĩ của con trai mình".  Mẹ đã lo lắng cho anh nhiều tới mức nào... Anh hoàn toàn không biết một chút gì hết.

Anh nghĩ chắc chắn là vì anh luôn lúng túng và không thể tiến hành bước đầu tiên và bỏ qua điều cốt lõi. Nuôi dạy Koharu-chan trong căn hộ này cũng vậy, lý do không phải kiểu như "bởi vì Youko-san muốn sống ở đây" hay "bởi vì Koharu-chan là con của con". Cùng sống bên nhau ở nơi mà hai người đều có thể cảm nhận được Youko-san là điều hạnh phúc nhất cho cả Koharu-chan và anh. Anh đã lo lắng về những vấn đề cần đối mặt trước mắt và đã không nhìn thấy "những điều quan trọng nhất". Nhưng, Koharu-chan đã làm anh nhớ lại... Và giờ anh đã có thể nhắc đến nó thật tự tin.

Niềm hạnh phúc thật sự của anh là được sống cùng Youko-san và Koharu-chan. Vậy nên từ giờ hãy sống cùng nhau nhé, chỉ ba chúng ta thôi.

- Masamune.

#4

Gửi tới Youko-san nơi thiên đường.

Em rất thích xe đạp, phải không? Giờ đây Koharu-chan cũng đã thừa hưởng điều đó từ em. Vậy nên để Koharu-chan vui, anh đã mua một chiếc xe đạp cho con. Nhưng anh chẳng làm đúng gì hết... Koharu-chan không thể đạp xe và con đã xin lỗi anh vì điều đó. "Ba đã phải làm thêm để mua xe cho con, nhưng con không thể đi được, con xin lỗi", con bé đã nói như thế... Nếu anh khá hơn trong việc dạy con đi xe, con đã có thể tự đi được mà không phải buồn như thế. Lẽ ra anh không nên tặng xe cho con... Càng nghĩ đến chúng, anh lại càng cảm thấy đau lòng, và càng thật khó khăn khi nghĩ tới việc liệu anh có thể trở thành một người cha đích thực được hay không...

Nhưng điều làm anh thấy thiếu can đảm nhất là thầy giáo của Koharu-chan... Anh ấy là Tomoya-sensei, và vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, anh ấy không thể nói với đứa con của mình rằng anh ấy là cha của nó. Nhưng anh ấy đã truyền đạt tình cảm của mình bằng một cách thật đặc biệt. Khi anh thấy điều đó, anh nhận ra những suy nghĩ của mình hướng về con thật miễn cưỡng. Tất nhiêu, Koharu-chan với anh là rất quan trọng. Nhưng bên cạnh đó, anh đã quá cố gắng xây dựng một hình ảnh "người cha phải làm những công việc của mình". Nếu không thế, anh sẽ chẳng thể làm gì khá hơn được... Nếu anh không để lý trí lấn át trái tim... Và rồi anh lại thấy băn khoăn. Nhưng như thế là không tốt, phải không? "Masamune-kun chỉ cần là Masamune-kun thôi." Giống như những gì em đã nói trước kia, giờ đây anh chỉ cần làm việc thật chăm chỉ để trở thành người cha tốt của Koharu-chan theo cách của riêng anh.

Youko-san, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nghĩ hôm nay anh sẽ ngước nhìn bầu trời thật thích thú. Cảm giác dường như trái tim anh đã trưởng thành hơn một chút rồi.

- Masamune.

#5

Gửi tới Youko-san nơi thiên đường.

Anh nghĩ có lẽ em đã nghe Koharu-chan nói điều này qua chiếc điện thoại dây rồi, nhưng... Anh đã không giữ lời với Koharu-chan. Cho dù hai cha con đã hứa sẽ chia sẽ với nhau tất cả mọi điều, thế nhưng anh vẫn không nói với con về những rắc rối của mình. Anh không muốn con phải lo lắng, vậy nên anh vẫn vờ như không có chuyện gì. Sự thật là, anh nghĩ rằng anh không thể như thế này mãi được, anh cần phải tiến lên phía trước. Nhưng anh chẳng thể thấy được con đường trước mặt sẽ thế nào. Anh sợ hãi việc phải bước tiếp... Anh muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, nhưng anh chẳng có một chút tự tin nào hết... Như thường lệ, cuối cùng anh lại để mình vướng vào một vệt đen nữa.

Chẳng có cách nào mà anh có thể mỉm cười từ tận đáy lòng như thế, ở đây. Nhưng Youko-san, mới đây anh đã tới thăm giám đốc studio, Hayashi-san. Hayashi-san từ bỏ nhiếp ảnh vì gia đình anh ấy, nhưng khi bị yêu cầu làm cho gia đình vẫn giữ mãi những nụ cười, hôm đó anh ấy lại cầm máy. Cả gia đình Hayashi-san đều mang một nụ cười vô cùng tuyệt vời trên gương mặt. Khi Hayashi-san từ bỏ việc chụp ảnh, anh nghĩ răng anh ấy thực sự rất lo lắng như anh---Không, thậm chí còn nhiều hơn anh nữa. Nhưng Hayashi-san đã không sai lầm. Dũng khí quyết định một lựa chọn, tin tưởng vào quyết định ấy của bản thân và làm việc chăm chỉ tiến về phía trước là rất quan trọng. Nếu em làm được như thế, thì ngay cả khi gặp phải những chuyện đau lòng và buồn bã, thfi chắc chắn sau đó cũng vẫn sẽ có nụ cười.

Anh nghĩ rằng mình sẽ cố gắng hết sức để trở thành một nhiếp ảnh gia. Koharu-chan đã nói với anh điều này: Anh giống như ông Mặt Trời mỗi khi anh làm việc. Anh muốn trở thành ông Mặt Trời luôn làm Koharu-chan mỉm cười. Đó là lý do... Thật lòng mà nói, anh vẫn chẳng có tự tin. Nhưng anh muốn cố gắng, anh muốn tiến về phía con đường anh đã chọn rồi mỉm cười từ tận đáy lòng, và làm Koharu-chan mỉm cười. Giống như cách Youko-san đã mỉm cười với anh...

Youko-san, anh tự hỏi nếu em thấy anh như thế này, chắc em cũng sẽ mỉm cười với anh chứ?

- Masamune.

#6

Gửi tới Youko-san nơi thiên đường.

Mới đây, anh vừa tham gia thi đấu sumo theo yêu cầu của Koharu-chan. Ban đầu anh đã từ chối ngay lập tức. Em biết mà, anh chẳng giỏi mấy chuyện đó chút nào... Có thể nói rằng chỉ trông là đã thấy sẽ thua rồi. Anh nghĩ nếu Koharu-chan mà thấy anh thảm bại như thế, chắc chắn con bé sẽ thất vọng lắm.

Youko-san, anh luôn nghĩ bản thân mình thật yếu kém và nhàm chán, vì anh chẳng thể làm bất cứ thứ gì. Nhưng điều thực sự kém cỏi là khi anh từ bỏ cùng với lời biện minh kiểu như "bởi vì mình chẳng thể làm được". Bởi vì anh không làm được... Cho dù anh có cố gắng, thì anh cũng vẫn cứ thất bại... Như thế thất đáng khinh và yếu kém, cả bản thân anh và tất cả mọi người đều sẽ rất thất vọng... Cứ như thế, và anh lại trốn chạy như thường lệ. Khỏi em, khỏi Koharu-chan và nhiếp ảnh, thậm chí là cả chính bản thân anh...

Nhưng anh không phải là người duy nhất sợ hãi, xấu hổ, hoặc chẳng hề có chút tự tin nào đối với bản thân. Tất cả mọi người đều như thế. Mặc dù vậy, họ vẫn quyết tâm đối mặt và tiến thẳng về phía trước với tất cả sức mạnh. Youko-san sinh ra Koharu-chan cũng vậy, và cả Koharu-chan là đứa trẻ duy nhất trong lớp không thể chơi kendama nhưng vẫn luyện tập hết sức, tất cả, tất cả mọi người... Youko-san, đó thật sự là một bước ngoặt khi anh tham gia thi đấu sumo. Rất dễ dàng để trốn chạy, nhưng nếu em vẫn đương đầu dù em có thất bại, thì em vẫn sẽ có được một sức mạnh và long can đảm phi thường. Lúc đó, tất cả những nỗi sợ hãi sẽ bị thổi bay, và em thậm chí còn có thể tiến xa hơn nữa.

Youko-san, anh sẽ không bào chữa thêm gì nữa. Có những lúc làm anh muốn trốn chạy, nhưng anh nghĩ mình sẽ dồn tất cả dũng khí và đối đầu với chúng. Bởi vì anh không muốn sẽ lại tự phá hỏng con đường của mình như ngày anh chẳng thể đuổi kịp em... Đó là điều mà ngay lúc này anh đang nghĩ từ tận thẳm sâu trái tim này.

- Masamune.

#7

Gửi tới Youko-san nơi thiên đường.

Cho dù anh không bao giờ muốn quên em, nhưng rồi sẽ đến một ngày, anh thích một người khác. Thật đáng buồn, nhưng đó là điều sẽ xảy ra khi con người ta tiếp tục sống... Taka-chan đã nói với anh điều đó. Em nghĩ sao, Youko-san? Nếu là em, chắc chắn em sẽ nói những câu đại loại như "Đúng thế, Masamune-kun. Trên thế giới này ngoài em ra còn rất nhiều những người tốt nữa. Anh nên nghĩ cho hạnh phúc của bản thân mình", phải không? Nhưng anh... Anh không biết, thật đấy. Không, điều đó sẽ không xảy ra. Sẽ không có ngày anh thích một ai khác ngoài Youko-san. Cho dù luôn nghĩ như thế, nhưng anh cũng chẳng thể chắc chắn hoàn toàn. Có lẽ rồi một ngày nào đó, bằng cách nào đó, rồi anh cũng sẽ thích một người khác...

Lồng ngực anh nhói đau khi nghĩ về điều ấy. Bởi vì Youko-san, nếu không phải là vì em, vì Koharu-chan... Anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể bước thêm một bước nào nữa về phía trước. Anh nghĩ đó là vì em và Koharu-chan luôn ở đây, để anh có thể đối mặt và tiếp tục sống. Là tìn yêu anh dành cho hai người đã cổ vũ và giúp anh có được ngày hôm nay. Anh thật sự rất hạnh phúc. Dù vẫn chẳng có tự tin để đối mặt với nhiều thứ, nhưng đây là điều duy nhất anh có thể tự tin thốt thành lời.

Đúng rồi, Youko-san. Anh đã bước sang tuổi 25. Koharu-chan đã chúc mừng anh; và anh có nghe cả giọng hát của em hòa lẫn với Koharu-chan. Anh vui lắm. Anh muốn mãi có thể mỉm cười khi luôn được bảo bọc trong tâm trí của Koharu-chan và Youko-san---Những người anh yêu thương. Vậy nên, anh muốn mãi ở bên em, bởi đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của anh bây giờ.

- Masamune.

#8

Gửi tới Youko-san nơi thiên đường.

Mới đây anh đã to tiếng với Koharu-chan. Cũng giống như em, con được chọn đóng vai Cinderella trong vở kịch ở trường, nhưng lại bị chế giễu bởi sự ghen tỵ của bạn. Những điều nói về em chẳng tốt đẹp gì, nên Koharu-chan đã rất giận. Koharu-chan đã phản ứng lại cô bé đó. Vậy nên anh bảo con phải xin lỗi, bởi anh muốn Koharu-chan cũng có một trái tim biết thông cảm và tha thứ cho người khác như em... Nhưng Koharu-chan không chịu nhận lỗi. Và rồi anh nổi giận... Mọi người trong hoàn cảnh đó đều không thể kiềm chế được đúng không? Càng nghĩ về một người, càng mong cho hạnh phúc của người ấy thì lại càng muốn truyền đạt điều ấy cho người đó, những điều họ khó mà hiểu được... Rồi sẽ bất đồng và xảy ra những va chạm.

Nhưng Youko-san, những cảm nhận rồi cũng sẽ có ngày được hiểu thấu. Cảm giác của anh đã chạm được đến Koharu-chan. Và anh... Cuối cùng cũng đã có thể đối diện với mẹ. Anh đã biết từ rất lâu, rằng mẹ luôn cầu nguyện cho hạnh phúc của anh. Nhưng anh cảm thấy có tội vì không thể có hạnh phúc như cách mà mẹ mong muốn, vậy nên anh đã quay lưng với bà. Anh đã tức giận trước nhưng lời mẹ nói, và chưa bao giờ có thể thành thật... Nhưng rồi anh chơi hiểu ra khi to tiếng với Koharu-chan. Cho dù mẹ luôn giận dữ với anh, nhưng bà vẫn luôn mong cho anh được hạnh phúc và bảo bọc anh trong tình yêu của mình.

Youko-san. Giống như cách mẹ yêu thương anh, và em cũng đã yêu thương Koharu-chan nhiều như thế, anh cũng muốn truyền đạt tình yêu của mình tới Koharu-chan một cách toàn tâm toàn ý nhất. Cho dù có thể sẽ không làm con hiểu ngay được, nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày... Anh muốn tin như thế và hướng về Koharu-chan, khi mà chúng ta vẫn còn tiếp tục bên nhau.

- Masamune.

~
E-trans:say_it_again 
V-trans: By

~ Hờ, đủ 8 lá :"> Lá đầu tiên dịch ngày 20 tháng 10 năm ngoái, lá cuối cùng là hôm nay - 6 tháng 3 năm 2010. Mềnh thật lười biếng, gần 5 tháng với 8 lá thư ==

{drama: my girl}, + translate, * aiba masaki, * arashi

Previous post Next post
Up