A lullaby to you, in my evanescent dreams

May 02, 2010 23:34

Một lần Nguyên hỏi tôi, Anh thấy mình hợp với loại nhạc nào nhất?

Câu hỏi bất chợt đó khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Punk rock... uhm... alternative rock - anh nghĩ vậy.

Sai rồi, nhạc cổ điển đấy.

Chúng tôi ngồi trong quán café, hôm ấy Nguyên ăn bánh ngọt và uống nước quả. Nguyên là một cô gái đặc biệt, một S đặc trưng; gương mặt xanh xao nhưng vẫn dịu dàng, sạch sẽ ấy rất cuốn hút. Trong tâm khảm tôi, Nguyên hợp với nhạc Quốc Bảo, đặc biệt hợp với Niềm đau chìm xuống và Bình Yên - những bài em thích nghe nhất. Cô gái này luôn trống trải, luôn cô đơn, thoáng thấy vẻ yếu đuối, nhưng kỳ thực lại ngoan cường, bướng bỉnh, trên hết là có trái tim băng đá.

Nguyên bảo rằng tôi hợp với nhạc cổ điển. Phải vậy không?

Những người xung quanh tôi hiện nay, dù có nổi loạn và bốc đồng, hầu hết họ đều là pop: Kelly, Lucy, Sam; Hans lãng tử là nhạc đồng quê; Dieter là hiphop.

Jack hơi đặc biệt một chút, một gã tồi, nhưng cũng là một nhiếp ảnh gia chưa chụp được tấm hình nào ra hồn (kể cả ảnh nude).

Tao chết mất~ - Là câu cửa miệng của hắn.

Nhắc tới Jack và nhạc. Hồi đầu, chúng tôi vẫn chưa thân như bây giờ. Sáng hôm ấy tôi tìm được CD của Teresa Teng (Đặng Lệ Quân) nên đã mở thử. Đó là những bản tình ca tiếng Nhật rất xưa cũ. Jack dậy muộn, coi bộ cũng hơi bực mình nên nói bừa, người gì mà nghe thứ nhạc chán ngắt thế này, bỏ quách đi. Tôi chẳng nói tiếng nào, mắt cũng không lời destop, nhẹ nhàng tắt nhạc, lấy CD ra khỏi laptop. Trước sự ngỡ ngàng của Jack, tôi bỏ CD đó vào sọt rác dưới chân bàn, mắt vẫn không đổi hướng. Chúng tôi không nói gì, Jack cũng chả nói gì. Tôi biết hắn đã đứng sững một lúc lâu rồi mới ra khỏi phòng. Từ lúc đó, Jack biết tôi S thế nào, dĩ nhiên là hơn hắn, và giữa chúng tôi sẽ có điều gì đáng nói.

Để bắt đầu mối quan hệ gắn bó, buộc lòng chúng tôi phải xù ra hết những gai độc của mình. Về sau Jack thừa nhận là sau vụ đó hắn mới có cảm giác muốn thân với tôi thật sự.

Tên này có lúc rất "độc", giống như rock metal. Nhưng những lúc ngồi chơi guitar bên cạnh tôi, hắn là một bản nhạc Jazz.

Phương ngu mà tôi yêu quý, có thể là nhạc thiếu nhi :)). Just kiddin. Phải nói là nhạc cổ động, nhạc dân tộc, là nhạc trot của Hàn Quốc, dân ca Nam Bộ của Việt Nam... Bất cứ thứ âm nhạc nào thuần khiết và giúp ta lên dây cót tinh thần.

Hà là nhạc Hoa :)).

Hạo giống như một bản hòa tấu trong sáng giữa piano, mandolin, harmonica. Đôi lúc cậu toát lên vẻ lạnh nhạt, sạch sẽ và cao quý của violin. Một M rất thu hút.

Phương chìm giữa Hà Nội cũ kỹ, vì em quá dịu dàng. Em là màu vàng của lá thu, là một mùa xuân lành lạnh, có chút cô đơn. Nếu có gì đó nhắc tôi về Phương, ấy hẳn là các tình khúc của Ngô Thụy Miên. (có thể là H.O.T., nhỉ~)

:)

Nguyên như đã nói, là nhạc Quốc Bảo thật mỹ miều, cái đẹp không chạm vào được, rất lạnh lùng, xanh xao.

Thật lạ lùng. Dù tôi cố nghĩ, cũng không định nghĩa được bản nhạc dành cho Đan. Rất dịu dàng, rất trẻ con, rất hiền từ, rất tàn nhẫn... Con người với 2 mặt quá đối lập như em, tôi thật lòng chưa thể định nghĩa. Bất cứ loại nhạc nào, cũng không lí giải nổi. Chỉ có một điều, rằng Đan và Nguyên thật sự rất giống nhau, đó là vẻ yếu đuối thoáng qua nhưng bản chất lại không như vậy. Cả hai đều không thích nhận sự thương cảm. Và trái tim băng đá.

Có lẽ đây là lí do.

Nghĩ đến Đan, tôi chỉ biết em có trái tim băng đá.

Và không băng đá nào có thể làm nên âm nhạc để truyền đến cho mọi người.

[friends]

Previous post Next post
Up