Author: still_doll_15
Title: Come Back To Me
Pairing: YooSu... JaeSu
Genre: Drama, Angst
Rating: PG-13
Length: Chaptered
Synopsis: YooChun thức dậy vào một buổi sáng để thấy rằng tình yêu trong năm năm của mình đã thay đổi.
Do Have Permission
II. A Goodbye
“Kim Junsu?” Junsu hỏi như thể cậu chưa nghe thấy cái tên này một lần nào trong đời.
“U-uh... Đó là tên của em.” YooChun trả lời, cố gắng giữ cho giọng mình không vỡ ra.
“Vậy anh là ai?” Junsu khẽ hỏi.
Câu hỏi như con dao đâm thẳng vào ngực YooChun. Anh cảm thấy bức tường xung quanh mình vỡ vụn. Bàn tay anh bắt đầu run lên. Đầu gối anh mềm nhũn. YooChun thấy mình yếu đuối. Anh ngồi xụp xuống chân giường và quan sát sự kì lạ trên cơ thể Junsu. Người con trai ngồi trước mặt YooChun không thể là một người mà anh biết và yêu hơn năm năm qua. Không thể nào....
“Là anh. Park YooChun. A...Anh là người yêu em.” Anh run rẩy trả lời.
“Người yêu?” Junsu hỏi trong khi lắc đầu. “Không, không. Tên tôi là Hwang Jun Hee.”
Hwang Jun Hee? Junsu đang nói gì thế này? Tại sao cậu không nhớ tên mình, không nhớ ngôi nhà này? Tại sao cậu không nhớ YooChun? Không phải Junsu là người đã từng nói cậu không bao giờ quên đi mùi của YooChun sao? Rằng cậu luôn biết khi nào YooChun cảm thấy giận, buồn hay hạnh phúc? Rằng cậu không bao giờ quên tình yêu mình dành cho YooChun? Tại sao cậu còn không nhớ cả việc mình là ai?
Điều này không thể xảy ra được. Chỉ là một trò đùa thôi… YooChun nghĩ như vậy, mặc dù, sâu bên trong, anh biết mình không hoàn toàn tin vào điều đó.
“YAH! Kim Junsu! Dừng lại đi! Không vui vẻ gì đâu!” YooChun hét lên trong vô vọng và đau khổ. Anh mong chờ - không - hy vọng cậu bé trước mặt anh sẽ mỉm cười tinh nghịch và sau đó nói rằng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng cậu không làm vậy. Thay vào đó, cậu ấy gần như nhảy ra khỏi giường trong trạng thái hoàn toàn sock. Cậu ngước nhìn YooChun và quan sát anh hoàn toàn sợ hãi.
“T-tôi, uh, tôi không đùa.” Junsu nhẹ nhàng nói khi nhìn xuống đất. Cử chỉ và biểu cảm của cậu khiến YooChun nghĩ tới một cô bé đang sợ một con thú hoang.
YooChun hít thật sâu và cố lấy bình tĩnh. Anh nuốt vào trong những giọt nước mắt mà anh nghĩ chúng sẽ tuôn ra và lờ đi cảm giác đau nhói trong trái
tim mình.
“Tôi, uh….Miahne…” YooChun nói nhẹ nhàng, khiến Junsu hơn thoải mái một chút. “Em thực sự không nhớ một chút gì sao?”
“Tôi, uh….” Junsu lẩm bẩm. “Chỉ nhớ tên mình là Hwang Jun Hee.”
“C-còn gì không?”
Junsu lại suy nghĩ thật kĩ lần nữa nhưng cậu chỉ có thể lắc đầu sau vài phút.
Tiếng điện thoại của YooChun phát ra từ chiếc bàn đầu giường. Ánh mắt anh nhìn Junsu rồi đến chiếc điện thoại và lại nhìn Junsu lần nữa. YooChun thở dài.
--------♥--------
YooChun siết chặt vô lăng trước khi hoàn toàn rời khỏi xe. Anh vừa trở về từ studio sau khi tạt qua đó vài phút ngắn ngủi. Anh căm ghét bản thân mình vì đã chọn tiếp tục làm việc khi giờ anh đang chìm trong một cơn khủng hoảng nặng nề. Nhưng có gì đó bên trong anh lại hy vọng rằng khi anh quay về, Junsu, bằng cách nào đó, quay trở lại làm chính mính, đầy vui vẻ.
YooChun bước vào và dừng lại ngay trước cửa. Anh nuốt khan khi chậm chạp với tới tay nắm cửa. Anh xoay nó và đẩy cánh cửa mở ra. Căn nhà chìm trong yên lặng. YooChun cảm thấy lo lắng. Anh bước vào và đứng lặng trong phòng. Anh nhìn quanh. Ngôi nhà và mọi thứ dường như đã được sắp xếp lại.
“Annyeong~!” Một giọng cao vút chào đón anh.
YooChun vào trong phòng khách và thấy Junsu nhìn thẳng vào mình. Cậu đang cầm khung ảnh cũ mà họ chụp vào kì nghỉ. YooChun cảm thấy lúng túng vô cùng. Anh không chắc rằng mình đang mơ giữa ban ngày hay vào sớm nay khi Junsu hỏi anh là ai.
“J-juntarou?” Anh hỏi đầy ngờ vực.
“Juntarou?” Junsu hỏi lại. “Tôi là Jun Hee, nhớ chứ?”
Và với câu trả lời đó, tia hy vọng của YooChun vụt tắt. YooChun đứng và quan sát Junsu hạ tấm ảnh xuống và nhìn tất cả những khung ảnh khác đặt trên nóc lò sưởi.
“Chàng trai chụp với anh là ai vậy?” Junsu - hay Jun Hee - tò mò hỏi khi chỉ vào, một cách đầy vô tư, tấm ảnh của anh.
“E-em kh-không nhận ra sao?” YooChun hỏi khi cảm thấy một nỗi đau khác xuyên thấu tim mình.
Jun Hee chỉ lắc đầu.
Nước mắt trào ra từ khóe mắt anh. YooChun nắm chặt bàn tay run rẩy khi dùng quyết tâm mạnh mẽ để ngăn chúng lại.
“L-là em.” Anh run rẩy trả lời.
“Eh? Tôi?” Junsu nén cười. “Chàng trai đó. Sao có thể là tôi được chứ?”
YooChun cố nặn ra một nụ cười với chàng trai ngây thơ vui vẻ bên lò sưởi.
“Đúng rồi. Sao có thể là em được chứ?” YooChun thì thầm với Jun Hee, đúng hơn là với chính mình.
--------♥--------
Cậu là Hwang Jun Hee, một cô gái 19 tuổi. Đó là điều Junsu cố nói với YooChun. Còn anh, anh cố gắng hết sức để nói cho cậu về Kim Junsu nhưng cậu chỉ luôn lắc đầu, trông ngày càng bối rối mỗi khi YooChun bắt đầu nói chuyện. Anh đã từng nghĩ đến việc đưa Junsu tới bệnh viện, nhưng nỗi sợ bác sĩ giữ không cho anh làm việc đó. YooChun tiếp tục với sự rối rắm trong lòng mình. Anh đã khóc hằng đêm sau khi Junsu chìm vào giấc ngủ. Anh luôn hy vọng Junsu sẽ trở lại bên mình vào sáng hôm sau. Nhưng cậu không bao giờ làm vậy.
YooChun đã chịu đựng chuyện này ba tuần nay. Anh cố lờ đi cảm giác nặng nề trong trái tim mình mỗi khi đưa mắt nhìn Junsu “đã thay đổi”. Trái tim anh tin rằng rồi Junsu sẽ bất ngờ quay lại ngay thôi.
Nhưng YooChun chỉ thêm đau khổ khi anh thức giấc vào một buổi sáng và thấy giấy nhắn tạm biệt. Do Junsu để lại.
YooChun-oppa,
Cảm ơn anh vì đã để em ở đây nhưng em nghĩ đã đến lúc mình phải đi. Mọi việc giờ đây thực sự quá rắc rồi. Em cần phải dọn dẹp đầu óc một chút. Em thực sự không biết Kim Junsu nào cả và em thực sự không nhớ bất kì một câu truyện tình yêu nào mà anh đã kể cho em. Em nghĩ mình đã bắt đầu trở thành gánh nặng với anh và với sự ân cần của anh. Xin hãy hiểu cho em. Kamsahamnida.
Với tất cả tình yêu,
Jun Hee.
YooChun cảm thấy nước mắt trượt dài trên gò mà mình khi anh đọc tờ giấy nhắn. Junsu đã bỏ đi... Cậu đã đi mất rồi. Với anh, có Junsu bên cạnh và không nhớ anh là ai còn tốt hơn nhiều so với việc để cậu rời xa anh. Thật sự quá nguy hiểm. Junsu đang ở ngoài kia, một mình, và không có manh mối nào. Giờ chuyện gì sẽ xảy ra với cậu?
YooChun cảm thấy yếu đuối. Đầu gối anh khuỵu xuống. YooChun ngã ập xuống và khóc.