Sep 01, 2010 01:04
Chap 8
When September ends
_Anh à, anh sao thế? _ Changmin nhìn anh trai đầy lo lắng trong bữa uống trà. Không khí trong căn phòng vốn dĩ rất ấm áp và tràn ngập tiếng nói cười hôm nay vắng lặng đến lạ! Min Min mơ hồ nhận ra có điều gì đó không vui xảy ra với anh cậu, khi Kyuhyun trở về với khuôn mặt nặng vẻ ưu tư. Cậu thấy lo lắng nhưng không sao khiến Kyuhyun nói ra, đáp lại cả trăm câu hỏi của cậu chỉ là cái im lặng và nụ cười đầy gượng gạo.
_Min Min này, em nghĩ sao nếu như…
Kyuhyun ngập ngừng dừng lại, anh thực không muốn nghĩ nữa chứ nói gì đến chuyện hỏi ý kiến của em trai. Anh không muốn, Min Min à, anh phải làm sao đây?
Changmin nhìn anh một cách chăm chú. Ánh mắt trong vắt không chút tì vết của thằng bé làm anh không khỏi đau lòng. Anh chưa bao giờ muốn có người thứ ba xen vào cuộc sống đang rất yên ả và hạnh phúc của hai anh em anh. Huống chi lại là người mang họ Ceisy đó, anh trai của gã khốn đó, anh điên mất.
_Em nghĩ gì về Sungmin nhà Ceisy? _ Cuối cùng anh vẫn phải hỏi.
Changmin hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của anh trai, tự nhiên lại thòng thêm nhân vật đó vào. Tuy thắc mắc nhưng Min Min vẫn cười tươi:
_Em nghĩ anh ấy là người rất tốt, tuy thỉnh thoảng thất thường như là con người giàu tình cảm và rất …môn đăng hậu đối với nhà mình.
Khi nghe những từ cuối cùng tim Kyuhyun giật thót một cái. Sao Min Min lại nhắc đến môn đăng hậu đối ở đây, hay thằng bé đã đoán ra chuyện gì rồi? Kyuhyun cảm thấy vô cùng hoang mang, lẽ nào Kibum đã nói cho em trai anh về thoả thuận đó? Không thể được, tuyệt đối không được, đây là thoả thuận bí mật nên chắc chắn Kibum sẽ không nói gì đâu. Nghĩ vậy anh cười gượng:
_Nhóc à, nói cái gì thế hả?
_Nhìn anh kìa, mặt đỏ hết cả lên rồi_ Min Min cười ngây thơ_ Hôm qua em coi phim ..tình cảm cùng bác Civil, thấy người anh trai cũng hỏi em gái một câu như thế, rồi hôm sau dắt người yêu về giới thiệu cùng gia đình. Đấy, em không ngờ lại đúng đến như thế, nên đoán ra ngay thôi.
Nói rồi cậu cười nghiêng ngả trong cái nhìn buồn bã và hụt hẫng của Kyuhyun. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên thường ngày, hắng giọng nhắc nhở cậu em đang bò cả ra bàn vì cười:
_Vừa ăn vừa cười là bị sặc đấy nhóc. Thôi được rồi, anh nói thẳng luôn, anh định đính hôn với cậu ấy. Em nghĩ sao?
Trái ngược với dự đoán của Kyuhyun, bỗng nhiên Changmin im lặng hẳn đi. Cậu thôi cười mà cầm ly rượu vang uống một hơi. Trong sắc hồng của màu rượu phản lên gương mặt, giọng thằng bé trở nên trầm tư:
_Anh à, anh thật sự yêu anh Sungmin chứ?
_Tất nhiên_ Kyu suýt cắn phải lưỡi khi đưa ra câu trả lời hoàn toàn ngược với lòng mình như thế.
_Nếu thực lòng thì hãy lấy nhau anh nhé, đừng để như ba mẹ chúng ta.
Nói rồi Min Min ngồi im, mắt nhìn chăm chăm xuống những hoạ tiết hình hoa hồng trên mặt bàn, rèm mi chớp chớp như muốn khóc đến nơi. Kyu không khỏi xót xa, nhưng bản thân anh cũng không biết nói điều gì trong lúc này, khi lời cầu hôn anh sắp nói ra đây cũng chỉ bắt nguồn từ một âm mưu, một thoả thuận không hơn không kém. Khi Changmin ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy sự tổn thương đó làm anh muốn nghẹt thở. Anh cảm thấy tội lỗi, khi chính bản thân mình đang lừa dối em trai.
_Nhưng em thấy anh có vẻ yêu anh ấy nhiều. Vì vậy em thực sự chúc hai người hạnh phúc. Mà anh này, cha đã biết chuyện chưa?
Nghe Min Min nhắc đến chữ “cha” , Kyuhyun cười khẩy. Con người ham tài lộc, quyền chức đó khi nghe anh thông báo đã cười phá lên vì hài lòng. Tất nhiên Kyu không đả động đến vụ thất bại nhục nhã hôm trước, mà chỉ hỏi ý ông về việc kết hôn. Và ngài công tước đã gật đầu đồng ý ngay lập tức. Biến bạn thành thù, ông ta muốn liên minh hai nhà với nhau đây mà. Đặc biệt là khi Sungmin quá đỗi ngây thơ và hiền lành, sau này không lo dính dáng gì đến chuyện nhà anh lợi dụng Ceisy để thăng tiến. Còn Kibum, theo như cha anh đánh giá thì “ chỉ khôn ngoan trong một số chuyện”. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy thương hại cho cha mình, có lẽ ông không biết con át chủ bài của nhà Ceisy vừa tặng cho con trai ông một vố đau đến mức không ngóc đầu dậy nổi. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, khi mới tiếp xúc qua, đến anh cũng không nghĩ được là Kibum lại cao tay đến như thế.
Thấy anh trai mặt mũi đăm chiêu, trông rất căng thẳng, Changmin lay anh , giọng đầy lo lắng:
_Anh à, sao thế? Cha không cho à?
_Không, anh sực tỉnh khỏi đám hồi tưởng đầy nhức nhối kia, nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười_ Cha đồng ý và ông ấy rất vui.
Lúc đầu Changmin có vẻ chưa tin , nhưng sau đó cậu nhóc lại tỏ ra hiểu chuyện. Ai chứ cha thì hám quyền hám tiền khỏi nói, huống chi nhà Ceisy lừng lẫy thế cơ mà. Min Min gục gặc đầu tỏ ý tán thành, tự nhiên cậu nghĩ đến Kibum. A, hai người sắp thành anh em trong một nhà. Nghĩ đến đó cậu không giấu nổi một nụ cười thích thú. Cậu muốn làm anh cơ, vì Kyuhyun là anh rể của Kibum cơ mà?
_Ưm, vậy cứ thế nhé. Khi nào anh định bày tỏ đây? _ Changmin vừa húp nốt bát soup vừa hí hửng thăm dò.
_Đó là chuyện của anh, nhóc. Biết làm gì _ Công nhận là Kyuhyun diễn rất đạt, nhìn vẻ mặt hơi ngượng ngùng của anh lúc này ai cũng nghĩ anh đang chìm đắm trong hạnh phúc. Thực ra lòng anh đang rất đau, nhất là khi thấy Min Min vui vẻ đến như thế. Anh không thể nghĩ cuối cùng cũng đã có một ngày ,sẽ có người thứ ba chen vào giữa anh và Min Min. Anh không muốn như thế, nhớ khi còn nhỏ, khi sao băng lướt qua nền trời, anh đã ước hai anh em mãi ở bên nhau. Anh thề với lòng mình sẽ luôn bảo vệ và yêu thương Changmin, dù là với tình cảm của một người anh trai…
…hay là điều gì hơn thế nữa..
Những ngày sắp tới Min Min vẫn ở chung nhà với anh, nhưng sự xuất hiện của Sungmin đích thực là rào cản. Kyu biết rõ một cuộc hôn nhân không tình yêu là như thế nào, vì cha mẹ của hai người đã là minh chứng quá rõ ràng. Sống cạnh nhau nhưng tâm trí không thể hướng về nhau. Anh thực sự mệt mỏi khi nghĩ về những ngày sắp tới.
_Ố ồ, anh của em mở lối đi riêng nên chả cần thằng em này nữa.
Changmin nháy mắt tinh nghịch và cậu chạy tót lên phòng riêng của mình, chưa kịp nghe tiếng Kyu phản đối sau nhà. Khi lên đến phòng, cậu ngập ngừng nhấn điện thoại. Từ đầu dây bên kia một giọng nói ấm áp vang lên:
_Min Min à?
Sungmin đang mải mê chơi với con Heebum, vừa dí nó chạy lăng quăng bằng …con chuột bông vừa cười nắc nẻ thì Kibum bước vào. Trên tay anh là chiếc điện thoại hình con heo bọc vải màu hồng đang reo ầm ĩ, Kibum làu bàu:
_Này, điện thoại của anh đó, là Kyuhyun.
Nghe đến tên người ấy thì ngay lập tức màn chủ vờn mèo dừng lại, Sungmin vui sướng nhảy tới chụp chiếc điện thoại, trước khi nhấc còn quẳng cho Kibum cái nhìn kiểu không phận sự thì đi đi. Lắc đầu ngán ngẩm, Kibum nhanh chóng bước ra ngoài, ở lại thì hóng được chuyện gì cơ chứ?
…khi anh đã biết trước tất cả rồi…
_Ưm, tôi đây _ Sungmin ngần ngại trả lời
_Chúng ta có thẻ gặp nhau một lát không? Tôi, có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu _ Giọng Kyuhyun bên đầu dây nghe ấm và ngọt ngào đến lạ, khiến Sungmin cứ ngẩn ngơ mãi mới lắp bắp trả lời
_À, vâng, được thôi!
Công viên..một chiều cuối thu
Khi nghe Kyuhuyn nói, Sungmin dường như không thể tin vào tai mình. Cả người cậu như trôi đi trong một cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc. Mắt cậu mở to, chỉ biết nhìn người đàn ông trước mặt mình kia một cách ngạc nhiên.
Kyu vừa nói anh đang yêu
-Anh yêu em, rất nhiều.
...và người anh yêu là cậu
Trong những giấc mơ của Sungmin, đã từng có những cảnh như thế này. Dẫu biết cậu yêu anh, rất yêu nhưng không chắc gì anh sẽ đáp lại tình cảm đó. Dẫu biết anh có Min Min đáng yêu bên cạnh và hình bóng cậu trong anh còn mờ nhạt hơn ánh trăng trên mặt nước hồ vào giữa đông. Nhưng trong vô thức, cậu vẫn mơ về anh.
Và mỗi khi tỉnh dậy, cậu luôn tự dặn mình, mơ mộng là điều rất xa xôi. Điều đó khiến giấc mơ của Minnie cứ mãi chập chờn giữa hư và thực, tỉnh dậy là lòng đau nhói.
Nhưng giờ anh đang đứng trước mặt cậu, nói lời yêu, sao cậu hạnh phúc đến mức choáng ngợp. Cậu đã nói là không tin mà, sao tim vẫn đập liên hồi, mặt đỏ bừng…Cả cơ thể như chìm trong ánh mắt ấm áp và nồng nàn của anh.
Cậu không từ chối, đúng hơn là không thể từ chối. Đó là giấc mơ, là hạnh phúc mà một đời cậu tìm kiếm cho trái tim ít nhiều tổn thương của mình. Với những ai đã đủ đầy về tình cảm thì không hiểu được đâu. Nhưng với cậu, lời nói êm dịu đó như làn nước mát hiện ra trước mắt của kẻ lữ hành trên sa mạc, là đồng nghĩa với sự sống, là ước mơ và niềm khao khát trở thành sự thật.
Có lẽ ông trời đã thấu hiểu và đền đáp cho Sungmin này rồi.
Cậu không biết phải nói những gì, chỉ biết gật đầu và nhìn xuống dưới chân. Minnie khi hồi hộp hay mong ngóng luôn nhìn xuống dưới đất. Chiếc lá mục trôi qua lại dưới nền đất xám, trời lành lạnh, cũng sắp vào đông. Nếu không có hơi lạnh đang bao lấy hơi thở của cậu thì Sungmin vẫn chưa thể thức dậy khỏi cảm xúc hỗn độn trong lòng mình.
-Anh muốn chúng ta đính hôn. Em nghĩ sao?
Khi nghe đến lời đề nghị đó, Sungmin bất giác nhìn lên. Cả bầu trời như thu gọn trong đôi mắt ấy. Ánh mắt nâu đầy ấm áp và dịu dàng, chỉ có bóng hình cậu giữa những vầng mây lãng đãng trôi. Trái tim Sungmin như bị bóp nghẹn, cậu chìm ngập trong hạnh phúc.
Yêu là đã đủ, anh nói anh yêu cậu là quá đủ..
..nhưng muốn đính hôn thì còn hơn cả đủ.
Điều đó có nghĩa anh muốn gắn bó lâu dài với cậu, là tình yêu của hai người sẽ gắn liền với thực tại và cả tương lai phía trước. Sao cậu có thể từ chối niềm hạnh phúc lớn lao và đầy tin tưởng như thế cơ chứ?
-Em, em đồng ý.
Khi nghe cậu nói, ánh mắt anh rạng rỡ niềm vui. Ánh mắt anh mỗi lúc một gần cậu hơn, và cậu thấy hình bóng mình mỗi lúc một rõ nơi đáy mắt nâu. Vô thức cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở từ anh và sự ấm áp, dịu dàng của nụ hôn đầu tiên.
Môi Kyuhyun có vị bạc hà, ngọt và ấm. Nó khiến đầu óc cậu chìm ngập trong cảm giác bồng bềnh, lơ lửng, hai tay phải níu nhẹ vào ve áo khoác của Kyu để đứng vững. Rất dịu dàng, anh vòng tay ra sau , đỡ lấy tấm lưng của cậu. Và cứ thế…Nụ hôn đầu tiên của cậu, ngọt ngào hơn bất cứ cây kẹo mút nào cậu từng ăn, hơn bất cứ giấc mơ nào cậu từng mơ đến.
Khi rời nhau ra, anh vẫn giữ chặt cậu trong vòng tay. Hai má cậu đỏ bừng, tim đập không dừng. Tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, Sungmin cười khúc khích. Bởi cậu nhận ra, trong một thoáng, tim anh cũng “phi nước đại” chả khác gì mình. Cậu chỉ biết im lặng trong hạnh phúc, và :
-Anh à, em cũng yêu anh rất nhiều.
Chap 9
My name's Kibum
Cho đến bây giờ , khi cả hai đang trên đường về nhà, Heechul vẫn không hiểu trong đầu Kibum đang nghĩ những gì. Trước mặt anh là một Kibum đầy trầm tư và suy tưởng, ánh mắt như đang hướng về một vùng trời xa xôi ngoài cửa sổ. Vậy mà chỉ trong vài phút trước, khi đi dạo công viên với Min Min nhà công tước, vẻ mặt đó lại trở nên sinh động và hạnh phúc đến khó tin.
Vui vẻ đó rồi lại trầm ngâm đó
Tốt bụng đó rồi lại nham hiểm đến ác độc
Rốt cuộc Kibum à, cậu là ác quỷ hay thiên thần đây?
Đáp lại câu hỏi bâng quơ của Heechul, Kibum chỉ cười. Thực sự thì bản thân Kibum cũng không rõ chính mình là như thế nào nữa. Nhiều khi anh còn thấy sợ, có lẽ anh đã đi quá xa rồi…
Có người nói anh là kẻ tham vọng, có kẻ lại xóc xiểm rằng anh là con người máu lạnh, nham hiểm, ác độc gì gì đó. Người ta ghen tị với sự giàu có, với vẻ ngoài ưa nhìn cũng như sự tài giỏi, lịch thiệp của anh. Cũng đúng thôi, anh vốn đã không phủ nhận từ rất lâu rồi. Nhưng tận sâu trong tâm hồn, ở một góc khuất nào đó, anh cũng chỉ là đứa trẻ sợ phải mất .
Giữ lại những thứ vốn thuộc về mình, điều đó có gì là không đúng sao?
Khi mẹ qua đời, Kibum đã tự hỏi mình rất nhiều lần, tại sao một con người vốn dĩ rất hoàn hảo như ba vẫn không thể giữ được mẹ bên mình, thậm chí hai người họ đã li thân từ rất lâu trước khi mẹ anh tạ thế. Câu hỏi đó lại càng trở nên đau nhói khi mỗi lúc nửa đêm, anh lại nghe tiếng Sungmin khóc trong những giấc mơ.
Nhà anh ở Hàn Quốc có một hàng anh đào rất đẹp, mỗi lần tháng Tư về là cả khu vườn trắng xóa. Anh bị ám ảnh bởi sắc trắng đó. Khi mẹ mất tang lễ ngập tràn màu hoa trắng, và đến tận lúc hai anh em đặt chân xuống sân bay Cezch, Sungmin vẫn giữ khư khư chiếc khăn tay màu trắng của mẹ.
Để rồi con người lớn hơn anh một tuổi nhưng yếu đuối đó lại ngồi âm thầm rơi nước mắt một mình.
Trắng….mông lung…tinh khiết…
Trong sáng thì dễ bị tổn thương…Sungmin cũng vậy, và đến Min Min- ng anh gửi gắm mọi tình cảm, cũng y chang 1 tính cách như thế.
Chính vì quá khứ mất mát đó mà Kibum có thói quen thích chiếm hữu.
Chiếm hữu để điều quan trọng đó không bao giờ bị mất, đã là cái thuộc về mình thì sẽ không sợ một ngày kia chỉ còn là bóng dáng của cái gì đó quá xa xôi.
Chiếm hữu để biến những cái của chung thành của riêng, của một mình cái tôi ích kỉ. Sao cũng được, miễn là không phải đau đớn và hụt hẫng vì một ngày kia con người đó vì xa mà thay đổi.
Anh muốn Kyuhyun lấy Sungmin, đó cũng là sự chiếm hữu. Nhưng đó là chiếm hữu tình cảm đó cho Minnie. Sungmin yếu đuối và dễ tổn thương vô cùng, yêu còn không dám nói thì bày tỏ sao được. Nhất là khi Kyuhyun không có cảm tình gì đặc biệt, thì tương lai hạnh phúc còn xa xôi nhiều lắm.
Nhưng Kibum không đầu hàng, chỉ cần anh trai anh có được Kyuhyun thì dù có tắm máu hay đội lốt một con quỷ anh cũng cam lòng. Chỉ cần Kyu ở bên cạnh, là của riêng Sungmin là anh mãn nguyện rồi.
Anh biết, Kyu không yêu thương gì Sungmin, nhưng anh vẫn cho mình sự hy vọng vào điều kì diệu nào đó. Thế vẫn còn hơn nhìn thấy anh trai anh bất an, lung túng và tuyệt vọng với tình yêu của mình.
Sungmin à, anh cứ khóc mãi như thế thì sao em an tâm cho được….
Dù là em thì cũng biết đau lòng chứ…
Đừng khóc nữa….
Yêu cũng là một dạng của chiếm hữu…
Đó là điều anh nghĩ khi gặp gỡ Changmin. Thiên thần của đời anh. Suy cho cùng cậu bé đó không giống Minnie cho lắm, không ưu tư phiền muộn mà cực kì vô tư. Tất cả là tại hoàn cảnh, ít nhất Min Min cũng có một người cha và một người mẹ, có cả hai vẫn tốt hơn một, là anh nghĩ như thế. Mỗi lúc Min Min cười, hàng mi dày và đôi mắt trong veo khiến anh như muốn nín thở, mỗi lúc Min Min bĩu môi là anh chỉ muốn chồm lên cắn một nhát vào con người đáng yêu đó. Kibum vốn khô khan, nên chuyện yêu đương anh không rành, anh chỉ biết có một lần Sungmin cười buồn khi anh hỏi tại sao không từ bỏ thứ tình yêu mông lung đó…
…Yêu là vị tha…
..Yêu là nhẫn nại...
…Yêu là mãi mãi không dừng lại…
Anh muốn biến thiên thần thành của riêng mình, muốn thân thể đó nằm gọn trong lòng mình, muốn ánh mắt đó chỉ nhìn anh, muốn đôi môi hồng chỉ gọi tên anh. Đã nhiều lần khi lén ngắm nhìn Changmin, nhất là khi cậu bé vô tư quan sát khung quanh mình, tim anh như bị bóp nghẹn. Dưới cái nắng chiều của một mùa đông muộn, khi làn mây ấm dần trôi đi, chiếc khăn quàng màu trắng của cậu bay phấp phới. Chính trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh có cảm tưởng thiên thần ấy sắp giang rộng đôi cánh trắng tinh khiết của mình…
..để bay đi..
…để biến mất mãi mãi ….
Lúc đó, anh đã vô thức đưa tay ra, muốn níu giữ thiên thần đó ở lại bên mình. Khi nhận ra Min Min vẫn còn ở đấy, anh mỉm cười nhẹ nhõm.
Min Min à, anh muốn em là của anh..mình anh thôi.
Heechul có lần hỏi, sao không dùng vụ vừa rồi để ép Kyuhyun phải gả Min Min cho anh. Anh chỉ cười, Heechul à, cái tôi muốn là Min Min phải tự nguyện thuộc về mình cơ. Nếu để thiên thần đó đến với mình bằng sự gượng ép thì đâu còn gì đáng nói nữa.
Anh vẫn mơ một ngày nào đó được có Min Min bên cạnh, ai đó cười chê anh là ảo tưởng cũng được. Vì có mơ thì mới dám biến giấc mơ thành hiện thực chứ.
------
Trời đã về chiều, trong công viên nhỏ, Kibum vẫn ngồi im trên ghế đá và mải suy nghĩ về những chuyện đã qua. Bỗng nhiên một tiếng gọi từ xa khiến anh mỉm cười. Thiên thần đến rồi…
_Kibum, tôi nè, tôi nè…3jog33jog33jog3
Cái chấm tròn tròn đang cười rất tươi đó dần tiến lại, rồi một khuôn mặt cực kì dễ thương khiến tim anh đập rộn ràng. Tuy cố dùng vẻ lãnh đạm bên ngoài che đậy nhưng Kibum vẫn không giấu được sự vui mừng:
_Ừ, tôi biết mà. Không cần phải hét tướng như thế đâu, ng ta nhìn kìa.
Changmin chu mỏ ra …thở ( chạy hăng quá mờ) rồi nhướn mắt nhìn xung quanh. Cậu bé đỏ mặt khi ai cũng nhìn mình như nhìn thú lạ, ôi trời ơi, vẻ kiêu sa bí ẩn thường ngày đâu rồi????
(A/N : mất mặt quá>”<)
Nhìn vẻ ngượng ngùng lúng túng của Min Min mà Kibum không nhịn được cười. Trông cậu bé cố lấy lại dáng chuẩn là anh không chịu nổi. Như con nít vậy! Thấy anh cười khùng khục, Changmin phụng phịu:
_Này, em trai, ai cho em cười anh?
Ngớ người ra mất mấy phút, anh thắc mắc hỏi lại:
_Anh nào? Em nào cơ?
_Thì lại chẳng? _ Cậu ngồi xuống ghế đá, bắt chéo chân và giảng giải_ Anh trai anh lấy anh trai tôi, đúng không?
_Ừ, thì sao ?
_Thì anh tôi sẽ là anh rể của anh đúng không?
_Đúng luôn.
_Vậy bên nhà tôi sẽ lớn hơn đúng không ? Nhà trai mừ. Như vậy tôi sẽ lớn hơn, anh phải là em tôi _ Nói xong mặt cậu rất phởn, tự cười vì mình thong minh quá.
_Ôi trời, ai dạy cậu cái mớ lí luận vớ vẩn thế hả? _ Kibum cười lớn khiến Min Min đang trên mây bỗng rơi bõm xuống đất một cách thảm thương_ Chuyện kết hôn hai nhà không liên quan gì hết, nhất là khi hai chúng ta đều là em. Và hơn cả là, tôi hơn cậu 1 tuổi đấy.
_HẢ??????Anh hơn tôi 1 tuổi lận hả? _ Min Min bật dậy kinh hoàng.
_Ừ, cậu là em mới đúng nhé _ Nói rồi Kibum cười tự mãn khi thấy Min Min lắp bắp không ra hơi.Xem chừng đuối lý rồi.
_.....
_Nào nào, gọi một tiếng anh đi, nhớ là xưng em đấy nhé_ Kibum tung đòn cuối cùng.
_....
_Nói to lên xem nào.
_....*lí nhí*…
_To lên nữa nào, chẳng nghe gì cả _ Anh tiếp tục cười gian.
_Ừ thì em chào anh _ Cậu nhắm mắt nhắm mũi hét lên một câu rồi cúi xuống đỏ mặt.
_Sao lại ừ ? Phải dạ chứ? _ Anh lại dài giọng ra trêu cậu, cười rất ư là thích thú. Nhưng rồi thấy cậu vùng vằng bỏ đi anh lại vội vã đuổi theo …năn nỉ:
_Thôi được rồi mà, được rồi mà . Anh em không cũng được rồi mà.
Thấy anh có vẻ xuống nước, cậu nhanh chóng cười tươi:
_Đó, cứ làm khó người ta.
Nói rồi cả hai ngồi xuống ghế trò chuyện, cậu hăm hở kể với anh về chuyện cậu đã huy động gia nhân này nọ vào việc chuẩn bị cho lễ đính hôn sắp tới, rồi cậu đã đặt cả cái khách sạn hoành tráng bậc nhất ra sao, lôi cổ anh Kyu đi may đo lễ phục như thế nào. Ngồi bên cạnh, anh chỉ cười và phụ họa vài câu. Gío cứ thể thổi qua trên những hàng cây chỉ còn trơ lại những cành khô gầy guộc, hơi lạnh nhưng cả hai con người họ vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
_Anh này, em còn ….blah blah…
End chap 9
Chap 10
Did I do something wrong?
(part 1)
Lễ đính hôn của Sungmin và Kyuhyun diễn ra như trong mơ vậy. Gia đình Kyu tỏ ra rất chịu chơi khi thuê nguyên 1 khách sạn 5 sao giữa Prague làm địa điểm tổ chức. Thêm vào đó là một tá nhân viên chuyên tổ chức sự kiện, thiết kế, tạo hiệu ứng… được cử đến với mục đích chính là biến nơi đây thành 1 tòa lâu đài cổ tích thật sự. Để chuẩn bị cho đám cưới, hai nhà Ceisy và Vlvilta không tiếc bất cứ thứ gì, kể cả tiền bạc hay công sức.
Danh sách khách mời có thể làm chóang ngợp bất cứ một ai tò mò, đâu đó là tên của những chính khách, thương gia, tài phiệt… những người có máu mặt trên thương trường cũng như chính trường. Giới báo chí, truyền thông không ngớt đưa tin về lễ đính hôn của những người thừa kế tương lai của hai dòng họ phú gia địch quốc …Tất cả tạo nên một lễ đính hôn vô tiền khóang hậu, là chủ đề bàn tán cho bất cứ ai đặt chân đến Czech vào thời gian này.
Sungmin rất hồi hộp, cậu đi đi lại lại trong phòng thay đồ. Cuối cùng thì ngày cậu mong đợi nhất cũng đã đến, và giờ đây cậu chỉ còn chờ một lúc nữa thôi, Kyu sẽ là của riêng cậu. Minnie lén ngó qua phòng bên, thấy Kyu đang được nhà thiết kế kiểm tra lại bộ lễ phục mà ngỡ ngàng. Anh quả thật rất khôi ngô…Nghĩ đến đấy mặt cậu không ngừng đỏ lên…
Ngồi bên cạnh, Changmin cười tít mắt. Vì là lần đầu dự lễ nên nhóc cũng hồi hộp chả kém, càng hồi hộp càng ăn tợn, kết quả là..
-Min Min, em ăn hết ba dĩa bánh ngọt rồi đấy!
Hoa hồng được đan kết và rải khắp các lối đi. Đèn chùm tỏa ánh sáng lung linh, những chiếc xế hộp đắt tiền như limo, rollroy… ra vào tấp nập. Tiếng nhạc rộn rã. Quảng trường trước khách sạn được ngăn xe, thay vào đó là hàng ngàn ngọn nến được thắp lên, ở giữa là red carpet với những cô cậu bé mặc đồ thiên thần đang xếp hai bên. Khung cảnh lung linh và huyền diệu như những giấc mơ, giấc mơ về hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương.
Khi tuyên bố lễ đính hôn và phần trao nhẫn kết thúc, Sungmin như thấy mình đang ở trên mây vậy. Những gì còn đọng lại trong tim cậu là vị ngọt của nụ hôn đính ước, là sự ràng buộc của lời thề nguyền, những tiếng vỗ tay, những lời chúc mừng, những cánh hoa hồng và hàng vạn ánh đèn lấp lánh… Nhìn sâu vào đôi mắt người đang đứng đối diện, Minnie càng thêm tin tưởng về một tương lai hạnh phúc trước mắt. Cả hai người yêu nhau, không phải điều đó thôi đã là quá đủ hay sao?
Nhưng có một điều mà Sungmin không bao giờ biết được, niềm vui của cậu cũng chính là những gì Kyu đang cố chịu đựng. Khi bữa tiệc xa hoa và mọi lời sáo rỗng kết thúc, anh như nhấn mình trong những ly rượu. Trăng rất sáng, nhưng ánh đèn kia đã phủ mờ hết tất cả rồi. Anh ngồi im trong 1 căn phòng, đèn tắt, mắt anh cố hướng về ánh trăng kia như tìm kiếm một điều gì đó đã mất mát và không bao giờ quay lại. Cửa mở và một bóng người bước vào:
-Kyu, cậu ra ngay đi, mọi người đang tìm đấy!
Uể oải nhấc mình ra khỏi chiếc ghế bành, nốc cạn ly rượu đang sóng sánh trên tay, Kyu cười nhưng ánh mắt nhuốm đầy đau đớn:
-Ít ra cũng để tôi tự do lần cuối chứ Hankyung…
Nhìn từ phía sau Hankyung cảm thấy nhói lòng vô cùng. Kyu gầy đi nhiều, nhìn dáng đi thiểu nảo kia thì biết. Anh cảm giác như mọi thứ đang tệ hơn, ít nhất là với những gì Kyu đang và sẽ phải trải qua…
----
Những ngày sau đó Sungmin đến ở nhà Kyu, nhà bên ấy đã chuẩn bị cho cậu một phòng riêng rất đẹp, ngay bên cạnh phòng Kyu. Tuy đã đính hôn nhưng hai người vẫn chưa là vợ chồng nên viêc thu xếp như thế không khiến Minnie khó chịu tẹo nào. Ngược lại cậu rất lấy làm cảm kích về sự tế nhị đó.
Căn phòng được bày biện rất đáng yêu với màu hồng là chủ đạo, rèm màn chăn gối đều có đăng ten , cái nhạt cái đậm được phối hợp cực kì quyến rũ. Cậu rất bất ngờ khi biết rằng, để trang trí cho căn phòng này, Min Min đã tham vấn ( hay tra tấn) Kibum với hàng chục câu hỏi như : anh ấy thích màu gì, thích gối loại nào, hoa văn ra sao…rồi sai gia nhân tất tả đi mua sắm. Nhìn cậu em lon ton giới thiệu hết cái này đến cái nọ, Sungmin thấy vui vô cùng. Thật tuyệt khi có thêm một cậu em đáng yêu như thế này!
-Cảm ơn em nhiều lắm, Min Min à
-Không sao - Đáp lại cậu là tiếng cười giòn tan- Anh sẽ là “chị dâu” của em mà.
Nói rồi thằng nhóc chạy vụt đi, để lại mình Sungmin với khuôn mặt đỏ như dưa quá mùa mà chưa hái. Cậu nằm ngả mình trên chiếc giường mới và thả mắt ngắm nhìn mọi thứ…Cuối cùng là thiếp đi trong yên bình…
---
Nhưng có lẽ, hạnh phúc thường không bền lâu
Cho đến tận sau này, Sungmin vẫn không hiểu, tại sao khi cậu nghĩ mình có tất cả thì mọi thứ lại dễ dàng vụt bay đến như thế…
Sáng hôm sau Kibum gọi hỏi thăm anh trai mình, xem đã có “sự vụ” gì hay ho xảy ra chưa. Tuy mới nghe qua câu chuyện nhưng thảm án đã phát sinh rồi. Sungmin lâu nay không lo thứ gì giờ lại học nấu nướng, nghe thấy điều đó Kibum tưởng ngày mai là tận thế không biết chừng. Anh chọc Minnie là sướng quá nên đâm ra ngớ ngẩn, nhưng Minnie chỉ cười. Hôm qua khi hỏi Changmin cậu mới biết, Kyu thích ăn bánh hạnh nhân bọc sôcôla. Miễn anh thích là được, cậu đã giành cả ngày trời lăn lộn trong nhà bếp với sự giúp sức của Min Min. Cậu chỉ ước gì anh sẽ đón nhận thành ý của cậu với một nụ cười.
Kyu về nhà khi hai người vẫn đang loay hoay với một mớ vỉ bánh trong lò. Min Min táy máy nhấc cái vỉ lên bằng tay không, hậu quả là một tiếng hét vang nhà vì nóng. Trong lúc Minnie hoảng hồn vì chưa biết chuyện gì xảy ra thì Kyu đã lao xuống bếp với tốc độ kinh hoàng. Anh cầm bàn tay đang đỏ dần lên và sưng tấy của em trai mà xót xa:
-Đau không Min Min? Sao lại ra thế ?
Nhìn vẻ đau đớn của Changmin mà anh bực điên lên được, Kyu quay sang quát lớn:
-Sao cậu không nhắc nó? Không phải cậu cũng đứng đây sao ?
Sungmin giật bắn mình, cậu không thể tin trước mắt cậu là một Kyu đang vô cùng giận dữ. Và hơn hết là anh đang nổi nóng với cậu, đã gọi cậu như gọi một kẻ xa lạ. Từ bao giờ quan hệ giữa hai người lại trở thành “tôi” với “cậu” như thế? Quá bất ngờ, Minnie chết sững tại chỗ…
-Anh à, lỗi do em hết mà. Đừng la anh Sungmin- Min Min lắp bắp, cậu quẹt nước mắt vì đau rồi đứng lên theo Kyu ra ngoài phòng khách.
-Lần sau nên chú ý hơn, thật là…- Nói rồi anh kéo Min Min đi một hơi, liên tục nhắc nhở quản gia đi lấy thuốc cho em trai mình. Có lẽ trong giây phút ấy, cơn giận và nỗi lo lắng đã khiến anh quên mất một Minnie đang chết sững sau lưng…
Nước mắt lặng lẽ vòng quanh, cậu thu dọn đống thức ăn vương vãi trên sàn vừa nấc. Dẫu biết Kyu rất yêu thương em trai và phản ứng của anh lúc nãy cũng chỉ vì quá lo lắng, nhưng đó cũng đâu phải lỗi do cậu? Rốt cuộc, cậu đã sai ở đâu sao? Niềm vui của Minnie mong manh dần…
---
Những ngày sau đó anh dần trở nên lạnh nhạt với cậu hơn, trong khi cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như thế. Vì vết thương của Min Min sao ? Nhưng dù gì đó đâu phải lỗi của cậu? Anh đi sớm về khuya, có những hôm cậu thức thật khuya để đợi anh, nhưng bao giờ cũng là một mình cậu lủi thủi về phòng khi thức dậy lúc nửa đêm. Nằm một mình, chưa bao giờ Minnie thấy thời gian lại chậm chạp và màn đêm lại lạnh đến như thế...
Sáng ra đón cậu là ánh mắt của Min Min, bàn ăn dài như càng rộng hơn khi chỉ có hai người dùng bữa. Changmin chỉ chăm chú vào ăn uống rồi tất bật đến trường cho kịp giờ học. Kì nghỉ đông dù sao cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ mình cậu ở lại,nhìn dĩa thức ăn mà không muốn hay không thể nuốt thêm nổi. Sungmin nhìn ra ngoài, không hiểu khi nào mới là mùa xuân?
Chẳng lẽ, anh muốn tránh mặt em đến thế sao?
Nhưng Minnie không bỏ cuộc, mỗi lần như thế cậu lại an ủi bản thân, rằng công việc của anh quá bận rộn nên anh không có thời gian dành cho cậu đó thôi. Cậu cố gắng hiểu và cố gắng bỏ qua thật nhiều. Cậu học nấu những món ăn ngon và bổ dưỡng, cậu hỏi người vú già lâu năm phục vụ về sở thích của hai anh em…
…Kyu thích ăn những thứ liên quan đến nấm, thịt gà, măng tây… Bò bít tết thì không ăn nhưng phết thêm tí mật ong thì ăn bao nhiêu cũng hết, cá nướng đừng để lâu quá, cà phê và thức uống không cồn…
…Min Min thì càng dễ ăn hơn, cái gì ngon ngon là nó đều thích cả…Thích ăn chuối nhất vì tin rằng ăn chuối có thể bớt …buồn.
(A/N: 100% là sự thật>"<)
Sungmin vừa ghi chép lại theo lời kể của vú vừa mỉm cười. Khoảng sân nắng ấm với những hàng cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc, cậu chớp mắt dưới tia nắng đang chiếu và, lòng tự nhiên thấy ấm áp lắm…
-Minnie à, cố gắng sưởi ấm trái tim cậu Kyuhyun nhé. Hãy hiểu cho cậu ấy có được không?
Lời nói của vú Cinvil làm cậu nhẹ lòng hơn, cậu tin, rồi mai kia anh sẽ yêu thương cậu hơn…
…Đấy là cậu hy vọng như thế
Nhưng đó không phải là sự thực…Có lần vì mải chăm chú và dốc hết tâm huyết vào những món ăn nên tay Sungmin bị dao cắt một vệt dài. Vú Cinvil vô cùng lo lắng nhưng cậu chỉ trấn an và lấy urgo dán vào. So với những gì cậu đặt hy vọng thì vết thương này có xá gì đâu. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của hai anh em Kyu khi thưởng thức món ăn do cậu nấu, là Sungmin đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng …
Khi anh ăn những món cậu dọn lên với vẻ lãnh đạm và thờ ơ, cậu cảm thấy thứ nước quả mọi hôm vẫn ngọt sao hôm nay lại đắng như thế . Trái ngược với Min Min lúc nào cũng ríu rít khen ngon là thái độ “ăn mau cho xong bữa” của anh. Lòng cậu đau nhói. Mọi nỗ lực của cậu đều không đáng cả hay sao?
Cậu nhìn xuống bàn tay, nơi vết thương đã đau lại càng đau hơn nữa. Cậu ôm lấy bàn tay của mình, thật chặt cho nước mắt khỏi trào ra.
Cậu đau, rất đau…
Máu thấm và loang ra mỗi lúc một nhiều, cho đến khi bác quản gia vô tình nhìn thấy và hốt hoảng nhắc cậu. Nhìn ánh mắt lo lắng của Min Min khi chạy lăng xăng xem bác Cinvil quấn băng cho cậu, Sungmin ước gì anh cũng lo lắng cho cậu như thế.
Đêm đó anh đi chơi với Hankyung và nhóm bạn, nửa đêm về người nồng nặc mùi rượu. Anh rất vui, cứ đòi đi hết đêm mới về. Nằm trong phòng, Sungmin cố dỗ mình vào giấc ngủ cô đơn và buồn tủi. Minnie có tật ra mồ hôi tay, mồ hôi làm vết thương thêm xót. Cả đêm trằn trọc, cả giấc ngủ cũng có vị mặn của nước mắt.
Hình như hôm nay cậu nấu chưa được ngon, nên anh mới không khen cậu
Thôi để lần sau cậu sẽ cố gắng hơn vậy.
Rồi Kyu sẽ lại thương yêu mình…
----
-Anh, sao rồi? Sao dạo này anh không về nhà? Đừng nói là anh vui vẻ quá nên quên mất thằng em này rồi nhé
Giọng Kibum vui vẻ qua điện thoại, dạo này cậu ít khi chủ động liên lạc với nó, vì cậu không muốn nói với ai về những ngày tháng qua. Dạo này cậu xem ti vi, thấy người ta ca tụng cậu em trai như một doanh nhân cực kì thành đạt. Cũng phải thôi, Kibum thì tài năng đâu ai bằng. Cậu không muốn làm gánh nặng cho Kibum, cũng không muốn em trai phải lo lắng, nó đã có đủ chuyện phải đau đầu lắm rồi…Dù nhiều khi cậu chỉ muốn tâm sự hay khóc lóc với nó mà thôi..
-Anh khỏe, ừ thì mải vui nên quên mất em đó mà.
Nói rồi cậu cười lớn, Kibum hỏi thăm thêm một số chuyện này nọ, chuyện sức khỏe, công việc hay hai anh đã bồi dưỡng tình cảm đến đâu rồi…Cậu ậm ừ trả lời qua loa, cố không khóc. Giọng thằng bé mỗi lúc một trầm hơn và cuối cùng kết thúc bằng một câu hỏi:
-Có chuyện gì hả anh?
-Không, không có gì đâu mà- Cậu nhanh chóng gạt đi
-Anh đừng giấu em, gã Kyu đó đối xử với anh không được tốt à?
-Đâu có, em đừng đóan mò-Cậu cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác, tránh cho Kibum nghi ngờ này nọ. Em trai anh rất nhạy, nó mà biết anh nó phải chịu đựng những gì thì sẽ phát điên lên mất.
Kibum thương anh nhất mà…
Đặt điện thoại xuống, Kibum nhíu mày. Anh cảm thấy giọng nói của Sungmin có điều gì đấy nghèn nghẹn, rõ ràng Minnie đang cố gắng che giấu một điều gì đó. Sungmin vốn không giỏi nói dối nên không khó gì để anh có thể lờ mờ nhận ra. Nhưng điều đó là điều gì?
Liệu có phải là Kyuhyun không ? Gã đó dám làm gì anh trai anh sao ? Nhưng làm gì là làm gì?
Mắt Kibum tối dần đi, trong đầu anh là muôn vàn câu hỏi được đặt ra. Anh không hiểu, thực sự vẫn không hiểu được ngọn ngành. Nhấn nút Call, anh nói nhanh:
-Heechul, lên phòng tôi có việc.
----
Trời đã rất khuya, sau khi chấm dứt đống công việc nặng nhọc, Kyu khoác áo và quyết định về nhà. Anh ngán ngẩm khi nghĩ đến việc về nhà sẽ phải chạm mặt với Sungmin. Gió đêm rất lạnh, đã quá nửa đêm nên chắc cậu ta đã đi ngủ rồi…
Chiếc limo dừng lại trước cửa dinh thự nhà Vlvilta, từ phòng cậu ánh đèn vẫn hắt ra nhàn nhạt. Anh ngần ngại đứng một lúc lâu rồi mới bước vào, đầu vẫn đang nghĩ là cậu ta làm cái quái gì mà bây giờ còn thức. Tuyết bắt đầu rơi…
-Anh, anh về rồi à?
Đón Kyu ở cửa là nụ cười của Sungmin, cậu đang đọc sách bên cạnh chiếc lò sưởi. “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” à? Không ngờ nhí nhảnh như cậu ta mà cũng đọc nổi thứ đó sao?- Anh nhếch mép khi liếc qua tựa đề cuốn sách cậu cầm trên tay. Không nhận ra điều đó, Sungmin nhanh chóng chạy tới đỡ lấy chiếc áo khoác của anh và hỏi:
-Anh đói không? Em nấu gì cho anh ăn nhé?
Nhưng phản ứng của anh chỉ đơn giản là cái lắc đầu thờ ơ và đi thẳng một hơi lên gác. Cho đến tận khi tiếng cửa đóng lại vang vọng thì cậu mới lặng lẽ ngồi vào chỗ cũ bên lò sưởi. Ngoài trời tuyết rơi nhiều, tuy đã bỏ thêm củi nhưng sao cậu thấy lạnh quá. Cậu đã chờ anh suốt đêm mà anh không đóai hoài gì đến cậu, tự nhiên mắt cậu cay cay…
Không được, cậu phải mạnh mẽ lên, yếu đuối không phải là con người cậu
Trên phòng, anh tận hưởng làn nước ấm thật thoải mái. Trước khi ngủ anh qua phòng Min Min xem nó đã ngủ chưa, em trai anh rất hay thức khuya học bài rồi ngủ quên luôn trên bàn. Sau khi chắc chắn thằng bé đã ngủ ngon lành, anh khẽ đóng cửa rồi quay về phòng mình. Khẽ thấy bóng cậu hắt lên qua ánh lửa từ tầng 1, anh cười thầm….
Cậu rồi cũng sẽ thấy hối hận mà thôi.
Rồi tự thấy thoả mãn với những gì mình đã đối xử với cậu ta trong những ngày qua, đó là cái giá phải trả cho ước mơ hão huyền về hạnh phúc không có thực. Anh không hạnh phúc thì cậu ta cũng đừng hòng.
TBC
return,
repost