[AAA2006] - Taiwan

Feb 16, 2011 21:17


Đài Loan

2006-09-15.16.17

Ngày 15 tháng 9, các thành viên Arashi cuối cùng đã đến Sân bay Đài Bắc, Đài Loan - địa điểm đầu tiên trong tua diễn. Họ băn khoăn, không biết có thể đem đến những gì cho các fan Châu Á đã chờ đợi suốt 7 năm qua? Có thể làm các fan vui vẻ đến chừng nào? Họ đã suy nghĩ rất nhiều về concert đến tận phút cuối cùng trước buổi mở màn, và dành hầu hết thời gian để tập dượt với mong muốn đem đến một concert tuyệt nhất cùng thể lực hoàn hảo.


Matsumoto không bao giờ quên việc phải nghiêm khắc với bản thân cũng như các thành viên khác. Mong muốn mãnh liệt của anh “Giải trí là đem lại niềm vui cho khán giả” và tinh thần trách nhiệm cao là điều đáng khâm phục. Anh thật sự là người có cặp mắt chuyên nghiệp khi quan sát từ trên cao những chuyển động của sân khấu chính, trung tâm, hậu trường và cánh gà. Matsumoto điều khiển buổi tập để họ có thể đem đến những hiệu quả tốt nhất, từ hình ảnh đến âm thanh. Ngay trước hôm concert bắt đầu, anh nói lớn: “Nếu có chuyện xảy ra thì đó là lỗi của tôi!” Vâng… anh đã cười rạng rỡ và nói lên câu nói nặng nề ấy. Sau khi họ xong việc, chúng tôi hỏi anh câu ấy mang ý nghĩa gì. “Việc đó… tôi là người chịu trách nhiệm mọi chuyện. Chúng tôi không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Lúc nào cũng thế, sẽ có rất nhiều việc phát sinh… chẳng hạn nếu có gì đó đột ngột không chuyển động, hoặc sự cố xảy ra, thì cuối cùng, những người có thể ứng phó là chúng tôi - những người đang thực hiện concert. Vì chúng tôi được trao đặc quyền là đưa ra những chỉ dẫn nhỏ nhặt nhất, cho nên, khi sự cố xảy ra thì trách nhiệm… là điều chúng tôi phải gánh lấy. Nhưng nếu lúc ấy mọi người đang tản ra nhiều hướng, không thể thống nhất, thì tôi là người sẽ hành động trước tiên…” Cụm từ “chịu trách nhiệm” chứa đựng cảm xúc của Matsumoto và cả Arashi trong việc tạo dựng nên sân khấu của riêng họ. “Những tiểu tiết” mà Matsumoto đề cập đến, cũng đã nói lên tất cả về buổi diễn tập.

Aiba thì luôn chăm chỉ luyện tập để theo đúng đội hình và các bước di chuyển. Sức mạnh của anh là sự bộc trực và vượt qua mọi rào cản. Vì anh ứng biến nhanh nhạy và tử tế, nên quanh anh luôn tràn ngập bầu không khí thân thiện. Tuy nhiên, anh cũng có thể lập tức trở nên nghiêm túc. Tính tình hoạt bát, vui tươi là điểm nổi bật ở anh. Nhưng ẩn sau nó là sự khắt khe với chính bản thân, để anh luôn nỗ lực tỏ rõ tính cách vui vẻ ấy. Với tính tình linh hoạt, anh có thể nắm rõ mọi tình hình, và nếu cần thiết, anh cũng tự cho mình những bài tập riêng. Vì sự nghiêm khắc này, anh đã nhảy không ngừng nghỉ ở một góc sân khấu để luyện vũ đạo. Qua những lời anh nhận xét đã làm ngạc nhiên khá nhiều người xung quanh, chúng tôi có thể nhận ra trong anh, luôn tràn ngập nhiều ý tưởng. Anh nói với M.A.D ý tưởng của anh về bài solo “Itsuka no Summer”, “Anh muốn diễn thế này!”. Và rồi anh tiếp tục luyện tập đến khi cảm thấy hoàn hảo. Ngay cả giờ nghỉ, anh cũng đến phòng thay đồ, nhờ các thành viên M.A.D đến xin các nhân viên concert cho tập thêm lần nữa. Phải hoàn thành những việc cần làm là nền tảng trong tính cách của anh. Khi các thành viên tập dượt xong và tiến về sân khấu chính, thì anh đang luyện tập tiếng Trung “Jenda-, Shei shei ni-men…”. Đó đúng thật là Aiba!

Đến phần diễn tập cho bài “Blue” trên khinh khí cầu. Ngay khi nó bay lên, Ninomiya cố tình hát lạc giọng phần solo của mình. Các thành viên khác đã quen với việc này. Họ chỉ cười nhưng vẫn tiếp tục hát mà không phản ứng gì cả… Bầu không khí có chút căng thẳng vì concert đầu tiên ở nước ngoài của họ đã gần kề; Matsumoto, người có vẻ khắt khe nhất cuối cùng cũng bật cười và nói với Ninomiya - vẫn cứ đang hát: “Uruse-yo!” (Cậu ồn thật đấy!). Ninomiya có vẻ đang chờ câu nói và tiếng cười ấy. Chúng tôi đã nhiều lần chứng kiến anh giỡn, không chỉ riêng lần này mà cả nhiều lần khác. Tất nhiên, anh là người rất hiểu bầu không khí chung quanh và không bao giờ làm những chuyện không cần thiết. Sự trẻ con và quan điểm trung lập của anh duy trì sự cân bằng và là chiếc bập bênh cho bầu không khí chung. Ngay cả khi quay bộ phim Hollywood ở LA cũng thế, vì các thành viên đã từng nói “Nino không hề thay đổi chút nào, và chúng tôi thực sự rất mừng.” Dù căng thẳng hay lo lắng, anh đều không sợ mà luôn là chính mình. Sự vững chãi của anh luôn là nguồn trợ giúp cho Arashi. Trước khi concert bắt đầu, khi chúng tôi nhờ “Mời anh nói một lời!”, anh chỉ đi qua và nói “nn…..?” Tuy không quay lại và cứ thế bước đi, anh đã giơ tay phải lên và hét lớn “Ganbaruzo!” (Cố lên!). Đó là cách Ninomiya làm mọi việc. Tuy hành động và lời nói của anh dễ gây hiểu nhầm, nhưng phong cách của anh sẽ không bao giờ lung lạc.

Với những gì anh tin tưởng, anh sẽ chấp nhận tất cả và nhất định sẽ có trách nhiệm với những điều ấy. Cách xác định mọi việc của Ohno thật sự rất đàn ông và nho nhã. Anh tin tưởng các thành viên của mình và chấp nhận những điều họ quyết định với một lòng tin tuyệt đối. Đó là lý do vì sao anh không nói nhiều về các quyết định mà họ cùng nhau đưa ra. Chắc lần duy nhất  đó là lúc các thành viên và nhân viên bàn về giờ giải lao “nghỉ 5 phút nha” “Vâng… mà 10’ được không?” “Cũng được, thôi thì ở giữa, 8’ nhe (cười)”. Dù đã quyết định xong nhưng anh lại bắt đầu ra vẻ đau khổ “30’ đi… cho 30’ đi mà” và cuối cùng bị các thành viên khác vừa cười vừa đánh, kéo đi nghỉ. Cử chỉ dịu dàng, trầm lặng và tính cách “ngơ ngơ” của anh là những điều giúp Arashi trở nên ôn hòa. Anh luyện tập theo nhịp độ và sự tự do của riêng anh. Có lúc, anh đi xuống chiếc cầu nối và nhìn quanh hội trường concert, sau đó nhắn điều gì đó rất bí ẩn với Ninomiya, người đứng cách đó không xa. Khi thì anh lại ngồi vào một góc sân khấu để luyện tiếng Trung, khi thì bàn về Ohmiya SK, có lúc lại nhìn chăm chú vào cái rào chắn trên khinh khí cầu… Thật sự, luôn có một cảm giác về “Sự tự tại” của Ohno nhưng người hát tất cả các ca khúc chính là anh. Tuy chỉ là diễn tập, nhưng anh vẫn nhảy và hát cực kỳ hoàn hảo. Có thể vì anh không nói nhiều, cũng có thể vì sự tự do trong cách làm việc của anh, nên ta khó có thể nhận biết, nhưng anh không bao giờ “tự do” với các bài hát. Hẳn vì anh là người chịu trách nhiệm cho giọng hát chính của Arashi.

Khi các thành viên đang tập dượt các bài solo, Sakurai nói nhỏ “Thử nhìn từ hàng ghế khán giả xem sao” và đi xuống dưới. Lúc bài solo của Ohno bắt đầu ở giữa sân khấu, Sakurai đã khen rằng “Tôi thích bài solo này lắm. Tôi đã nói với cậu ấy là nó rất hay! Và tôi rất muốn xem! (cười). Sau đó, anh hô vang “Kyaaaa~!” và vẫy tay với Ohno từ chỗ ngồi (cười). Sakurai nói về tình yêu anh ấy dành cho Arashi theo cách tinh nghịch của riêng anh. Đồng thời, điều đó cũng trở thành sự quan tâm dành cho các nhân viên. Anh có thể nói ngay lập tức vì sao những người này lại ở đây. Không những vậy, trước khi chúng tôi kịp hỏi “Giờ là phần phỏng vấn…” anh đã bắt đầu trò chuyện với chúng tôi và chú ý đến các camera xung quanh. Anh cho biết các tin tức về Arashi: “Buổi họp fan tuyệt quá~~~ chừng. Tôi đã bắt tay với 600 người!” “M.A.D giỏi lắm. Họ luôn làm được những gì chúng tôi yêu cầu.” Những mẩu tin này bỗng trở thành một bản tường thuật, đó là lý do vì sao sự hiện diện của Arashi luôn được đưa ra “bên ngoài”. Cách Sakurai quan sát buổi tập khác với Matsumoto. Anh đáp lại giọng hát của các thành viên, kiểm tra đường chạy, và trên khinh khí cầu anh đã nói, “Nè, cái khinh khí cầu này… không phải hơi ghê ghê sao? Tôi không biết có nhảy được trên này không nữa…” Dù nói vậy, nhưng thật ra anh là người năng nổ nhất trong concert. Từ khinh khí cầu, anh vươn người ra và nhảy trên đó. Tất cả đã làm nên một Sakurai như thế.

Buổi tập cứ tiếp tục với 5 người họ theo 5 cách riêng. Họ thận trọng tổng duyệt tất cả các đội hình cho từng bài hát một: Vị trí khi các thành viên tản ra, thời gian trên chiếc cầu nâng, độ dài của phần giới thiệu, sự thay đổi giữa các phần chuẩn bị… “Cậu nghe tớ nói không?” “Hát xong thì mình về lại chỗ này” “Cho thời gian nhanh chút được không ha” Buổi tập lập đi lập lại đến khi họ có được màn trình diễn ưng ý với sự trợ giúp của các nhân viên và sự phối hợp của Arashi. Ngay cả sau buổi diễn đầu tiên, họ cũng thêm vào nhiều thay đổi và chỉnh sửa… với tham vọng rằng các khán giả của họ sẽ thưởng thức  và thật vui vẻ.

Ngày và đêm, tiếng nói của các thành viên vang vọng trong hội trường concert.

Credit: Ninoland
Đáng yêu quá (>_________<)
Cả chiều ngồi dịch đã đời, còn nữa mà dịch hông nổi ~.~
Bữa nào hứng làm tiếp :))

trans - pamphlet

Previous post Next post
Up