Em thân yêu. Tôi đã may mắn gặp được em khi chúng ta đều ở tuổi 20 rực rỡ và đẹp xinh này.
(hình ảnh được cap từ bản dịch của NCT Kites House)
Em là đứa trẻ xinh đẹp; giỏi giang và ngoan ngoãn tốt bụng, tôi không thể không nghĩ em sinh ra trên cõi đời này là để được yêu thương. Trong những tháng năm thanh xuân tươi trẻ đầu tiên của mình, em là người đã mở to đôi mắt và nhìn vào thế giới này với biết bao háo hức lẫn kỳ vọng. Tôi đã nghĩ không gì có thể sánh được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đó của em.
Nhưng em thân yêu, thế giới này tàn độc và bẩn thỉu như thế, thật không xứng với em. Vậy nên vào một ngày đẹp trời mà đáng lẽ nụ cười chói sáng sẽ ở trên môi em, thay vào đó nước mắt em rơi trong câm lặng.
(hình ảnh được cap từ bản dịch của god SubTeam)
Tôi không phải chưa từng ghét bỏ, nhưng ghét bỏ sao so bì được với oán hận? Tôi oán hận chúng, những thằng khốn không vì lý do chính nghĩa nào mà hủy hoại em. (Em vốn dĩ tốt đẹp như vậy, chẳng thể có bất kỳ lý do gì cho bất kỳ ai làm hại em cả. Nhưng em thân yêu, việc đó đã xảy ra rồi, em đã bị tổn thương sâu sắc đến mức tôi không dám chắc liều thuốc nào có thể chữa lành vết thương ấy.) Tôi oán hận những thằng khốn chỉ vì một chút hèn hạ ti tiện mà sẵn sàng đâm dao vào em, người luôn không phòng bị mà dễ dàng dang rộng vòng tay như em đã từng. Em thân yêu, em đã đau đớn đến nhường nào, tôi chẳng bao giờ biết được. Sẽ chẳng một ai biết được.
Và (một phần) vì thế (có lẽ), tôi hoán hận những thằng khốn đó bao nhiêu, thì cũng chán ghét những người đã quay lưng lại với em bấy nhiêu. Những người đó, bao gồm cả chính tôi. Lạy chúa, sao tôi lại có thể nghi ngờ nụ cười trong sáng của em? Sao tôi có thể cười khẩy vào đôi mắt hồn nhiên lấp lánh của em. Em thân yêu, em luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn tốt bụng, dù là trước kia hay bây giờ vẫn vậy, sao tôi có thể tin vào lời bịa đặt của những thằng khốn đó mà phản bội em? Trong khi chúng cắm con dao vào tim em đến tận cán, thì chúng tôi đã dùng đôi tay trần mà em vẫn hằng tin tưởng và yêu thương này để moi móc, kéo toạc vết thương ra khiến nó vĩnh viễn để lại vết sẹo xấu xí không ngừng âm ỉ.
Có những lúc tôi tự hỏi, khi em cúi đầu nói lời xin lỗi (dù chẳng hề làm sai) mà vẫn phải cố nuốt nước mắt vào trong, người mà trái tim em căm ghét vào lúc đó là ai? Là kẻ độc ác khốn nạn đã hãm hại em? Là chúng tôi những kẻ miệng nói lời yêu nhưng lại buông tay nơi vách đá vực thẳm? Hay em sẽ tự oán hận bản thân mình và cứ thế tự ghét chính em thêm một chút? Em thân yêu, bất kể là đáp án nào, điều duy nhất không thể thay đổi chính là em đã bị tổn thương quá lớn, là một vết sẹo lưu lại mãi mãi nơi trái tim vốn phải thuần khiết của em, và là em đã không còn tự tin vào yêu thương của chính bản thân em nữa.
Nếu có thể tồn tại một phép màu để quay ngược thời gian, ước gì có thể nói với tôi của ngày đó, nói rằng hãy tin tưởng đứa trẻ này, tin tưởng em trong sạch và vô tội, tin tưởng em sẽ không bao giờ làm chuyện gì xấu hổ với yêu thương chúng ta từng trao nhau. Ôi giá như phép màu ấy tồn tại, giá như trong những tháng ngày xanh tươi mà ảm đảm u ám ấy, có một người đứng lên và nói rằng em thân yêu, tôi tin tưởng em, liệu rằng trái tim em có nhờ thế mà bớt đau đớn hơn chút nào không?
Khi tôi nhìn em bây giờ đã có thể lại nở nụ cười sáng chói rực rỡ năm nào, thật cảm thấy nhẹ nhõm làm sao. Khi tất cả qua đi và sự trong sạch của em được bảo vệ, dù đã quá muộn màng nhưng ít nhất tôi có thể hiên ngang mà đối mặt với những thằng khốn ấy. Chỉ có điều, đôi mắt em không thể xóa nhòa lo lắng bất an, giọng nói em đôi khi không che lấp được bồn chồn do dự. Em thân yêu, em không thể hoàn toàn tin tưởng vào yêu thương của chúng tôi nữa. Nỗi đau bị quay lưng ngày đó biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.
Bởi vì yêu thương là rất khó khăn. Những sai lầm quá khứ tôi không thể coi như không có, thế nên cứ từng chút một, mỗi ngày mỗi giờ phút giây, tôi góm góp lại tình cảm sơ sài của mình, để chúng cứ thế lớn dần trong tim. Không chừng một ngày nào đó, em sẽ tìm lại được em của trước kia, hồn nhiên và trong sáng đón nhận yêu thương cho mình. Và kể cả khi ngày ấy không tồn tại, kể cả khi em mãi mãi ôm trong lòng vết sẹo không bao giờ phai, thì cũng không ảnh hưởng gì đến yêu thương này dành cho em cả. Em thân yêu, em không có nghĩa vụ phải tha thứ, em chỉ cần hạnh phúc mà thôi.
Mong cho con đường phía trước em đi, sẽ chỉ toàn là ánh sáng.