Từ Trái Đất gửi đến anh, người con trai Thiên Đường đã đánh mất.

Jan 06, 2014 22:02

Thật ra, chúng ta là những người xa lạ, vốn dĩ chỉ là những sinh mạng nhỏ bé đơn độc chẳng có gì chung ngoại trừ thứ tình cảm vô hình, sâu đậm mà xa cách này.

Thật ra, chúng ta chỉ là những người vô duyên vô phận, muôn nẻo đường đời vĩnh viễn không thể chạm mặt nhau, ngay cả lời yêu thương đơn giản nhất cũng không thể nghe được, chỉ có nụ cười đã từng rạng rỡ, và những giọt nước mắt mãi mãi đắng cay nằm lại trong khung cảnh quá khứ đã phai nhạt.

Thật ra, tôi không hề quen biết họ, những người vừa ra đi đột ngột và ngỡ ngàng như thể một lời nói đùa. Thật ra, tôi không quen biết anh, người con trai tôi ngàn vạn lần dùng nước mắt để yêu. Thật ra, tôi chỉ nhìn thấy chiếc mặt nạ anh đeo lên mình qua những màn hình điện tử lạnh lẽo vô cảm.

Thật ra, tôi là một đứa con gái thậm chí còn lạnh lẽo vô cảm hơn cả những màn hình điện tử ấy. Thật ra, tôi không phải là người sẽ vì một ai khác ngoài chính bản thân mình mà rơi lệ.

Anh, người con trai tháng 7, sinh ra trong tiếng khóc của đất trời, người con trai Thiên đường đã lỡ đánh rơi...

Tôi, không vì một ai khác, không vì chính bản thân mình, hoàn toàn chỉ vì anh, đang khóc.

Kẻ máu lạnh vô cảm là tôi, hoàn toàn chỉ vì anh mà khóc.

Bởi vì anh vừa mất đi người ông và người bà đáng kính mà anh từng rất thân thiết. Bởi vì anh vừa mất đi người cha cho dù mối quan hệ không hoàn toàn tốt đẹp nhưng vẫn là người cha đáng kính của mình.

Anh có đang khóc không? Hay toàn bộ nước mắt đời mình đã cạn hết?
Anh có đang buồn không? Hay đã quá đau lòng đến nỗi không thể buồn thêm được nữa?
Anh có tan vỡ không? Hay đã vỡ vụn đến nỗi không còn gì để tan vỡ nữa?

Giá mà tôi có đủ tư cách để nói với anh một câu "Hãy mạnh mẽ lên!" Nhưng phải nói thế nào đây khi mà chính bản thân tôi, một kẻ ngoài lề, lại đang khóc và đau đớn? Làm sao tôi có thể bảo anh hãy đứng vững và kiên cường, trong khi chính bản thân mình đã sớm gục ngã trong vô vọng?

Thế nên, anh, người con trai tôi yêu, người sinh ra đã mang toàn bộ buồn đau cả thế gian này giấu vào trong lòng... yếu đuối cũng được, tan nát cũng được, vụn vỡ cũng được, gục ngã cũng được... anh không cần phải mạnh mẽ, anh không cần phải kiên cường, anh không cần phải chống đỡ cả thế giới này...

Bởi vì cho dù trời sập xuống, cũng sẽ có tôi, và rất nhiều người khác ở đây, hoàn toàn chỉ vì anh mà kiên cường đứng vững. Bởi vì cho dù anh gục ngã, sẽ luôn có, ít nhất, 12 người con trai khác, ở bên cạnh đỡ anh dậy.

Từ Trái Đất với tất cả yêu thương, gửi đến anh, người con trai phải gánh chịu nỗi đau quá lớn...

[me&myself], park jungsu/leeteuk, super junior

Previous post Next post
Up