[Transfic] Ain't no sense in... Chap 2

Sep 19, 2012 11:22

AIN'T NO SENSE IN...

Pairing: Yuichi x Kame
Authors: J&R
Summary: "You should come with a warning, you should be wearing a sign." Alternate universe where Yuichi is probably the most eligible bachelor in the country (partly because he's rich, really really rich), and Kame is working as a mascot for BUN-NI-Sweets! bakery.
Notes: Title and the quote in the summary comes from the song "Ain't No Sense In Love" by Take That. Brainstorming and writing for the story started sometime in 2010, but first chapter only posted online on 21.03.2011.
You can read original post HERE
Chap 2


“Chỉ mình tớ nghĩ, hay hơn nữa số ảnh đây đều là hình của Nakamaru-kun?” Erika hỏi khi cô nhìn số hình chụp Kame đang treo. Hai người đang ở phòng tối tự làm tại nhà của Kame nơi cậu rửa những bức ảnh đã chụp tối qua. “Không phải đó là tiệc sinh nhật của tớ sao? Và đó, theo như máy ảnh của cậu, anh ta lại là ngôi sao của màn diễn.”
“Anh ta nhìn hợp trong màu trắng và đen, phải không?” Kame bình luận.
“Cậu biết anh ấy có bạn gái, nhỉ?” Erika nói thẳng.
“Ừ, nhưng không có nghĩa anh ta không giống tớ.” Kame đáp lại. “Hơn nữa, bạn gái anh ta như thể được chỉnh sửa và trông tớ còn hấp dẫn hơn.”
Erika cười. “Cậu chỉ biết cô ả trong, 5 phút? Và cậu đã có cùng quan điểm về cô ta như tớ.”
“Cô ta khiến tóc tớ dựng đứng.”
“Cậu có nghe những gì cô ấy nói khi nhìn nhẫn của tớ?” Erika diễn tả khuôn mặt. “Cô ta luôn như vậy, nói chuyện với tớ như thể tớ là đồ nghèo hèn, thấp kém. Và khi cô ta nghĩ cậu chỉ là nhiếp ảnh được thuê…”
“Phải, phải, tớ hoàn toàn có thể nhìn thấy khói bốc ra từ hai tai cậu.” Kame đùa. “Thực sự thì, không thể hiểu tại sao anh ta không thể nhìn thấu qua mã ngoài của cô ấy.”
“Jin nói đó có lẽ vì cha mẹ của Nakamaru-kun cũng mến cô ấy.” Erika thở dài. “Có vẻ, Nakamaru-kun có nhận thức trong đầu về những gì được đặt cho mình, vì vậy Jin khẳng định chẳng có gì có thể thay đổi suy nghĩ của bạn thân mình về cô ả đó.”
“Tsk, tsk, cậu vừa gọi cô ta là ả.” Kame khiển trách.
“Chà, cậu vẫn chưa thấy phần tệ nhất của cô ta nữa.”
“Không hề muốn.”
“Mặc kệ đi, cô ta chẳng đáng tốn thời gian chúng ta… Khi cậu xong với những bức ảnh này, có thể dạy tớ nấu vài món?” Erika hỏi, đổi đề tài.
Kame khúc khích. “Gì cơ? Lo lắng chồng tương lai sẽ bực bội vì cậu không thể nấu ngon? Không phải dù sao hắn ta cũng có cả đống người hầu phục vụ ngay dưới chân mình?”
“Không tính cái đó, tớ muốn tự mình nấu cho anh ấy tối thiểu vài món, được không?” Erika hờn dỗi. “Tớ là vợ kiểu gì nếu thậm chí không thể nấu cho chồng mình những món yêu thích nhưng bạn thân cô ta thì có thể?”
“Món yêu thích?” Kame nghiêng đầu. “Không phải Akanishi ngốn mọi thứ? Thậm chí là món được nấu dở thậm tệ?”
“Hey! Đừng có nhỏ mọn.” Erika hích nhẹ Kame. “Và chắc chắn anh ấy sẽ càu nhàu tớ vì cho cậu biết nhưng anh cực kỳ mê món pasta cậu nấu. Bất kì lúc nào đến một nhà hàng ý anh ấy đều như ‘Anh ghét phải nói nhưng thứ này vị như rác so với Kamenashi nấu’ với giọng hơi bực.”
“Tớ lấy làm hãnh diện đấy.” Kame nói, hài hước. “Cảm ơn hắn vì lời khen nhưng làm ơn cho hắn ta biết tớ không hứng thú.”
Erika tròn mắt. “Thật tiếc. Hai người sẽ tạo nên một cặp đấu khẩu hoàn hảo. Và ồ, cả hai sẽ trông rất nóng bỏng khi đứng với nhau.”
“Tại sao cậu lại ghép cặp hôn phu mình với bạn thân hả?” Kame nhướng mày. “Tớ tự hỏi Akanishi sẽ nói gì nếu hắn biết cái lối suy diễn kỳ quặc của cậu.”
“Chắc chắn sẽ như trên trời rơi xuống.” Erika cười. “Vậy, dù gì thì, cậu có định dạy tớ nấu ăn hay không?”
“Hmm…” Kame cân nhắc. “Chỉ khi cậu mời Nakamaru-kun đến dùng bữa.”
“Huh? Đừng có mê sảng. Lý do gì tớ đưa ra để mời anh ta đây?”
“Chà, anh ấy có giúp Akanishi về bữa tiệc và việc cầu hôn, phải không? Vậy cậu chỉ cần đưa ra vài cái cớ vớ vẩn để cảm ơn anh ta vì đã giúp. Bốn người sẽ cùng dùng bữa, tại chung cư này, với những món đã được chuẩn bị bởi hai chúng ta.” Kame đề nghị. “Người ta nói, chốt lại rằng, con đường dẫn đến trái tim người đàn ông là xuyên qua bao tử của họ.”
“Okay, cần phải thu vào camera đây. Kamenashi Kazuya cố gắng và thất bại trong việc rù quyến một gã.”
Kame khoanh tay trước ngực. “Và điều gì khiến cậu nghĩ tớ sẽ thất bại.”
“Kazuya, tớ biết trước đây cậu có thể khiến một gã đàn ông trở thành gay vì cậu, nhưng chậc… không có ý xúc phạm Nakamaru-kun, nhưng anh ta không có vẻ như hứng thú với bất kì ai, bất kể là phía nào.”
“Thật sao?” Kame chậc lưỡi, không định nói ra bất cứ điều gì về tình cảm của Yuichi đối với Jin. Dù gì cũng sẽ chẳng có lợi cho ai khi lộ ra thứ bí mật như thế. “Cứ cho điều đó khiến anh ta trở thành một thử thách.”
“Kazuya…” Erika bắt đầu giọng cảnh báo.
“Gì cơ?” Kame nhìn Erika một cách ngây thơ. “Tớ sẽ không làm gì tổn thương tình cảm anh ta, vì thế đừng lo. Trong khi đó, cậu không nghĩ nên có vài cuộc gọi để sắp xếp cho tiệc liên hoan sao? Tuần tới có vẻ tốt. Cho cậu thời gian để thuộc lòng công thức. Oh, đừng quên hỏi món ăn ưa thích của Nakaamru-kun.”
“Vâng, thưa ngài.” Erika chào chế nhiễu bạn thân. “Nhưng nếu anh ta nói ‘Không’, tớ sẽ không ép buộc anh ta đến đâu.”
“Đừng lo. Anh ta sẽ đến.”
“Quá tự tin, cả hai ta?”
Kame cười. “Cậu chỉ cần đưa lời mời trước. Để phần sau cho tớ.”
“Tớ thật sự nên thu hình lại.”
“Tớ bảo đảm đó sẽ là một màn thú vị.”

*****

Yuichi trở về từ cuộc hợp và phát hiện một cái hộp màu hồng nằm ngay giữa bàn làm việc. Cau mày, anh cầm phong bì được đặp trên nắp hộp. Hai bức ảnh và một tờ giấy được gấp. Bức ảnh đầu tiên màu trắng đen khi anh đang ăn bánh kem, và Yuichi ngay lập tức nhận ra ai đã gửi bưu kiện này.
“Kamenashi-kun đang dự định làm gì đây?” Yuichi lẩm bẩm trước khi đặt bức ảnh đầu tiên vào lại phong bì, như thế sẽ không ai nhìn được vẻ ngớ ngẩn của anh.
Anh mỉm cười ở bức ảnh tiếp theo. Nó là bức hình của ‘Ông thỏ’, chú thỏ mascot anh từng va phải vào cùng ngày anh gặp Kame. Trong bức ảnh, ‘Ông thỏ’ tạo một tư thế dễ thương hướng đến camera. Chỉ sau đó anh mới để ý nhãn hiệu của cái hộp hồng−Dòng chữ kiểu hoạt hình in đậm ‘BUN-NI-Sweets!’ dán trên nắp. Khi mở hộp, anh thấy được bốn phần bánh, hai trong số đó là món bánh dâu ưa thích của mình, một kia có vẻ là bánh hương xoài, và còn lại là tiramisu. Anh không chắc làm thế nào Kame biết món bánh của anh là từ cửa hiệu đặc biệt đó, nhưng anh không định phàn nàn vì được nhận bánh miễn phí!
Vì lý do gì đó, Yuichi quyết định lật ngược tấm hình và thấy dòng nhắn được viết đằng sau: Ông thỏ hy vọng gặp anh tại BUN-NI-Sweets!
Yuichi cười lớn. Nó một phần khôi hài anh khi Kame lấy biệt danh như Thỏ mascot đó. Chuyển sự chú ý sang mẩu giấy bị gấp, Yuichi ngồi vào ghế khi mở nó ra để đọc những gì Kame viết.

Kính gửi Nakamaru-san,

Xin lỗi nếu tôi có xúc phạm anh vào ngày hôm đó. Hãy vui lòng nhận bốn phần bánh đó như lời xin lỗi của tôi. Tôi đáng lẽ nên gửi anh nhiều phần bánh dâu hơn nhưng đó là hai phần bánh cuối cùng, vì thế tôi quyết định chọn hai phần bánh khác cũng khá được ưa chuộng. Tôi cũng hy vọng có thể làm rõ mọi chuyện với anh vào cuối tuần này. Tôi mong được gặp anh tại bữa tiệc liên hoan nhỏ!

Chào!
Kazuya

Yuichi thở dài, nhớ đến bữa tối mà Jin đã nhắc đến. Với lý do Erika muốn cảm ơn họ vì buổi tiệc sinh nhật nên mời cả hai đến chung cư của cô và chiêu đãi họ. Anh có hơi do dự lúc đầu vì anh không muốn trở thành cột đèn ở đó, nhưng có vẻ Kame cũng sẽ có mặt, tất nhiên, khi mà cậu ta ở cùng với Erika mà. Thêm nữa sự thật là Jin có nói đây là lần đầu tiên Erika nấu ăn và cậu lo món ăn sẽ dở, nhưng không biết nên phản ứng ra sao và ‘cần’ Yuichi ở đó để chắc cậu sẽ không nói điều ngu ngốc nào.
Nhìn lại tờ nhắn của Kame, Yuichi quay qua phần bánh, cầm chiếc nĩa nhựa và xắn một mẩu bánh hương xoài. Thật ngon, thật đúng là từ hiệu bánh anh ưa thích. Phải thừa nhận Kame chắc phải nổ lực để xếp hàng bất chấp kéo dài bao lâu - và nó thường khá dài hầu hết thời điểm trong ngày - Yuichi không thể không cảm thấy nên cho anh chàng đó một cơ hội thứ hai.
Lôi lịch làm việc từ ngăn kéo, anh lật nhanh đến chủ nhật sắp tới, chừa sẵn một khoảng trong lịch trình cho bữa tối tại nhà của Erika và Kame.

*****

Jin ngậm một miệng đầy pasta trước mặt, nhai một chút trước khi nuốt.
“Thế nào?” Erika hỏi, hồi hộp. Mặc dù Kame đã bảo đảm cô rằng sau một tuần món pasta chắc chắn sẽ vừa miệng và có thể gần giống với trình độ của cậu, Erika vẫn thấy lo cô có thể sẽ không thể xử lý điều gì đó trong ngày.
“Rất khá”
“Khá?”
“Phải” Jin gật gù, tiếp tục tống đầy một miệng.
“Là vậy? Chỉ ‘Khá’?” Erika hờn dỗi.
Nhìn phản ứng của Erika, Jin bắt đầu căng thẳng. “Anh không nói nó ‘Khá’ vì nó không ngon và anh không muốn tổn thương em! Như thế này, nó ‘khá’! Ý anh là vậy! Nó chắc chắn là một trong những đĩa pasta ngon hơn anh từng ăn. Chỉ là không, chậc…” Jin ưỡm ờ, nhìn Kame ngồi ngay bên Erika và dán mắt vào mình, như thể sẵn sàng lôi con dao ra lát mỏng anh ra thành trăm miếng nếu anh nói điều gì gây buồn cô gái. Dù sao anh cũng không muốn nói ra ý kiến của mình hiển nhiên tài nấu của vị hôn thê không thể sánh với Kame, vì nó như thể xỉ nhục Erika và nâng cao lòng tự trọng đã sẵn quá lớn của Kame.
“Ngon!” Một giọng khác la lên, xen giữa ba người kia. Yuichi vẫn tiếp tục dùng bữa ăn của mình, không giống như của Jin, là một phần ăn hoàn toàn truyền thống với cơm, soup miso, sashimi lát mỏng, chawanmushi và tonkatsu. “Món này rất ngon, Erika-chan!”
Jin quay sang Yuichi, cảm ơn sự chen ngang đúng lúc. Thật may là Yuichi cũng đề cao món ăn của Erika.
“Thật ra, phần đó được chuẩn bị bởi Kame.” Erika bẽn lẽn nói.
“Oh.” Miệng của Yuichi hình chữ ‘O’ khi nhìn từ Erika sang Kame, người ngồi trực diện anh. Kame có vẻ đã bắt đầu dùng bữa, như thể không chú ý đến bất kì điều gì, nhưng Yuichi bắt gặp một nụ cười thoáng trên khuôn mặt đối phương, rõ ràng hài lòng với lời khen của Yuichi về tài nấu của cậu.
Chỉ là phản ứng đó khiến Yuichi bất ngờ. Anh đã nghĩ Kame sẽ cười tự mãn với anh ngay lúc này, hoàn toàn tự đắc và kiêu ngạo khi nghe một ai thích thú món ăn của mình.
“Sự thật là…” Erika tiếp, nhìn đủ sự ngạc nhiên đó, Kame thì cũng không màng thổi kèn trompet trước mặt Yuichi. “…Thật xấu hổ khi thừa nhận, Kazuya thậm chí dạy em nấu món pasta. Em thề rằng, tên này chắc chắn đủ giỏi để được nhận vào bất kì trường nấu ăn nào và có khả năng mở một nhà hàng riêng.”
“Hèn gì cái này vị vừa quen vừa lạ…” Jin lầm bầm.
“Vâng, anh yêu?”
“Oh, không có gì, không có gì.” Jin huơ tay.
Bữa ăn diễn ra êm đẹp sau khi Jin có thể xoa dịu Erika, bao gồm cả việc anh phụ rửa chén. Yuichi tình nguyện phụ giúp, nhưng Erika ra hiệu anh quay lại nói khách không nên lo chuyện chén đĩa, và vội vàng khuất vào bếp để chắc Jin không làm vỡ thứ gì. Bỏ lại anh một mình trong phòng ăn với…
“Anh muốn chút trà chứ?” Kame nâng ấm pha trà, hướng đến tách của Yuichi.
“Um, vâng, làm ơn. Cảm ơn.” Yuichi gật đầu khi Kame rót đầy tách. “Oh, cảm ơn vì bữa ăn tuyệt vời này.”
“Cảm ơn vì đã ghé qua cho bữa ăn. Và vừa lòng với nó.” Kame mỉm cười, khi cậu ngồi xuống bên phía kia của bàn. “Tôi đã lo anh có lẽ vẫn khó chịu và không tới. Tôi mong anh đã nhận được tin nhắn của tôi.”
“Chà, Erika-chan đã mời tôi. Và cậu cũng gửi lời xin lỗi của mình. Cảm ơn vì những miếng bánh. Cậu chắc hẳn đã phải gặp nhiều rắc rối.”
“Oh chẳng có khó khăn nào cả. Tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến anh khó chịu, và tôi xin lỗi vì đã đưa ra lời đánh giá quá chắc chắn như vậy về Maki.”
“Ah, lời xin lỗi được chấp nhận. Tôi thừa nhận tôi đã hơi phản ứng thái quá.” Xoa ngón tay tròn theo miệng tách, Yuichi uống một ngụm. “Tôi thật sự nên học cách ngừng nhìn nhận mọi việc quá nghiêm túc. Tôi chắc cậu chỉ trêu đùa khi nói những điều đó và-“
Khi Yuichi đặt tách trà xuống, anh cảm nhận một bàn tay đặt lên tay mình. Bất ngờ, mắt anh nhìn nhanh lên Kame, người nghiêng về phía anh. Yuichi theo phản xạ nhìn đi chỗ khác, giật mình một chút vì sự mãnh liệt của ánh nhìn.
“Tôi có lẽ xin lỗi về cách mình đã khẳng định chắc chắn điều mình nói, nhưng không hẳn là lấy lại những gì tôi đã nói tối đó.” Giọng của Kame phát ra đều đều, gần như ngay bên tai anh. “Chọn tôi thay vì Akanishi, Yu-i-chi.”
Không, đó không phải là tim anh đập lỡ nhịp. Và anh cũng không đỏ mặt! Bình tĩnh nào! Yuichi trách mắng bên trong, cố di chuyển cơ thể không chịu hợp tác của mình.
Rồi anh cảm thấy Kame rời khỏi tay anh.
“Tôi không biết cậu đang nói gì.” Yuichi cuối cùng cũng có thể liếc nhìn lên Kame.
Kame điềm tĩnh nói. “Tôi tuyên bố sự lưu tâm của mình đến anh. Tôi sẽ khiến anh yêu tôi, Nakamaru Yuichi.”
“Cậu đúng là người vị kỹ đến điên cuồng.”
“Anh nhìn thật đáng yêu khi giận lên.” Kame nhoẻn miệng cười.
“Cậu chỉ đang kiếm trò vui.” Yuichi cố không rên rỉ.
“Dù vậy tôi nghiêm túc với anh.” Kame nói, giọng cậu trở lại nghiêm túc, mặc dù nụ cười nhẹ vẫn ở trên mặt. “Anh sắp sửa yêu tôi. Tôi sẽ đảm bảo điều đó.”

<-- |Chap2| -->

viettrans, nakamaru yuichi, kamenashi kazuya, fanfic

Previous post Next post
Up