AIN'T NO SENSE IN...
Pairing: Yuichi x Kame
Authors: J&R
Summary: "You should come with a warning, you should be wearing a sign." Alternate universe where Yuichi is probably the most eligible bachelor in the country (partly because he's rich, really really rich), and Kame is working as a mascot for BUN-NI-Sweets! bakery.
Notes: Title and the quote in the summary comes from the song "Ain't No Sense In Love" by Take That. Brainstorming and writing for the story started sometime in 2010, but first chapter only posted online on 21.03.2011.
You can read original post
HERE Chap 4
1. Yuichi thức dậy với một cơn choáng rượu, cực kì trầm trọng.
Đầu anh đang rất rất đau. Lần cuối anh để mình say đến thế này là khi Jin lôi cả hai ra ngoài uống mừng tốt nghiệp. Kể từ đó anh đã dặn bản thân không nên uống quá say vì cơn đau đầu sau đó thật chẳng đáng phải lãnh.
Nhưng suy nghĩ lại, sau những gì đã xảy ra, Yuichi cho rằng cơn đau này có lẽ đáng có, tối thiểu anh được 1 giấc ngủ ngon. Anh không chắc mình sẽ có thể ngủ chút gì nếu vẫn tỉnh táo, với tất thảy mớ hỗn độn trong đầu anh.
Nhắc đến hỗn độn thì… Anh đang ở đâu?
Yuichi cố gắng liếc nhìn xung quanh để nhận biết mọi vật từ vị trí anh nằm. Không giống như là phòng anh, và anh cũng chẳng thể nhớ nơi khỉ ho cò gáy nào là nhà của Ueda, nhưng 1 điều anh chắc chắn vì một vài lý do, có ai đó đang nằm ngủ kế bên anh, hay đúng hơn, choáng hết lên người, cản trở anh cử động.
Chết tiệt, tốt hơn hết đừng có là Ueda! Đầu óc Yuichi gào lên khi cố nhìn xem ai đang nằm bên trên anh. Cử động của anh khiến đối phương nhúc nhích nhưng người đó chỉ dịch chuyển tư thế một chút, cẳng chân dường như tự mò lên vào khoảng giữa của hai chân Yuichi. Yuichi rên lên khi cảm nhận cái chân lấn áp đó cạ lên bộ phận của anh, đắn đo không biết anh có nên đẩy người đó ra khỏi trước khi tình thế trở nên khó xử (nếu nó vẫn chưa được gọi là khó xử). Cùng lúc anh đã có thể xoay xở được góc nhìn tốt hơn về dáng người đang ngủ, mắt anh dừng lại trên gương mặt người đó. Một khuôn mặt thật đẹp, đáng yêu và hoàn mỹ cùng cả một lúc. Khuôn mặt đã săn đuổi anh ngay từ lần đầu anh để mắt tới.
Yuichi nghĩ thật đáng buồn cười khi Kame vẫn có thể trông cực kì đẹp ngay cả khi ngủ.
Chờ đã, có gì đó không đúng trong tình huống này…
Trước hết, tại sao Kame lại kế bên anh? Không phải anh đã ở với Ueda tối qua, uống để giải sầu? Có phải Ueda đã quẳng anh vào miệng sói? Và gì nữa… Yuichi nhận ra anh chẳng mặc tí mảnh vải nào và mặc dù không thể nhìn thấy, anh khá chắc Kame cũng hoàn toàn trần như mộng.
Yuichi ngọ nguậy một chút, cẩn thận không đánh thức Kame, nhưng cũng đủ nhận biết đằng sau anh không đau. Dấu hiệu tốt, nó có nghĩa anh đã không bị lợi dụng bởi Kame. Nhưng chuyện có thể xảy ra theo hướng ngược lại không? Đặc biệt Yuichi khá chắc Kame sẽ rất sẵn lòng (cũng do sự tán tĩnh của Kame). Dù vậy Yuichi thật tình không nghĩ anh là loại người sẽ làm điều đáng xấu hổ như thế, ngay cả khi anh say. Vì anh tự tin rằng anh có nhiều tự chủ hơn thế, dựa theo việc anh chẳng bao giờ làm điều gì với Jin kể cả khi Jin đã say.
Nhưng xét lại, Kame cực kì hấp dẫn, thêm vào sự thật có khả năng Kame đã quyến rũ anh đêm qua là rất cao, và Ueda đã đưa vào đầu anh ý tưởng rằng không có gì sai nếu anh có một đêm với Kame…
Kame lại chuyển động, chân cạ vào Yuichi một lần nữa trong khi đầu cậu giờ thì đặt ngay đường uốn của cổ Yuichi. Yuichi có thể cảm nhận hơi thở lên cổ mình, khiến anh rùng mình dọc cột sống và máu thì chảy dồn về phần dưới.
Rên rỉ trong đầu, Yuichi dùng tay trái lắc vai Kame, cố gắng đánh thức đối phương. “Kamenashi. Thức dậy.”
“Mmm…” Kame ậm ừ, không sẵn lòng thức dậy từ giấc ngủ. “Một chút xíu nữa thôi”
“Kamenashi. Nếu cậu không thức dậy ngay, tôi đành phải tấn công cậu đấy.”Yuichi thử đe dọa, dù vậy sau khi thốt ra lời, anh lại nghĩ Kame có lẽ còn chờ đón nó hơn.
Quyết định tự tay mình giải quyết vấn đề, Yuichi dùng dùng sức lực anh vẫn còn bất chấp cơn đau đầu, đẩy Kame ra khỏi khiến Kame nằm ngửa ra còn Yuichi thì không hiểu sao lại đang nằm giạng bên trên cậu. Yuichi nuốt trọng trước hình ảnh bên dưới anh, nhận ra đây chính là bài kiểm tra thực sự mức tự chủ của mình.
“Không phải anh sẽ tấn công tôi sao?” Kame hỏi, mắt mở một nửa khi nhoẻn cười với Yuichi.
“Cậu đã thức giấc từ đầu, có phải không?” Yuichi hỏi lại, hơi bực dọc, cả đầu lẫn phần dưới của anh đều nhức nhối, và tất cả đều là lỗi của Kame. “Tôi không biết làm thế nào cuối cùng tô..i… “
Không để Yuichi kết thúc câu nói của mình, Kame kéo người kia về phía mình để môi cả hai chạm vào nhau. Hành động đột xuất của Kame khiến đôi cánh tay của Yuichi, đang giữ anh tạo khoảng cách với cậu, nhượng bộ, và cơ thể của anh ngã sầm vào cậu. Chẳng phải là điều khiến Kame phàn nàn, rên lên vì cảm giác phần dưới của Yuichi cọ vào của cậu.
“Khỉ!” Yuichi rủa khi anh xoay xở buông khỏi được đôi môi của Kame trong 1 giây.
Ảnh hưởng phụ của cuộc nhậu đêm trước thật tình chẳng giúp ích gì cho anh tập trung để kiểm soát bản thân. Lời của Ueda ngập đầy trong đầu anh vào khoảnh khắc đó, bảo anh cứ dẹp hẳn cái tự chủ và dừng ngay việc suy nghĩ quá nhiều. Anh nhìn thẳng xuống Kame, người đang nhìn lại anh một cách chờ đợi, nhưng lần này không có một hành động nào. Kame đang để anh tự quyết định bước tiếp theo.
“Cậu có biết ngay lúc này cậu đang giết chết tôi đến mức nào không?”
Kame chỉ mỉm cười lại, không trả lời. Lần này, Yuichi là người thu hẹp khoảng cách, chiếm lấy đôi môi Kame một cách khao khát. Nó khiến cậu hơi sửng sốt dù thực sự đây là điều cậu đã mong muốn từ lâu, có lẽ đã từ lần đầu cậu nhìn thấy anh. Không ai từng có ảnh hưởng như thế này đối với cậu, kể cả Jin. Và việc Kame cho anh nắm quyền kiểm soát ngay lúc này, cũng khiến Yuicchi ngạc nhiên khi xét đến tính tự cao mà Kame hay thể hiện, càng khiến anh điên cuồng hơn.
Chẳng tốn nhiều thời gian để Kame hé đôi môi một cách mời gọi, mặc chiếc lưỡi của Yuichi đưa sâu vào bên trong miệng. Sự áp đảo của Yuicchi khiến cậu thấy khôi hài, và thật sự cậu không hề bận tâm về nó mặc dù thường là cậu ở vị trí đó hơn. Không hiểu sao, được nhìn thấy một khía cạnh rất khác biệt của Yuichi, con người mà Kame nghi chưa ai được thấy trước đó, đang làm cho bụng dạ của Kame nhào lộn bên trong. Cậu muốn kêu ca phàn nàn khi Yuichi ngắt quãng nụ hôn, nhưng rên lên đầy thõa mãn khi cảm nhận đôi môi đó hôn xuống đường cổ, cảm nhận được phần hông của Yuichi xoay xoay bên trên cậu.
Nhưng sau đó, Kame cảm thấy có sự do dự ở Yuichi, sự nồng nhiệt cũng dần lắng xuống. Kame thật sự mong không phải Yuichi đã thay đổi ý định, khi Yuichi ngưng lại, tách khỏi Kame một chút, đôi mắt anh thoáng nhìn sang chỗ khác. Một ý nghĩ nảy ra bên trong Kame.
“Anh.. anh không chắc phải làm như thế nào, phải không?” Kame đặt câu hỏi, cố gắng không gây khó chịu mặc dù cậu không thể không buồn cười về tình huống này.
Yuichi lưỡng lự, rồi lắc đầu, bối rối. “Xin lỗi. Chỉ là.. Tô-I chưa từng- Với đàn ông…”
“Shh” Kame đặt ngón tay lên môi Yuichi. “Không sao. Lần sau tôi sẽ hướng dẫn anh phải làm gì. Còn hôm nay…” tay của Kame đưa từ trên môi Yuichi xuống giữa cơ thể cả hai. Kame nhếch môi tự mãn khi cậu chộp lấy phần dưới của Yuichi, khiến anh há hốc. “Hôm nay, cứ để tôi.”
Điều may mắn là Yuichi đã không ngã vào người Kame ngay khoảnh khắc anh cảm nhận bàn tay của Kame trên bộ phận anh. Không thể hiểu và Yuichi cũng không thể chắc vì đầu óc anh lúc này đang quá chếnh choáng, Kame đã có thể chế ngự nó ví như lần này thì Yuichi đang nằm bên dưới, còn Kame thì cách hờ bên trên anh. Yuichi chỉ muốn rủa xả khi cảm thấy những ngón tay của Kame thật chậm rãi vuốt ve một cách trêu đùa. Tay anh đưa lên che đi đôi mắt, quá xấu hổ không dám nhìn vào Kame.
Ngón tay của Kame dừng lại khi để ý Yuichi đang bấm môi, cố không để tiếng rên rỉ phát ra. Trườn về phía trước, Kame thổi nhẹ vào tai trái của Yuichi, khiến Yuichi giật phắt, một tiếng thở nhẹ thoát khỏi đôi môi. Hạ giọng trầm xuống, Kame nói khẽ vào tai Yuichi “Tôi muốn nghe tiếng anh. Và tôi sẽ chỉ chọc ghẹo anh hơn nếu anh còn cố kiềm chế bản thân tạo ra âm thanh.”
Yuichi rít lên “Cậu thích như thế này, đúng không?”
“Phải, nhưng không nhiều bằng anh đâu.”
Yuichi vừa định xin lỗi lần nữa vì tình thế thảm hại của bản thân và phải trông cậy vào Kame bởi vì anh “chẳng biết làm như thế nào” nhưng lại hoang man khi thấy Kame nhỏm dậy và di chuyển xuống cuối giường. “Eh, khoan đã, cậu không được để tôi lại như- Oh! Chết tiệt!”
Kame bật cười khi cậu nghe thấy phản ứng của Yuichi khi cậu dùng miệng mình, âm thanh tạo nên sự rung rung xung quanh bộ phận của Yuichi khiến anh càng rên to hơn. Yuichi quan sát đầu Kame cứ nhô lên nhô xuống, chiếc lưỡi đôi khi liếm ra bên ngoài. Khi Kame ngước nhìn lên anh, mắt họ nhìn vào nhau khi cậu vẫn tiếp tục tiết mục của mình, Yuichi xuất ra không báo trước.
“Hmm” Kame ngân nga trong thõa mãn, phớt lờ sự thật phần dưới của cậu vẫn chưa được chăm sóc. Liếm qua đôi môi, cậu tiến về phía trước hôn nhanh lên môi Yuichi. “Anh nợ tôi”
“Uh huh” Yuichi chỉ đáp lại, quá mê man để nhận ra mình đang nói gì. Kame chỉ cười khì rồi gượng bản thân rời khỏi giường, hướng về phòng tắm để tự giải quyết.
2. “Vậy, cậu có ăn nằm trong tuần vừa rồi không?”
Yuichi suýt nữa thì mắc nghẹn phần pasta anh đang ăn, ơn thay họ được xếp trong khu vực riêng tư nên không ai có thể thấy anh trông như thằng ngốc. Yuichi nhanh chóng với lấy ly nước của mình. Đã trôi qua vài ngay kể từ cuộc chạm trán với Kame, anh băn khoăn không biết liệu cậu có nói với Erika, người sẽ kể lại với Jin. Yuichi mong là không.
“Sao cậu lại phản ứng như vậy? Cậu đâu phải còn trinh hay sao hả?” Jin trêu chọc. “Hay cái suy nghĩ qua đêm với cô bạn gái khiến cậu kinh ngạc?”
Oh, vậy là Jin đang nói đến Maki. Yuichi cố không thở phào ra nhẹ nhõm.
“Có phải đó là lý do cậu mời tớ dùng chung bữa trưa này? Để chất vấn về đời sống quan hệ của tớ?”
“Um là nó, ngoài ra còn có cả đống món ăn ngon tớ cần nếm qua.” Jin nói, khi cậu tống một muỗng đầy pasta vào miệng, trông thật sung sướng khi làm vậy, “Món pasta này gần ngon như của Kame”
“Cậu đang suy tính mua lại nhà hàng này?”
“Uh nhưng đừng có đổi chủ đề.”
“Pft. Được. Không, tớ vẫn chưa ngủ với cô ấy, nếu đó là điều cậu đang hỏi.” Yuichi trả lời. Nhắc đến bạn gái của anh, cô đã để lại lời nhắn yêu cầu anh làm điều gì đó để đền bù cho cô sau khi đột ngột bỏ chuyến đi, mặc nhiên “quên lãng” cô đã tranh cãi với anh về Kame. Yuichi chỉ xin lỗi nhưng không hứa hẹn gì, vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. “Tớ đã từng nói cậu nghe lý do vì sao.”
“Giờ, tớ nói ra vì tớ là bạn thân của cậu.” Jin nói, đặt chiếc nĩa xuống và đột nhiên tỏ ra nghiêm túc. “Tớ nghĩ cậu nên chia tay cô ta.”
Yuichi chớp mắt “Tại sao? Tớ chưa từng biết là cậu không thích cô ấy…. Cậu chẳng nói gì trước đây.”
“Tớ chỉ nghĩ cậu đang đi sai hướng.” Jin nói. “Sự thật là cậu lo lắng việc ngủ với cô ta vì không muốn cô ta ép buộc cậu tiến đến hôn nhân đã báo hiệu điều gì, đúng không?”
“Jin, không phải ai cũng có thể may mắn như cậu.” Yuichi nhắm nghiền mắt lại. “Không phải ai cũng có thể lấy được người họ yêu.”
“Cậu thậm chí còn không để bản thân yêu ai, Yuichi.”Jin thở dài.
“Không đúng.”Yuichi phủ nhận. Làm sao Jin có thể biết? Khi mà người Yuichi phải lòng đang ngồi ngay trước mặt anh.
“Cậu chọn bạn gái bằng cái danh mục trong đầu. Nếu họ không trọn vẹn 1 trong số đó, cậu gạt bỏ. Mặc dù như nhau các cô bồ cũ của cậu chỉ muốn tiền, cũng là lý do duy nhất họ đã không đá cậu trước bất chấp sự thiếu quan tâm hiển nhiên của cậu.”
“Như tớ nói, không phải ai cũng có thể như cậu và được ở bên người họ yêu, được chứ?”Yuichi đáp lại, hơi bực dọc với Jin. “Vì tớ không được may mắn như cậu, do đó tớ phải làm mọi việc thực tế hơn. Đúng, tớ vô tâm, nhưng tớ còn có những kỳ vọng phải hoàn thành, và không như cậu, tớ thật sự bảo đảm sống vì nó.”
“…Ouch.”
“Jin…”Nhận ra những gì anh vừa đánh giá Jin và hối hận ngay tức khắc. Yuichi cố cứu vãn tình thế. “”Jin, tớ không có ý đó. Tớ xin l..”
“Đừng, đừng.” Jin đưa tay lên ngăn bạn thân của mình xin lỗi. “Cậu đúng. Tớ vẫn thường là đứa bồng bột chỉ làm bất kể gì mình muốn, và chỉ mới cách đây thôi có trưởng thành một chút, đặc biệt là ngay lúc này tớ phải thừa kế sản nghiệp. Nhưng chẳng có lí do gì để cậu xin lỗi khi cậu chỉ đang nói ra sự thật.”
“Jin…”Yuichi mở lời, không muốn xin lỗi nhiều hơn nữa vì anh chắc bạn thân mình sẽ đá vào đầu anh hoặc điều gì đó. “Tớ đôi khi đố kỵ với sự vô lo cậu có thể.”
“Cậu cũng có thể, cậu biết mà.”Jin nói. “Cậu không nghĩ đã đến lúc để cậu thư giãn một chút và nghĩ cho mình?”
“Tớ không nghĩ với công việc của mình tớ có thể thật sự nghỉ ngơi nhưng…”
“Tớ không nói về công việc, đồ ngốc. Tớ nói, có lẽ cậu cần ngừng cái suy nghĩ có rất nhiều kỳ vọng cậu phải hoàn thành. Không ai, thậm chí cả cha mẹ cậu, từng nói họ trông mong cậu làm điều này điều nọ. Nó chỉ ở trong đầu cậu thôi.” Jin nói thẳng.”Và cậu cảm thấy mình cần sống vì những trông mong đó để trở thành đứa con hoàn hảo hay gì đó.”
“Một số điều không cần phải được nói. Cậu chỉ cần hiểu một số kỳ vọng gắn liền với vai trò nhất định.”
“Sao cũng được.”Jin xua tay. “Đến lúc cậu nghĩ cho mình rồi. Cậu muốn gì? Cậu muốn ai?”
“Cậu”
“Huh? Cậu muốn tớ? Như thể một nô bộc hay sao?”
“Không.” Yuichi cười hờ. Vì Yuichi nhận ra anh đang ích kỉ và chỉ nghĩ đến bản thân, rằng xét cho cùng anh đã không muốn nói sự thật với Jin về tình cảm của anh. Anh muốn giữ tình bạn với Jin. Bởi vì anh đang làm điều mà Jin khuyên anh nên làm, nghĩ cho bản thân anh, rằng anh buộc phải nói dối Jin. “Tớ muốn cậu trả cho bữa ăn.”
“Chậc, dù sao tớ cũng định đưa nó vào phí của công ty”
“Vậy cậu nên đãi tớ vào dịp khác”
“Quên đi.”
“Này, cậu đã hỏi tớ muốn gì.”
“Đừng có như công tử bột. Chỉ vì cậu muốn điều gì thì có nghĩa cậu sẽ luôn có được nó.”
Yuichi bật cười. “Lời nói phát ra từ kẻ được nuông chiều nhất trên thế giới.”
“Câm ngay! Cậu chính là người làm hư tớ.”
3. “Ngài chủ tịch, ngài có một vị khách. Họ đang chờ ở khu vực cho khách.”Thứ ký của Yuichi thông báo cho anh khi anh trở về từ bữa trưa.
Yuichi cau mày cố gắng nhớ nếu anh có bất kì cuộc hẹn nào vào buổi trưa. “Người đó có đặt cuộc hẹn không?”
“A, không” Thư ký của anh có vẻ thẹn thùng, hơi ngạc nhiên anh khi cô vẫn thường rất nghiêm túc. “Nhưng anh ta cứ khăng khăng, vì thế… Tôi thành thật xin lỗi, nhưng tôi đã kiểm tra lịch trình của ngài còn trống vào buổi trưa và anh ta còn nói sẽ không tốn quá nhiều thời gian.”
“Không sao, đừng quá lo” Yuichi gật đầu, tiến về phòng chờ. Anh tự hỏi người khách này là ai. Nhưng khi anh bước vào phòng, anh chẳng nhìn thấy ai. “Eh?”
Một đôi bàn tay từ sau vươn ra che mắt anh trước khi anh kịp phản ứng. Bắt cóc?! Là suy nghĩ đầu tiên đến khi một mùi hương anh nhận ra quen thuộc. Anh có thể cảm nhận hơi thở nóng phà vào tai phải mình, anh cố không tỏ ra lúng túng.
“Đoán ai nào?” Một giọng nói thì thào một cách quyến rũ vào tai anh.
Khỉ, Ueda đã lừa mình. Làm gì có chuyện ngủ với Kame sẽ lôi cậu ta ra khỏi đầu óc anh. Giả như thực chất anh đã không làm chuyện đó với Kame, mà anh với cơn đau đầu khiến anh luống cuống gọi cho tài xế để về nhà. Dù vậy, chẳng phải lời khuyên của Ueda là để cải thiện mọi chuyện, chứ không phải khiến anh thêm phần hào hứng?!
Thở.Và.Thở
Yuichi nghe tiếng cười phát ra sau lưng. “Tôi có nên xem đây là dấu hiệu anh thích trò bịt mắt?”
“Gì cơ?” Yuichi gần như gào lên, nhảy ra xa khỏi Kame rồi vỗ tay lên miệng. Anh hy vọng cô thư ký đã không nghe thấy mà đến kiểm tra.
“Đùa thôi.” Kame mỉm cười. “Chỉ là do anh không trả lời tôi nên nó nhìn như anh thích được tay tôi che mắt anh và tạm thời không nhìn thấy gì.”
“Tôi chỉ là đang suy nghĩ.” Yuichi đáp lời. “Cậu biết rồi đấy, nghĩ đến cách liên hệ với cảnh sát để bắt cậu về tội xâm phạm.”
“Oh, vậy là anh thích thấy tôi bị còng tay? Lập dị thật.” Kame trêu.
“Tôi không có nói!” Yuichi lắp bắp. “Đừng có bắt bẻ lời nói của tôi. Dù sao đi nữa, cậu đang làm gì ở đây và làm thế nào cậu có thể thuyết phục thư ký tôi để cậu vào?”
“Tất nhiên là với sức hấp dẫn của tôi.”
Yuichi trợn tròn mắt. Phải rồi. Kame và pheromone của cậu ta. Yuichi bất chợt nhớ ra 1 điều "Ah, vậy ra đó cũng là cách cậu đã chuyển mấy chiếc bánh vào tận bàn của tôi. Chậc, bảo vệ làm gì vậy chứ? Nếu có độc thì sao?"
"Đừng quá hoang tưởng." Kame nhoẻn miệng cười."Tối đoán đó là nhờ việc tôi tặng họ những phiếu khuyến mãi cho BUN-NI-Sweets!"
"Hối lộ huh"
“Có tác dụng với anh không?”
“Tất nhiên là không.”
“Dù sao anh cũng nợ tôi một thứ”
“Cá..” Yuichi ngưng lại ngay khi nhận ra Kame đang ám chỉ điều gì. Anh bước lùi lại. Nhìn Kame một cách ngờ vực. “Cậu không nghĩ tôi sẽ đáp lại thiện chí của cậu ngay đây, lúc này, phải không?”
“Tôi không thấy có vấn đề.” Kame trả lời.
Nhìn thấy sự long lanh trong mắt Kame. Yuichi cho là Kame chỉ đang trêu chọc anh, như mọi khi. “Tôi coi như cậu lại đang giễu cợt tô- Cái vẽ tự mãn trên mặt cậu là sao?”
“Tôi chỉ vừa nhớ lại mình từng nói anh sẽ yêu tôi, và tôi đã đúng”
“Cậu đang nói điều vô lý gì vậy? Tôi không yêu cậu.” Yuichi nói, không rõ Kame có ý tưởng đó từ đâu. Không phải cậu ta không biết tình cảm của anh đối với Jin. “Okay, tôi thừa nhận, tôi bị cậu thu hút, nhưng chỉ là sức hấp dẫn về thể xác.”
Anh không chắc nếu đó chỉ là tưởng tượng của mình, nhưng Yuichi nghĩ anh nhìn thấy mặt Kame thoáng đượm buồn. Dù vậy chỉ trong một giây lát, nên anh không chắc lắm, như lúc này Kame đang có vẻ ưu tư.
“Vậy đơn giản là, anh đang nói anh chỉ muốn làm chuyện đó, không ràng buộc.”
“Cậu thật giỏi hùng biện, Kamenashi.” Yuichi đáp lại, không thật sự đồng ý với Kame, cũng không tỏ ra bất đồng với cậu. Anh thấy xấu hổ phải thừa nhận nó cũng khá đúng. Nhưng anh nhớ Ueda đã nói anh phải giải phóng nó ra khỏi mình. Và chằng phải Jin cũng vừa bảo anh “thư giãn”? Có lẽ- và mặc dù điều này đi ngược với niềm tin và đạo đức của anh - có lẽ ngay lúc này anh đang cần một mối quan hệ thể xác với Kame để giải tress.
“Tôi không thấy có vấn đề.” Kame lặp lại lần nữa.
Yuichi chớp mắt
“Tôi không ngạc nhiên khi anh thấy tôi hấp dẫn về thể xác, vì hầu như ai cũng vậy, và tất nhiên phần lớn đều muốn ngủ với tôi.” Kame mở lời, giọng điệu đầy ngạo mạn. “Dù vẫn thường là một phía, và tôi cũng không muốn ngủ với đa số họ.Vì thế anh nên cảm thấy hãnh diện tôi sẵn sàng trở thành bạn làm tình với anh.” Yuichi bồn chồn trước sự lựa chọn từ ngữ của Kame. “Tôi đoán tôi cũng nên cảm thấy được tâng bốc khi anh đủ tin tưởng tôi sẽ không tống tiền anh.”
Yuichi cau mày. “Trong đầu tôi chưa xuất hiện suy nghĩ đó…”
“Vậy ư? Tôi đã nghĩ anh có nhận biết nhiều hơn về cái mark vị thế của mình” Kame nói rõ, khi cậu vừa khép dần khoảng cách, nhưng dừng lại chỉ xa một chút, đôi môi cách vài inch nhưng chỉ hở hững gần của Yuichi.
“Cậu không giống loại đó” Yuichi nói, Kame gần sát lại làm xao lãng anh lần nữa. Chẳng kịp nhận ra, đầu Yuichi đưa về phía trước, sẵn sàng đón lấy đôi môi của Kame, nhưng Kame đột nhiên lùi lại về sau một bước.
“Vậy, chúng ta nên gặp đâu tối nay?”