(no subject)

Dec 13, 2009 11:22



.Tôi thích ngồi ở căng tin nhà trường. Ngay sát có những cây thô mộc, sượng đi vì năm tháng. Và cùng với một người . Người đó không nhất thiết phải là người yêu tôi. Cũng không nhất thiết phải là hai người, có thể là ba, bốn, năm tùy thích . Nhưng chỉ nên im lặng.

Tôi nhận ra trong ánh mắt của con người. Lúc anh, hay chị ta xấp bóng. 12 giờ, sau khi ăn xong, một số thích ngồi quanh viền bệ, ý nghĩ dựng cột thu lôi.
Mẹ tôi bảo rằng đó là những ánh mắt không qua nổi mùa hè, luôn tìm những nơi râm mát.
Cái nhìn trống không hay nhắm mắt, điều đó rất có ý nghĩa vào buổi này. Họ đi lại vòng quanh khuôn viên bằng hàng ngàn cách, và tôi nghe được tiếng lá dưới chân họ theo hàng ngàn cách khác nhau.
Lần gió lớn gần đây nhất. Tôi nghe thấy một người buồn bã, cầm trên tay trái quyển sách mỏng, tay phải ấn xuống bật lên một chiếc bút bi. Theo sau là rất nhiều tiếng xào xạc, Lá rơi lắm đến mức như một cuộc diễu hành của đoàn quân khí thế. Và sau đó nhỏ dần... Như trận mưa phùn mà mẹ tôi vừa kể cho tôi nghe qua điện thoại. Bà còn ngâm nga, hoặc là do tôi tưởng tượng bà ngâm nga.
" Mưa phùn bay dọc thớ mùa xuân"
Khi ý nghĩ đặt dấu chấm cho câu thơ của bà, gió tắt, tôi không còn nghe thấy gì nữa. Con người đó đi nhanh đến vậy, hơn cả một ý nghĩ.
Tôi rất muốn mời người đó một cốc nước và hỏi vào lúc 12h45 này, người đó đang nghĩ gì, một cách lịch sự và nhẹ nhàng thôi, không làm phiền giấc ngủ trưa của những chiếc lá. Nhưng ngôn ngữ đó vượt quá ranh giới của thì thầm, đến nỗi chính tôi cũng không nghe thấy được.
Tôi mở mắt. Không đội quân diễu hành. Không mưa.

Không có ai trả lời.




Previous post Next post
Up