Click to view
Màu gạch trần hơi rêu phong , tôi đứng đó , cảm thấy có cái gì gượng ép . Quá khứ đã làm tôi quên bức tường của dãy nhà này , lúc đó vẫn còn là màu đỏ thản nhiên
Tôi nghe thấy hỗn hợp những tiếng gọi trong lòng mình , vẫn như lần đầu bé tí chạy ra đón bim bim của bà .Cái làn Đô-rê-mon mà có lần tôi nghĩ nó đã phát minh ra sự hồi hộp của con người . Tôi muốn dừng ở góc bóng đổ này một chút ,dưới gốc cây thuở nhỏ chúng tôi thường chạy vòng quanh chơi trò đuổi bắt . Ở nơi này trước khi tôi đi , bố nói :" một đứa trẻ xa nhà phải mang về sự trầm tĩnh " .
Tôi sợ cũng như lần trước , tôi sẽ ôm chầm lấy cánh cổng kia và hét toáng lên một cách khờ dại .
Họ đang đợi tôi
Dàn hoa tôi làm giờ đây phủ toàn lưu ly trắng , đã bỏ lại tháng 3 với những ngôi nhà phi tiết tấu . Tôi đi thẳng và rẽ trái, thật chậm , và tất cả đều không muốn bào chữa gì thêm về sự vội vã của mình .