May 08, 2011 03:55
Lâu rồi không update LJ.
Nhiều khi muốn vào viết vài dòng gì đấy nhưng rồi lại thôi. Đơn giản là lười.
Nhưng hôm nay cảm xúc lại đến với mình rất nhiều, nhiều đến mức tưởng chừng sẽ vỡ òa nếu mình không viết nó ra.
Vừa vào blog của Độc, xem Kizuna và Someday for Somebody trong SC 06.05
Gần đây mình từng có một giấc mơ, mà thật sự là mình cũng chẳng biết nó là mơ hay thực, đơn giản là nó luôn hiện hữu trong ký ức mình khi mình nghĩ đến Kame, một giấc mơ rất hay, rất hoài niệm, và rất đẹp.
Trong giấc mơ, mình nghe một ai đó kể về Kizuna và Someday for Somebody. Rằng Kame biểu diễn nó ở chương trình nào đó. Và trong tiềm thức của mình, mình luôn thấy, đó là Kame của ngày hôm nay, nhưng lại là một Kame mình đang tìm kiếm. Và bài hát hôm ấy, lại chính là Kizuna và Someday for Somebody của ngày hôm qua.
Rất giống.
Cảm giác như anh vừa trở về với chính mình của ngày xưa vậy. Rất hoài niệm.
Bởi mình thích anh qua Kizuna với một Kame rất sâu sắc và yêu anh qua Someday for Somebody với hình ảnh một Kame rất đáng yêu, rất uke, nhưng vừa đủ để mình thích, vừa đủ đế khiến mình ấn tượng và yêu.
Coi xong trong blog Độc, cảm giác như mình vừa gặp lại một Kame nào đó ẩn sâu trong hàng nghìn hàng vạn Kame khác bên trong Kame vậy, một Kame mà mình rất yêu, vừa giản dị vừa đáng yêu, nhưng lại ấn tượng vô cùng.
Là một Kamenashi Kazuya yêu Akanishi Jin.
Tình yêu ấy với nhiều người là nhảm nhí, là không có thật, nhưng với mình nó là mãi mãi. Bởi Kame và Jin không thể có nhau theo lẽ thường, nên những gì họ từng dành cho nhau là vĩnh cửu.
Đơn giản chỉ là thế thôi.
Sự chấp nhận tuyệt đối, Jin nhỉ?
Sài Gòn - 3:53 AM
Cảm ơn anh, Jin, vì đã đến và yêu Kazuya của anh.
Và cảm ơn hai anh, vì đã đến với em.
lảm nhảm,
akame,
diary