Quyết tâm của một con fan gơ lông bông =____=

Feb 01, 2011 02:43

Chậc, mình hiện đang suy nghĩ rất nghiêm túc về cuộc sống hiện tại, quá khứ và tương lai của chính mình.

Về quá khứ -  mình đã để đánh mất quá nhiều thứ, đến mức nó ảnh hưởng rất nhiều ở hiện tại và tương lai của mình, và mình gần như tuyệt vọng vì đã quá muộn để sửa chữa hay làm lại từ đầu, chỉ biết đâm đầu theo nó, cố sống cố chết bám vào nó.

Và dĩ nhiên, một trong những điều mà mình hối tiếc cũng như sai lầm nhất là đã để người đó ra đi. Chẹp, dù thi thoảng vẫn nhớ, thi thoảng vẫn buồn buồn nhói nhói khi nhìn thấy bóng nó, khi đi lướt qua nó, nhưng ít ra, mình đã có thể bình thản nghĩ về nó, nhắc đến tên nó mà không bị một nỗi ám ảnh không tên dập tắt mọi thứ như trước. Mỗi lần nghĩ về nó, thấy mình quả là một Super M, có khi còn M hơn cả Độc và Kahe nữa. Nhưng kệ, biết sao được, M thì đành chấp nhận thôi, giờ mà còn la làng lên "Tui là S chớ bộ!!!!!!" thế nào cũng bị xỉ cho coi :-<

.
.

Về hiện tại - mình đang rất lông bông. Mình đang sáng học tối làm thêm cứ như một sinh viên 18, 20 tuổi. Tối nào cũng về khuya, sáng vào lớp thường ngủ gật. Và mình đang rất sợ. Mình nhận ra mình có một lỗ hỏng rất to ở môn Toán, môn học mà mình đã từng rất yêu thích và ngày đêm luyện tập. Mình chả biết nên làm gì hết, mình không thể để công trình cố gắng 3 năm học sinh giỏi rớt cái bộp chỉ vì năm cuối cùng lơ là, chểnh mảng. Mình còn rất nhiều nguyện vọng phải thực hiện, mình không thể để cái học lực ấy ảnh hưởng mình được!

.

Mình muốn đậu chuyên Hóa Lê Hồng Phong - điều gần như không thể với mình. Và vì nó là điều-gần-như-không-thể, nên mình càng phải cố gắng gấp đôi, gấp ba người khác. Thế mà mình chỉ biết ngồi không đó, "nước tới chân mới nhảy", mà chưa biết có nhảy được không, hay chưa kịp nhảy đã bị vồ ếch vì nước nhiều quá nên trơn '_'  Chậc, bản tính mình theo mình tự nhận xét và theo một số người khác là mình có khả năng, có triển vọng, nhưng lười chảy nhớt ra -_________-

Mình đúng là có từng quyết tâm thiệt, có cố gắng thực hiện thiệt nhưng được chừng ngày một, ngày hai là quyết tâm xìu xuống ngay. Mình biết rõ mình là loại như vậy. Và mình biết rõ rằng mình sẽ chỉ thật sự quyết tâm khi chẳng còn gì khác để làm ngoài việc quyết-tâm =____=

Kiểu như hồi mẹ cấm đụng vào máy ấy, mình chán quá chẳng còn gì làm ngoài học, thế là 10 điểm ngon ơ =___= *Type tới đây thấy mình đúng là 1 con lông bông lười nhát thiệt*

Cứ cái đà này, để có thể quyết-tâm, chắc sau Tết phải hú mama cắt mạng quá :-<

Chậc, nhưng thật sự là chẳng còn cách nào khác. Khi ngay cả chính mình còn quá buông thả bản thân, thì ai sẽ đứng ra gò mình cho đúng đường đây? Lòng tốt hay kỳ tích chả bao giờ xuất hiện giữa đời thật vào lúc mình tuyệt vọng. Nên mình phải tự bơi thôi. Mình mà còn không tự cứu chính mình, thì ông Trời cũng chả có rảnh thời gian để ban cho mình tí phép màu nào đâu.

.
.

Về tương lai - chậc, mình dù là 1 con lông bông lười nhát chính hiệu, nhưng vẫn luôn vạch sẵn mọi hướng đi trong tương lai của mình *dù là đôi khi thấy nó xa vời quá đi :-<* và cố thực hiện nó.

Cái ước mơ cháy bỏng được trúng tuyển LHP, được bước chân vào giảng đường ĐH, khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp của mình ngày nào giờ vẫn còn đó, vẫn nồng nhiệt như ngày nào, nhưng càng suy nghĩ thì lại càng thấy nó quá gian nản và đầy thử thách. Chậc, nhưng biết sau được, mình là Babo mà, mà Babo thì không được quyền bỏ cuộc, biết chưa?

.
.
.
Chẹp, mình đã không viết thì thôi, đã viết thì toàn quá khứ, tương lai, hiện tại, blah blah blah... Thiệt là con hay lo xa mà lo chả tới nơi, nửa đường đứt gánh :-<

.

À, thêm tí nhảm, mình đang rất thích bài Disappear của Nguyễn Hải Phong feat M4U nha :"> Mọi người nghe thử rồi góp ý. Vì lâu lắm rồi mình mới thích một bài nhạc V-pop đến vậy.

lảm nhảm, diary

Previous post Next post
Up