Oct 09, 2015 23:30
Gửi anh, người mà em đã yêu và đang yêu,
Anh này, đã bao lâu rồi anh không nói nhớ em nhỉ? Đã bao lâu rồi anh cũng không nói Anh yêu em như ngày xưa anh vẫn làm?
Em cũng chẳng còn dám đột nhiên nói là Anh ơi, em yêu anh hay Anh ơi, em nhớ anh nữa. Những câu nói đơn giản nhưng chứa đựng đầy tình cảm thật của em, ngày xưa đã từng làm anh vui lắm, anh còn nhớ ko? Nhưng bây giờ, hẳn là nó làm anh khó chịu, anh nhỉ?
Anh còn yêu em không?
Câu hỏi đơn giản thế, ngày xưa em hỏi không biết bao nhiêu lần.. Bây giờ không còn dám cất lên nữa.
Anh có biết là em khóc nhiều đến thế nào không khi ngồi nhìn vào đt? Anh có biết những lần em đau đến không thở nổi, đến khóc cũng không khóc được hay không? Anh làm sao mà biết được? Em có nói ra đâu mà anh biết.
Anh chỉ biết em là đứa lúc nào cũng hài lòng với những gì mình đang có... là đứa khoog dám quyết liệt đấu tranh cho tình cảm của chúng mình ... Nhưng anh đâu có biết, đằng sau sự hài lòng mà em thể hiện là sự sợ hãi, là những suy nghĩ em phải làm j để bảo vệ tình yêu này? Anh đâu có biết đằng sau sự khoogn quyết liệt ấy là sự hoang mang vì họ là bố mẹ em cơ mà.
Anh có cả một gia đình ủng hộ và cho anh sự tự do. Còn em, em chỉ có một mình, một mình đương đầu với cả gia đình em...
Em chỉ còn mỗi anh để tiếp thêm cho em sức mạnh, để ủng hộ em, hay đơn giản chỉ là yêu em mà thôi...
Nhưng anh nói yêu thôi là chưa đủ
Anh không nói yêu em nữa, anh không nói nhớ em nữa. Và anh nói anh không nói những thứ ấy thì không có nghĩa anh không yêu em. Nhưng anh ơi, yêu xa mà... Em chỉ có thể bám víu vào những điều ấy thôi.
Và giờ thì anh muốn đẩy em ra dần khỏi cuộc sống của anh mất rồi. Em lấy cái gì để mà đấu tranh với bảo vệ bây giờ hả anh?
some random things,
my diary