130423 {Thiên vị}

Mar 16, 2014 21:52

Edit lại cái entry này, vì ko muốn phải post thêm bài mới. Bình cũ, rượu cũ chế lại, vậy thôi. Hy vọng năm sau ko có dịp để phải lôi nó lên lần nữa, à, hy vọng là năm sau thì đã ko còn quan tâm để mà lôi lên nữa rồi.

[Chuyện thiên-vị.]Không cần dài dòng.
Thật ra bản thân mỗi người đã rất "bất-công" với cái đối tượng mà họ không "thiên-vị" rồi.
Không "thiên-vị", thì ai lấy đâu ra thời gian mà ngồi nghĩ xem người ấy bị "bất-công" như thế nào. Người thiên vị người này thì đi nói người đó bị đối xử bất công, kẻ thiên vị kẻ kia thì vặc lại làm gì có chuyện đấy, mọi thứ đều xứng đáng. Ừ, mọi thứ đều xứng đáng, vấn đề là, cái vấn đề này là vấn đề muôn thuở, đó là người đánh giá nhìn từ góc độ nào?. Hai bên cãi nhau, mỗi bên đều đưa ra quan điểm từ 2 góc độ trái ngược, thì chẳng bao giờ đi đến hồi kết.

Có bao giờ người ta đặt mình vào địa vị của người khác mà nghĩ đâu, cũng có bao giờ có người lại đi bênh vực cho người mà mình không-thiên-vị một cách đầy nhiệt huyết bỏng cháy và với những lời lẽ chi tiết đến cả mi li mét như cái cách người ta làm với người mà họ thiên-vị đâu. Có chăng bênh vực cũng chỉ là để bản thân cảm thấy ít tội lỗi đi một tí, cảm thấy mình cũng hiểu chuyện, hoặc là có thấy uất ức nhưng không nói ra đấy thôi.

Vì thế, tôi cảm thấy những lời lẽ ấy đều như cứt! Đó là những lời lẽ đòi cái gọi là "công-bằng" được viết ra với sự "thiên-vị" rõ mồn một. Vì thế, nó chẳng chứng tỏ được điều gì, chỉ chứng minh được rằng: cái người đang cần được đòi lại "công-bằng" ấy là những kẻ đáng thương đến nỗi không thể tự bảo vệ bản thân mà cần phải có một thế lực khác đứng ra lên tiếng hộ! Đáng thương đến nỗi phải đi cầu sự thương hại ở cả thiên hạ, mà cái thiên hạ này lại là cộng đồng ảo - thương hại ảo, đồng cảm ảo, tất cả mọi thứ đều ảo!

Mà tôi chắc chắn là vốn dĩ những người ấy không đáng thương hại một cách thậm tệ đến thế.

Hãy nghĩ như thế này: Kẻ không có gì thật ra lại có rất nhiều, mà kẻ có rất nhiều rất có thể lại không có gì. Nếu là người có rất nhiều và thật sự đúng là họ có rất nhiều, thì có nghĩa là họ đã từng không có gì hoặc đã phải đánh đổi rất nhiều để có được rất nhiều thứ. Chỉ đơn giản vậy thôi, nếu làm một phép tính, thì có nghĩa là ai cũng bằng nhau.


-------------------------------------------------------
[Rượu cũ chế lại - chế quá nhiều lần đâm hỏng mất rồi.]
Lần nào khi chuyện này bị khơi lên thì mình cũng tự nhủ là đây sẽ là lần cuối mình nói về nó, nhưng rồi lần sau lại vẫn... Chẳng qua mỗi lần lại 1 khác, chỉ có điểm chung là mình đều rất ghét nó và từ đầu đến cuối mình ko hề đổi phe. Chả hiểu sao mình thấy chuyện này lúc nào nó cũng ngớ ngẩn và ấu trĩ kinh lên được. Hồi nó mới bung bét ra thì mình tự nhủ là thôi thì thông cảm cho anh ta, dù sao thì cũng khó trách. Rồi các lần sau đấy mình cố gắng bằng nhiều giọng điệu, chân thành có, nghiêm túc có, mỉa mai có, xóc xỉa có, chán ngán có, để giải thích cho các bạn hiểu và rằng các bạn cứ giữ cái thuyết âm mưu đó thì các bạn điên rồi! Cho đến giờ thì chỉ muốn nói 2 chữ: Thất vọng!

Idol mình thích chỉ do đẹp không ít, nhưng sau cái ấn tượng đầu tiên thì ai ko làm mình vừa ý bằng sản phẩm của họ thì sớm muộn mình cũng quên thôi và số người mình thực sự gọi là bias rất ít và kể ra đây thì nếu ko phải người biết sáng tác, biết làm nhạc thì cũng phải là người biết hát, hát chính trong nhóm chả hạn, và nói chung là cũng ko nhiều đâu. Tức là mình quan trọng cái sản phẩm âm nhạc của nghệ sỹ trc hết. Còn nếu muốn Em đẹp em có quyền thì phải cực kỳ đẹp, đẹp cỡ thánh thần cơ, mà cái đấy thì hiếm lắm.

Mình từng thích FT bởi vì giọng hát của HongKi thật sự ấn tượng, và việc họ tỏ ra yêu thích và muốn nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, đấy là cái chủ yếu giữ mình ở lại với FT. Mình thích FT từ cái hồi album chả có bài nào tự sáng tác và cái hồi tập tọng viết những bài hát đầu tiên, ngô nghê như thơ con cóc (nếu ai còn có thể google ra thì tên bài là "Radio Star", do JaeJin viết nếu mình ko nhớ nhầm, ơn thánh thần, mình vẫn còn nhớ tên cái bài hát đó, trong khi đó rất nhiều bài sau này thậm chí mình còn không thèm cả nghe).
Thế đủ biết là FT từng đặc biệt với mình như thế nào. Dù những nốt nhạc đầu tiên đó có chán phát kinh lên được nhưng mình ko hề ghét nó mà mình đã hy vọng là sau này mình sẽ ko phải nghe những bài hát như thế nữa và họ sẽ tiến bộ nhiều hơn. Mình đã thật sự hy vọng là họ sẽ làm đúng như những gì họ nói, ấy là muốn đc công nhận như nghệ sỹ thực thụ mà ko phải idol. Họ rất nhiều lần tỏ thái độ thẳng thừng đoạn tuyệt với danh hiệu idol - mà theo mình đó là một cách hành xử ngớ ngẩn, như thể họ đã quên mất gốc rễ của họ là gì, tuy nhiên thế cũng tốt thôi, họ cầu tiến mà. Mà nếu việc ấy làm âm nhạc của họ tiến bộ hơn thì mình không bàn gì cả.

Nhưng mà giá như họ chỉ vậy thôi và tập trung vào âm nhạc, âm nhạc thôi. Có thể bảo là vì họ xuất phát chậm hơn nên thành công cũng đến muộn hơn, nhưng càng gần đây, mình càng cảm thấy cái tâm họ hướng về âm nhạc thuần túy ko còn như trước nữa. Có lẽ từ khi CNBLUE ra mắt và họ buộc phải san sẻ sự quan tâm của công ty, không còn là duy ngã độc tôn nữa thì họ bắt đầu cảm thấy hụt hẫng ít nhiều chăng. Lần đầu tiên chuyện này đc khơi mào cũng là từ tầm ấy. Rồi từ đó đến nay, có lẽ thấy mình được công luận ủng hộ, nên họ càng lúc càng bị cuốn vào cái suy nghĩ đó không dứt ra được và phân tâm khỏi âm nhạc chăng? Rồi bao nhiêu thú vui hào nhoáng và những hoạt động khác nữa, liệu họ có còn tập trung?

Mình cũng thông cảm cho họ vì khoảng cách giữa họ và CN càng lúc càng quá xa (và đây là sự cách biệt trong bản chất) mà thời gian của họ thì lại trôi đi quá lâu rồi. 6-7 năm trong nghề mình nghĩ là đủ để tạo nên độ chín trong âm nhạc của ng nghệ sỹ, vậy mà âm nhạc của họ nghe vẫn cứ như một anh tay ngang nào đó viết, một tay tập sự nào đó soạn, hay một dự án thử nghiệm của một nhóm nhạc nào đó. Không có màu sắc riêng. Không nhất quán, đây thử một chút, kia thử một chút. (Có nhiều ng nghe rồi bảo là phong cách này phong cách nọ, đối với mình thì phong cách gì thì nghe cũng phải lọt tai cái đã. Cái tư duy đấy giống kiểu mấy ông đạo diễn VN, làm phim chán thì bảo “Phim của tôi nghệ thuật, khán giả VN chưa đủ tầm để cảm nhận”). Và là 1 band nhạc mà chưa từng 1 album nào phát hành ở quê hương lại do chính nhóm sáng tác. Không sốt ruột sao được, nhưng như chính họ từng thừa nhận đó, các bài hát họ viết vẫn còn phải nhờ các nhạc sĩ khác soạn lại rất nhiều, có phải mỗi khi để cảm giác sốt ruột bất an xâm chiếm thì họ đã quên mất điều này, rằng chính năng lực của mình là chưa bao giờ đủ? Bảo HK là 1 ca sỹ tốt, ok, mình đồng ý. Bảo JHun là 1 tay guitar hay, ok, cũng đúng luôn. Nhưng khoảng cách từ chỗ là ca sỹ (hát tốt bài hát ng khác đưa cho mình), và nhạc công (chơi hay bài hát ng khác đưa cho mình) cho đến chỗ là 1 nghệ sỹ - tự làm nên âm nhạc cho mình, thì còn xa và đòi hỏi nhiều tố chất cũng như kỹ năng lắm, và những cái đó, họ còn thiếu rất nhiều!

Cái thiếu quan trọng nhất, chính là suy nghĩ và ứng xử. Muốn là nghệ sỹ, muốn được công nhận và đối xử như nghệ sỹ chứ ko phải idol (dựa chủ yếu vào fanbase) thì phải nghĩ và làm 1 cách nghiêm túc chứ. Đầu tiên phải đưa ra cho khán giả 1 sản phẩm âm nhạc hay rồi muốn nói gì, ca thán gì, giãi bày gì thì nói. Đằng này, rõ ràng các sáng tác của họ chưa thể gọi là hay được (ko hiểu có fan nào nói với họ như vậy hay chưa?), và cũng như họ thừa nhận là vẫn còn nhờ các nhạc sỹ khác soạn lại ít nhiều, vậy họ cũng nên tự cảm thấy rằng, công ty chưa cho họ viết ca khúc chủ đề, phần nhiều là do bản thân họ mới phải. Không phải công ty không cho họ cơ hội. Ngay từ việc từ những ngày mới đầu mà công ty đã đồng ý đưa một bài hát theo kiểu thơ con cóc như “Radio Star” vào một single - album chính thức phát hành ở Nhật đã chứng tỏ công ty luôn sẵn lòng tạo cơ hội cho họ thể hiện mình và rèn giũa bản thân. Và nếu như đã tạo điều kiện đến cái mức họ đã có ít nhất 2 album ở Hàn có bao gồm ca khúc do nhóm tự viết rồi, thì phần còn lại chỉ là ở họ mà thôi.

Đấy là chưa kể, cái cách lôi kéo fan, rồi cả cái cách fan xu xoe xung quanh, quả thực, chẳng thể gọi là cách mà 1 nghệ sỹ làm và được đối xử! Muốn mang danh nghệ sỹ, mà lại muốn được đối xử như idol, thì kể cũng chịu! Mình ko bàn nhiều về việc này vì mình h ko để tâm lắm nữa, mình nghe nhạc là chủ yếu, vậy nên cũng chỉ bàn về việc làm nhạc của họ. Xấu tính chảnh chọe vẫn ok, miễn là có nhạc hay để nghe.
Và sự thật là công chúng cũng chỉ cần có thế thôi, Knet dập CN tơi tả đấy nhưng khi ra bài thì digital vẫn cao - chứng tỏ nhiều ng nghe, thế là đc rồi. Được tung hô, mà nhạc flop thì nên xem lại mình lắm lắm lắm.

Thôi, chừng nào có nhạc hay để nghe thì ta nói chuyện tiếp. Bây giờ thì dừng ở đây thôi.

diary

Previous post Next post
Up