[Fanfiction] Hoàng Tử và Gã Công Tước
Author: gogothgirl@LJ
BigBang, G-Ri, G-Hyunseung
OOC
Translator: Fuuyuki
T/N:
- This translation was done without the author’s permission.
- I’m not G-Ri stan nor SeungRi’s fan. Hyunseung is my ultimate bias and I’m highly interested in GD. I’m just so amazed by ideas of this fic and how the author express them that I decided to translate it, that’s all.
- Somes in this story do not make any sense to me (yes I really mean it) but screw it, it’s such a good story after all.
- About characters in this fic: Hoàng Tử - Seungri; Gã Công Tước - Lãnh Chúa Rồng: Jiyong; Gã Con Hoang: Hyunseung; Công Tước anh họ: T.O.P.
- Things happened at the sametime in two different places.
-Part1-
Hoàng Tử
Vương Quốc thịnh rồi lại suy.
Giới khoa học từng đề ra giả thuyết về sự tồn tại của những vũ trụ song song, những vũ trụ khác nhau được hình thành từ những quyết định không được đưa ra và những ý đồ không được theo đuổi. Một số giả thuyết xa hơn còn cho rằng, có thể tồn tại hàng ngàn, nếu không muốn nói là hàng trăm ngàn những vũ trụ song song như thế, mỗi tiểu vũ trụ lại hiện thực hoá sự ảnh hưởng từ quyết định của một người: từ cách mà mỗi quyết định được đưa ra, nó được tiến hành ra sao cho đến việc nó được sử dụng vào việc gì.
Cuộc sống của mỗi người trong những vũ trụ này cũng sẽ được điều chỉnh tuỳ theo việc người đó được sinh ra trong một gia đình khác, hay thậm chí, trong một chiều thời gian khác. Chúng không nhất thiết phải giống hệt vũ trụ mà người đó (được cho là) đang sống, sự khác biệt cũng như thể bươm bướm so với loài bướm ma. Trong những tiểu vũ trụ ấy, những quốc gia đã diệt vong vẫn có thể tồn tại, những đế quốc từng suy tàn có thể vẫn phồn vinh.
Seungri tin rằng, có lẽ cậu thuộc về một tiểu vũ trụ như thế.
Một vũ trụ nơi có những buổi dạ tiệc tráng lệ, với xiêm áo quý phái và lâu đài nguy nga.
Nơi có ngai vàng, có những vương miện lộng lẫy tiệp cùng những bộ y phục hoàng gia sang trọng.
Nơi mà cậu được yêu mến vô điều kiện bởi tất cả, đám trẻ con ngưỡng mộ và những gã trai trẻ thầm đố kỵ.
Bởi trong vũ trụ ấy, cậu thuộc về hoàng tộc.
Bởi trong vũ trụ ấy, cậu là Hoàng Tử của Vương Quốc.
----
“Hyung, hyung, xem này!” Seungri ngoác miệng cười, đưa laptop cho Jiyong. Trong căn phòng tối, ánh sáng từ chiếc laptop hắt lên gương mặt chàng trai lớn tuổi hơn đang cau mày chăm chú nhìn vào màn hình. “Tuyệt thật, đúng không?”
“Con mèo của Schrödinger*?” Lắp bắp đọc thành tiếng cụm thuật ngữ phức tạp, Jiyong giở giọng bông đùa. “Seunghyun-hyung lại cho cậu cái gì vậy maknae?”
“Làm gì có gì đâu!” Seungri bĩu môi, những ngón tay chợt bấu chặt hơn vào rìa chiếc laptop. Ngoài trời, tuyết vần vũ trong một cơn bão màu bạc, đập vào cửa sổ phát ra thứ thanh âm lào xào trong khi Jack Frost* miệt mài in những dấu ấn kỳ quặc của lão lên lần cửa kính. “Em chỉ nghĩ nó rất hay ho thôi”.
“Tại sao?” Một nụ cười quái gở. “Cậu nghĩ cậu sẽ vĩ đại hơn khi ở một chiều không gian khác à? Để anh nói cho cậu nghe nhé Seungri, nếu thật sự như thế thì, anh sẽ bằng bất kỳ giá nào cũng đánh đổi cậu cho Seungri đó đấy”.
Seungri nhìn và nhìn và cứ thế nhìn trân trối người anh của mình đã lại vùi đầu vào công việc, lờ đi cả cậu em út và chiếc laptop của cậu ta. Những từ ngữ khiến lòng nhức nhối, thật sự, thật sự như vậy. Nhưng khi ấy, Seungri đã quá quen với những lời như thế từ Jiyong, nên cậu cũng chẳng buồn phản ứng.
Không,
(những khớp ngón tay trắng bệch và hơi thở gấp gáp).
Cũng không hẳn.
----
Seungri buông mình xuống sàn căn phòng trẻ* cũ kỹ, để tấm thảm nhung đỏ nuốt trọn lấy thân hình mảnh dẻ, quấn quýt trong mùi hương bạc hà cay cay những người hầu sử dụng để lau dọn. Bộ y phục hải quân hoàng gia trắng muốt nhàu nhĩ và gấp nếp theo từng chuyển động của cơ thể Ngài, và thanh âm mà những huy chương và huy hiệu trên áo Ngài phát ra, nghe như tiếng đạn lách cách rơi xuống sàn mỗi khi phụ thân đưa Ngài đến trường bắn hoàng gia.
Nắng trưa chiếu qua ô cửa sổ ốp kính màu, gieo một vầng sáng rực rỡ đa sắc vào căn phòng và Seungri tắm mình trong những màu sắc trên lá quốc kỳ, màu của máu và chiến tranh từ vương triều phía Tây, màu của vàng và lụa từ vương triều phía Đông. Ngài thở dài, vươn tay ra để các ngón tay nắm lấy những sợi lông đỏ trên thảm, khiến chiếc vương miện Hoàng Tử lăn qua một bên với tất cả những ánh vàng óng ả của nó.
Thật là một sự giải thoát, Ngài thầm nghĩ.
Ngài chưa bao giờ thực sự thích sức nặng của chiếc vương miện trên đầu mình.
Vị quý tộc trẻ tuổi thoáng chút căng thẳng khi nghe tiếng cửa bật mở rồi đóng lại vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, làm náo động những hạt lấp lánh bồng bềnh trên tấm nệm len, và thứ đồ chơi khắc hình những chiến binh trên chiến trường tạc từ gỗ gụ. Tiếng bước chân êm êm trên tấm thảm đã tự tố cáo kẻ xâm phạm, khi hắn đến ngồi lên chiếc gối thấp ngay trên đầu Seungri.
“Ai cho phép ngươi ngồi cao hơn Hoàng Tử?”
“Ai nói rằng Hoàng Tử có thể sai khiến ta?”
“Hiến pháp quy định và kẻ nào không tuân thủ sẽ bị khép tội chết.”
“Và hiến pháp nào quy định luật đó cũng áp dụng với ta?”
“Khi nó viết rằng bất kỳ kẻ nào có xuất thân thấp hơn và bên ngoài Hoàng Gia - đều phải chấp hành theo hiến pháp tuân thủ theo những gì Hoàng Tử ra lệnh.”
“Ồ im đi.” Kẻ lạ mặt khúc khích cười trong khi hắn ta trượt xuống thấp, thật thấp và rồi để cơ thể nằm xuống ngang hàng với vị hoàng tử trẻ. “Ta đã xem qua cuốn sách cậu đọc ban nãy.”
“Có chuyện gì liên quan đến nó?”
“Nó thật lố bịch.” Kẻ lạ mặt - một chàng trai - làu bàu khi vòng tay xuống dưới đầu Ngài, những chiếc huy chương được cài ngay ngắn bắt đầu nghiêng ngả lộn xộn. “Làm sao có thể có nhiều hơn một vũ trụ? Làm sao ta có thể là một cái gì khác ngoài một Công Tước?”
“Thì,” Seungri lẩm bẩm, tâm trí cậu lướt thật nhanh khi cậu đắm mình trong hơi ấm của một cơ thể khác chạm vào mình. “Ngươi có thể là một nhà thơ…hay một ca sỹ, đại loại thế.” Ngài khẽ nhún vai. “Cái gì cũng tốt hơn làm một Công Tước, thật đấy. Còn nữa, biệt hiệu của ngươi thật kỳ cục.”
“Không kỳ cục chút nào, xin cảm ơn. Ta thấy danh hiệu Lãnh Chúa Rồng là phù hợp nhất”. Chàng trai còn lại cao giọng tức tối, vai chạm vai khi anh ta xích lại gần hơn. “Đại Lãnh Chúa Jiyong đằng nào cũng quá dài. Và nó nghe thật quái gở. Lãnh Chúa Rồng… bây giờ thì, mặt khác, cái tước hiệu đó thật là…”
“Ngu ngốc?”
“Phi thường.”
----
Thảng hoặc, Seungri tự hỏi, liệu có khi nào Jiyong cũng bắt gặp những hình ảnh mà cậu thường bắt gặp trong những giấc mơ hay không. Liệu có khi nào anh ta cũng thấy phảng phất mùi cay cay hương bạc hà mỗi khi họ đặt chân vào phòng thu ốp kín những tấm cách âm dày; hoặc nghe đâu đây tiếng leng keng khe khẽ của những chiếc huy chương va vào nhau mỗi lúc đứng trong phòng thay đồ. Mỗi khi nghĩ về những giấc mơ và ý nghĩa của chúng, cảm xúc bên trong cậu trở nên hỗn loạn.
Cậu hào hứng trước cuộc sống vương giả mà Seungri kia đang sống, ghen tị với tất cả tình yêu và sự chú ý mà Seungri kia nhận được từ thần dân và gia tộc khi được là người thừa kế của một điều gì đó thật lớn lao.
Nhưng trên tất cả, cậu thấy sợ. Cậu sợ hãi thay cho Seungri đó, không phải bởi cuộc hưng thịnh rồi suy tàn của vương quốc, không phải bởi những lễ nghi tôn kính hay âm mưu tàn sát trong hoàng tộc, không, không phải. Cậu sợ hãi bởi nếu như Seungri ấy cũng giống như cậu, thì cậu sợ rằng người đó cũng sẽ gục ngã. Sẽ gục ngã trước gã Công Tước trẻ tuổi, để rồi đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Bởi yêu Jiyong, đối với Seungri này hay Seungri đó, cũng đều là sự sụp đổ.
----
Trong giấc mơ của vị Hoàng Tử trẻ tuổi, luôn có một căn phòng kỳ lạ ốp kín những tấm dày cộp, chất đầy những thứ máy móc kỳ quặc dùng để thu nhạc (thứ âm nhạc ồn ã, cực kỳ ồn ã kích thích cơ thể Ngài chuyển động), và một căn phòng khác với những tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh bản thân Ngài đang nhảy theo điệu nhạc mà chính Ngài cũng không hiểu. Ngài mơ thấy một chàng trai trẻ, giống vị Công Tước anh họ Ngài như tạc, cũng đôi mắt sắc nhọn ấy và khung xương tuyệt đẹp, kể cả âm sắc trầm đặc trong giọng nói cũng y hệt. Ngài cũng mơ thấy một chàng trai khác, một chàng trai với dáng vẻ và giọng điệu quá giống Jiyong, giống đến mức đáng sợ.
Thi thoảng, khi đứng giữa lằn ranh của mộng và thực, Ngài cũng nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình. Một “Ngài” khác, cũng vênh váo, đầy tự tin, nhưng có lẽ yếu đuối hơn một chút và cũng dễ bị tổn thương hơn một chút. Ngài nhìn chàng trai ấy sống cuộc sống của mình xoay xung quanh một Jiyong khác. Ngài chứng kiến tất cả và lòng đầy lo âu.
Cậu ấy có hay biết không?
Có biết ngày tận thế của chính mình đang đến rất gần?
“Seungri, Quốc Vương cho triệu-Cậu đang làm cái khỉ gì mà đứng dựa vào tường như thế?!”
“Không có gì, Jiyong.” Seungri cười lớn, bước xuống khỏi gờ tường vàng óng ả ở nơi cao nhất của Hoàng Cung. “Chỉ suy nghĩ chút thôi.”
----
Có một đêm khi Seungri trèo lên gờ tường trên sân thượng của toà nhà YG, hai chân mở rộng và cậu đứng đó, nhìn xa xăm theo những ánh đèn rực rỡ trong màn đêm Seoul. Tiếng piano du dương phát ra từ chiếc iPod phả vào tai, lấp đầy cơ thể cậu, đưa cậu chạy trốn khỏi thành phố hối hả này, đến một nơi vô định, nơi mà cậu chễm chệ trên đỉnh cao mà thậm chí không cần phải nỗ lực.
Dối trá. Ngày ngày ta đều nỗ lực không ngừng.
Seungri cười rạng rỡ khi cậu đứng kiễng chân trên mép tường, hai tay dang rộng như một chú bù nhìn giữ dưa và khẽ ngân nga theo điệu nhạc. Tâm hồn cậu đang lang thang xa, rất xa đến những vùng đất lạ lẫm, nơi mọi thứ đều tuyệt đẹp và nơi mà mọi Jiyong trên thế gian đều yêu cậu nhiều tới mức, trái tim cậu sẽ vỡ tung và ngọc ngà châu báu sẽ từ trên trời rơi xuống khắp các thành phố trong khi dàn đồng ca cất tiếng hát vang và --
Hắn ta không như vậy. Ta nghĩ hắn ta đã ước là mình sẽ như thế, nhưng không.
-- và mọi thứ ở đó sẽ không phức tạp đến mức này, nơi không có bóng dáng những anti-fan suốt ngày chỉ trích cậu (luôn luôn), nơi không có những lời xì xào rằng đáng lẽ cậu không nên ở lại BigBang, đáng lẽ Hyunseung mới là người nên được giữ lại, dẫu cho đó đã là chuyện từ rất lâu trở về trước, nhưng người đời chẳng bao giờ học được cách buông tay, và nó làm cậu đau đớn -
Bọn chúng nghĩ ta nên từ bỏ ngai vàng. Chúng nghĩ gã em Con Hoang của ta mới là người nên kế vị, mặc dù hắn chẳng hề để mắt đến vị trí đó.
-- đau đớn đến phát điên khi mà không việc gì cậu làm là đủ để gây ấn tượng với công ty hoặc các fan hay đám anti và kể cả Jiyong. Và còn đau đớn hơn khi cậu vẫn không đủ sức khiến người trưởng nhóm chú ý kể cả khi cậu đổ máu, kể cả khi cậu khóc và hát đến khản giọng trong căn phòng đó, đơn giản là nó sẽ chẳng bao giờ chạm tới được Jiyong, chẳng bao giờ --
Lãnh Chúa Rồng cho rằng ta quá yếu đuối, quá ngu xuẩn để cai trị đất nước. Hắn ta nói rằng vương quốc sẽ suy tàn dưới chân ta, thần dân sẽ chết vì những lỗi lầm của ta. Hắn nghĩ rất nhiều điều liên quan đến ta, nhưng chẳng bao giờ nghĩ về ta.
-- chẳng bao giờ là đủ cho Gdragon và tâm hồn tuyệt mỹ, đẹp đẽ của anh ta. Những lúc như thế này, Seungri sẽ dừng lại và đứng lặng lẽ, những mong cơn gió sẽ xô cậu về phía bên kia, để cậu rơi rơi rơi rơi xuống và rồi biến mất vào làn mây khói (hoặc trong một vũng đỏ ngầu).
“Này maknate! Cái quái gì thế?!”
----
Seungri nghĩ rằng vị tác giả mà phụ thân Ngài vẫn gọi là kẻ mộng mơ xuẩn ngốc đã đúng, theo rất nhiều cách. Ngài nhận ra rằng, cô đơn giữa biển người không chỉ xảy ra trong những cuốn sách bìa da được đóng bằng tay, gửi đến từ một quốc gia xa xôi trong một thứ tiếng mà Ngài học ngày học đêm để hiểu. Ngài nhận ra rằng, đúng thế, trở thành kẻ cô độc giữa biển người là rất có thể. Và đúng, cô độc giữa biển người mênh mông ngay cả khi có ai đó mà mình yêughétyêu rất nhiều đứng ngay gần bên còn tồi tệ hơn nữa.
Anh ấy cũng như vậy. Anh ấy luôn giữ tôi ở kề bên, nhưng anh ấy lại chẳng bao giờ có ở đó.
Hoàng Tử mỉm cười, rồi cười vang, và khiêu vũ với những công chúa xinh đẹp từ nước này hay nước khác, và tán tỉnh những nữ công tước từ vùng nọ rồi vùng kia. Ngài uống rượu và đùa cợt, ngài ngồi lên ngai vàng và lắng nghe các Bộ trưởng. Ngài làm tất cả giữa một biển châu báu lấp lánh và tước vị cao sang, được vây xung quanh bởi tất cả những quý tộc này, nhưng Ngài vẫn cô đơn-
Tôi chưa bao giờ thích những buổi party mừng ra mắt. Tôi luôn có cảm giác mình phải giả vờ để khớp vào một nơi mà tôi chưa bao giờ thuộc về.
-- quá quá quá cô đơn và mặc dầu, Jiyong vẫn luôn cận kề bên Ngài, khẽ gợi ý cho Ngài và tán gẫu mua vui với đám người tham vọng đó, Ngài vẫn thấy mình lạc lõng, bởi Ngài từng mơ những giấc mơ về một vùng đất khác, nơi Ngài tự do không gánh nặng, nơi Ngài không cần phải lo về nạn đói hoành hành ở miền Bắc hay quân phiến loạn ở biên giới phía Nam. Và những cái đó khiến Ngài thấy bế tắc, quá mức --
Có quá nhiều người ở đây cần phải chiều lòng. Có quá nhiều người cần phải nịnh nọt và dám chắc rằng họ viết những điều tử tế, bởi nếu không, Jiyong sẽ nổi giận với tôi vì Hyunsuk sẽ nổi giận với anh ấy. Tôi không có lối thoát.
-- quá bế tắc đến mức tưởng như Ngài đang ngạt thở trên đất cạn, cổ áo như bóp nghẹt lại và chiếc đai màu vàng vắt chéo từ một bên vai xuống đến hông Ngài chẳng khác nào con mãng xà đang quấn chặt lấy Ngài, mỗi lúc một chặt. Thỉnh thoảng, Ngài cố nắm lấy cánh tay áo Jiyong, nhưng phụ thân sẽ trừng mắt nhìn Ngài và Jiyong sẽ giật tay ra sau một cái nhăn mặt, để rồi Ngài lại trở nên lạc lõng giữa đám đông, chiếc vương miện nặng trĩu trên đầu-
Đôi khi Youngbae hyung cũng cố sức giúp. Và Daesung cũng cố tỏ ra hài hước để không ai thấy tôi đang tỏ ra lạc lõng, và Seunghyun-hyung sẽ cố đưa tôi ra góc nào đó yên tĩnh vì tôi thấy khó thở. Nhưng Jiyong sẽ cứ thế lại gần và lôi tôi lại vào đám đông.
-- như một tấm bia tập bắn. Và đôi lúc, Ngài ao ước, Ngài khao khát đám phiến quân hãy cứ tấn công hay đột kích và cứ bắn Ngài đi. Bắn bắn bắn bắn và cứ để cho Ngài chết đi.
Để cho Ngài chảy dòng máu xanh* này.
----
Seungri cảm thấy dòng andrenalin cuồn cuộn chảy trong huyết quản khi cậu nhảy và hát và cười, khi ánh đèn sân khấu quá sáng quá rạng rỡ chiếu vào cậu như một tia sáng thần thánh từ thiên đường, mái hội trường mở ra như để cậu toả sáng và toả sáng hơn nữa, và để cậu được yêu mến bởi tất cả. Các vũ công phụ hoạ như những linh hồn và những sinh vật thần kỳ từ “Alice trong xứ sở thần tiên”, và cậu chính là chú thỏ trắng, kẻ dẫn lối đưa đường cho tất cả đến với một người vĩ đại, ấn tượng và toả sáng, đang tiến tới để chạm vào, để cảm nhận, và để yêu.
Sân khấu tựa như ngai vàng của Đức Vua hay đài cao hay ban công hay bất kỳ nơi nào mà Nhà Vua đứng ở đó mỗi khi tuyên bố với thần dân, thấm đẫm họ với lòng tôn kính, chứng kiến đôi mắt họ sáng lên bởi hào quang toả ra từ thần thái quý tộc nơi Ngài, như khi vua Arthur dẫn dắt thần dân của Ngài đến chiến thắng.
Thật cảm kích làm sao.
Chiến thắng. Victory.
Khi cậu chiến thắng giải thưởng đó, và những đồng bạn (những người đã chỉ trích đã xì xào đã thất vọng đã đâm lén cậu) cổ vũ cậu, chạm vào cậu, chúc mừng cậu, yêu mến cậu, cậu cảm thấy cuối cùng mình cũng thoả mãn. Cậu cảm thấy mình không hề kém hơn cái gọi là “vĩ đại”. Cậu không còn cảm thấy vô dụng và vô nghĩa và vô hình với tất cả, mặc dù cậu vẫn đứng ngay kề bên, cao lớn và gào thét gào thét gào thét không ngừng để mong được nghe thấy.
Cậu cảm thấy hơi ấm từ Jiyong ôm lấy cơ thể cậu giữa biển người và Seunghyun-hyung cầm tay giơ cao, chiếc cúp lấp lánh giữa ánh đèn sân khấu và tắm mình trong hoa giấy. Cậu nghe phảng phất mùi bạc hà cay cay trong hơi thở của Jiyong khi anh thận trọng thì thầm lời chúc mừng, để đôi môi anh khẽ chạm vào môi cậu như thể đang chế giễu cả thế giới bằng sự xấc xược của mình.
Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng.
Seungri của Big Bang cũng chiến thắng.
---
Vị Hoàng Tử trẻ tuổi cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ tấm áo choàng mùa đông bao lấy thân thể Ngài khi Ngài bước đi, đầu ngẩng cao, phẩm chất hiên ngang đến mức hoàn hảo, và sức hút tỏa ra từ thần thái Ngài lan rộng trong đám đông, sưởi ấm họ bất chấp mùa đông giá buốt. Thần dân theo bước Ngài ngay hàng thẳng lối là những con chiên, và Ngài là mục sư đưa đường dẫn lối cho họ đến với chiến thắng, nơi mà chiến thắng thực sự tồn tại.
Họ cởi áo choàng của Ngài rồi quỳ xuống, và sau một phút do dự, Ngài tiến bước lên bục cao với nụ cười nở trên khuôn mặt và đôi mắt thanh thản. Đuôi chiếc áo khoác trong bộ y phục trắng cầu kỳ của Ngài bay phần phật trong gió mạnh trong khi đôi ủng của Ngài phát ra những tiếng động duy nhất giữa đám đông, những tiếng click clack click clack click clack đều đặn dẫn Ngài đến định mệnh của mình. Ngài có thể nghe rõ mồn một tiếng lá cờ tung bay trong gió bấc và Ngài cảm nhận rõ sự tự hào, quá mức tự hào được đứng ở nơi Ngài đang đứng, được thả bước trên con đường Ngài đang đi.
Khi đã đến đích cuối, Ngài cảm thấy một luồng hơi ấm và sự thoả mãn khi Ngài nhận ra, đúng thế, cuối cùng Ngài cũng đến được nơi này. Cuối cùng Ngài cũng ở đây để leo lên ngai vị cao hơn, đến nơi mà Ngài được yêu mến và trân trọng và được trở thành chỗ dựa sinh tồn cho một ai đó khác. Ngài cảm thấy sự chiến thắng khi bước những bước cuối cùng.
Những bước cuối cùng đến máy chém.
Khi Ngài quỳ xuống và đưa đầu lên bàn gỗ, Ngài nhìn thấy lớp áo choàng của Jiyong đang tung bay trong gió khi hắn cưỡi trên lưng con ngựa ô cao lớn, với vương miện của Seungri trang hoàng trên đầu, vây quanh bởi đám quần thần của Seungri. Giữa những tiếc nấc thầm của những thần dân (vẫn còn yêu quý Ngài, Ngài nghĩ vậy) và những lời xì xầm của đám thầy tu, Seungri tìm thấy sự thanh thản nơi bản thân mình.
Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng.
Quân phiến loạn chiến thắng.
Và vị Hoàng Tử thất thế.
---
Vũ trụ song song cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi.
Nhưng Seungri thích thú với ý nghĩ rằng ở đâu đó ngoài kia có những tiểu vũ trụ như thế, chưa được khám phá và giấu kín khỏi con mắt người đời. Cậu thích thú nghĩ rằng cũng có một “cậu” khác ở đó, một phiên bản khác của cậu sống cuộc đời quý tộc, vương giả và quyền thế, chơi đùa cùng các Công Tước và để những thanh kiếm bạc kết liễu cuộc đời.
Đôi khi cậu nghĩ rằng, mình chính là chàng hoàng tử trẻ tuổi đó.
Rằng cậu chính là chàng hoàng tử trẻ tuổi kính trọng phụ thân và được thần dân tôn kính.
Rằng cậu chính là chàng hoàng tử trẻ tuổi để ánh mắt mình lưu lại một chút lâu hơn nơi Gã Công Tước và để Lãnh Chúa Rồng thiêu đốt mình bằng những động chạm ngắn ngủi.
Rằng cậu chính là chàng hoàng tử trẻ tuổi đã chết bên máy chém, để cho Lãnh Chúa của cậu có thể đăng cơ.
Cậu thấy có lỗi.
Bởi Vương Quốc thịnh rồi lại suy, cũng như cuộc đời của Seungri bé nhỏ đó vậy.
- end part 1 -
Chú thích:
* Con mèo của Schrodinger: Một thí nghiệm Vật lý tưởng tượng được đề ra bởi Erwin Schrodinger về cơ học lượng tử. Nó nhằm lý giải cho thuyết đa thế giới, theo đó mọi sự kiện đều là điểm rẽ nhánh, mỗi một quyết định sẽ khiến sự kiện diễn ra theo một nhánh khác nhau ở những thế giới khác nhau và không tương tác với nhau /chủ đề chính của fic này/
* Jack Frost: theo truyền thuyết Bắc Âu là một linh hồn biểu trưng cho mùa đông, lạnh giá và được cho rằng thường để lại những dấu vết hình cây dương xỉ trên cửa kính vào mùa đông. Không phải là teenboy như nhân vật trong phim đâu nhé =))
* phòng trẻ (nursery room): căn phòng mà trẻ con các nhà quý tộc thường được nuôi dưỡng ở đó, khi lớn sẽ chuyển đến phòng khác.
* dòng máu xanh (blue blood): ám chỉ người quý tộc hoặc địa vị cao quý.
nói chung là có một số điểm thấy thật vô lý, quá mức vô lý, đến mức phải tự tag vào là OOC, nhưng thôi hãy coi đây là một truyện ngắn và tên tuổi hoàn cảnh nhân vật chỉ là tương đối…~