150302 {[Vietsub-Cảm nhận] Nakashima Mika - Boku ga shinou to omotta no wa (Lý do mà em muốn chết) }

Mar 03, 2015 02:12

image Click to view



Full: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Boku-Ga-Shinou-To-Omottanoha-Nakashima-Mika/ZW67D8I7.html
Vietsub: https://drive.google.com/file/d/0B-afu9bXmYE6Q3FLR0Jaa2xQTHM/view?usp=sharing
Trans: me (Fuuyuki) - Encode: OMG

From Nakashima Mika's 38th single "Boku ga shinou to omotta no wa".
Music & Lyrics by Akita Hiromu
Sung by Nakashima Mika

Từng có lúc em muốn kết thúc cuộc đời mình
Khi nghe tiếng mòng biển chấp chới trên cầu tàu
Thoắt ẩn thoắt hiện nương theo cánh sóng
Mổ xẻ quá khứ trong em rồi vỗ cánh bay xa.

Từng có lúc em muốn rời bỏ thế giới này
Khi sinh nhật em trời bỗng rợp sắc trắng hoa mơ
Chìm vào giấc ngủ nơi đây, dưới ánh dương rọi qua từng kẽ lá
Liệu em có thể tan thành đất đen ấp ôm bao xác côn trùng?

Chiếc kẹo bạc hà, ngọn hải đăng ngoài cảng cá
Vòm cầu han gỉ, chiếc xe đạp ai bỏ rơi
Chôn chân trước lò sưởi nơi nhà ga mục ruỗng
Trái tim tù túng này biết đi đâu về đâu.

Hôm nay nào có khác gì ngày đã qua
Muốn cải biến tương lai phải bắt đầu từ hôm nay
Lòng em thấu suốt, thế nhưng...

Đã có lúc em muốn tìm đến cái chết
Bởi trái tim em đã trống rỗng tự bao giờ
Nước mắt em rơi khi không vừa ý
Nào bởi gì khác ngoài ước muốn được thỏa lòng?

Từng có lúc em muốn chấm dứt cuộc đời mình
Chỉ bởi sợi dây giày bỗng nhiên bung tuột
Em không giỏi kết nối mọi thứ lại với nhau
Cũng như những mối quan hệ giữa người với người.

Từng có lúc em muốn rời bỏ thế giới này
Bởi ánh mắt ngây ngô con trẻ trân trối nhìn em chẳng rời
Để ngày hôm đó, một mình phủ phục trên giường
Em chẳng thể ngăn bản thân tự hối lỗi

Ánh sáng leo lét hắt từ màn hình máy tính
Thanh âm cuộc sống thường nhật vẳng từ tầng trên
Tiếng chuông cửa lảnh lót reo
Cậu bé bịt chặt tai trong chiếc lồng chim
Don Quixote chiến đấu với kẻ thù vô hình trong căn phòng 6 chiếu
Bao nhiêu thèm khát đều nhuộm vẻ tục phàm*

Đã có lúc em muốn tìm đến cái chết
Bởi miệng lưỡi nhân gian cho em là kẻ lạnh lùng
Em đã khóc khi biết mình được yêu
Ấy cũng chính phút giây em biết đến hơi ấm tình người.

Em từng muốn rời bỏ cuộc sống này
Bởi giọng anh cười sao nghe quá đỗi dịu dàng
Em đã chỉ biết nghĩ đến cái chết
Bởi em quá chân thật để sống tiếp.

Em từng muốn tìm đến cái chết
Bởi khi ấy em chưa được gặp anh trên đời
Lòng em đã thêm một chút thương yêu thế giới này, nơi những người như anh được sinh ra
Nơi đây có những người như anh đang sống
Lòng em sẽ thêm một chút hy vọng vào cõi nhân sinh.

Phải, không nhầm đâu, tên bài hát chính xác là "Lý do mà em muốn chết" đấy.

Ai mà chả có lúc như thế. Ai mà chả có những ngày mệt mỏi đến mức nghĩ bụng, "Thà chết quách đi cho xong!". Ừ, chết quách đi cho rồi, mệt mỏi thế này, đi đứng gì nữa? Muốn chết quách đi cho xong, bao nhiêu thứ phải nghĩ, chờ đợi ròng rã mệt mỏi, phiền toái cho bao nhiêu người. Chết luôn đi có được không, lúc nào cũng cảm thấy, hình như bản thân là người dưng chẳng có mối liên hệ nào với thế giới còn lại. Có những ngày cả thân thể lẫn tâm trí bị vò nát kiệt quệ đến mức trở nên mong manh trước cả những tác động nhỏ nhất. À, con chim ngoài sân, sao mày cứ kêu thế? Tiếng kêu chua loét như cái chất axit trong cốc nước chanh uống vội ban nãy giờ đang thiêu đốt cái dạ dày rỗng không. Đang đi trên đường mà tự nhiên vấp phải dây giày bị tuột, tại sao đến cả mày cũng chẳng để tao yên thân? Có đứa trẻ con trên phố liếc trộm một cái cũng khiến cho cảm giác bất lực vỡ òa, xin thế giới đấy để tao một mình thôi. Sáng mở cửa ra, trời quang hoa nở, thiên nhiên thì sinh sôi mà con người thì chao ôi là tàn úa.
Chỉ thế thôi cũng đủ để buông cho cõi lòng rơi vào thẳm sâu của tuyệt vọng mà vỡ nát.

Nakashima Mika là người đã từng trầm luân trong những ngày tuyệt vọng, về sự nghiệp, về đời tư, về bệnh tật. Đến nỗi nhạc sĩ Akita Hiromu viết ca khúc này đã từ lâu, rất lâu, không muốn giao cho ai mà cuối cùng cũng đồng ý cho Mika hát. Dù nhiều người nói phiên bản của Mika không thể hiện được cảm xúc như phiên bản của chính Akita, thì tôi vẫn tin là có một lý do, một sự đồng cảm nào đó, khiến cho người nhạc sĩ đồng thuận để chị là người duy nhất chính thức được thể hiện ca khúc này.

Mika hát ca khúc này một cách tự nhiên lạ lùng. Thậm chí khi lần đầu tiên thấy tựa đề ca khúc, tôi đã vỗ đùi, Mika hát là chuẩn không cần chỉnh rồi. Chẳng nói đến kỹ thuật, chẳng nói đến thanh giọng, mà là còn gì hợp hơn để một con người từng bước qua những ngày u ám nhất hát về lý do mình muốn chết?
Chị hát về cái chết, rằng Em muốn chết, mà tự nhiên đơn giản cứ như là thèm ăn cơm, thèm uống nước hàng ngày. Chị hát, như thể bài hát là một điều tự nhiên tuôn chảy, là một tiên đề không cần chứng minh. Như thể những điều ấy chỉ đơn giản là như thế và phải như thế: muốn chết, là một điều tự nhiên, chẳng cần bàn cãi.
Nhưng cũng chính trong giọng hát ấy, tôi thấy ham muốn sống, cũng tự nhiên không kém gì nỗi cầu mong được chết. Nếu nghe bản của Akita hát, người ta thấy rõ sự đối lập ở hai đoạn (đoạn kể và đoạn bộc bạch - cũng là đoạn dẫn và đoạn điệp khúc của bài): phần kể là những lời ẩn ức chua chát, thấm đẫm nỗi chán ngán và sự bất lực dẫu cho không cam tâm, để rồi vỡ òa thành lời thét gào phẫn uất ở phần điệp khúc. Thì phiên bản của Mika, chị hát "nhẹ" hơn, có phần nữ tính hơn, nhưng thật ra là tươi sáng hơn. Trong bài hát của chị, cô gái luôn mực nói rằng chỉ biết nghĩ đến cái chết, chuỗi ngày sống của cô xem chừng cũng phập phù leo lét như thứ ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính giữa căn nhà tối, cũng chỉ như tiếng vọng xa xăm của một cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường mà hầu ai cũng dễ dàng đạt được, thực tế là ở ngay gần bên cô (căn phòng tầng trên), ở ngay xung quanh, cô ở giữa nó nhưng cô không thuộc về nó. Dẫu vậy, từ tận thẳm sâu trái tim cô, từ ngọn nguồn những lời ai oán, cô gái ấy vẫn khát khao được sống, vẫn hoài mong được yêu một tình yêu bình dị bé nhỏ gói trong dịu dàng môi cười của ai kia, và ước ao được một lần chìm trong hơi ấm yêu thương của tình người. Khát khao ấy, mãnh liệt hơn ngàn vạn lần những mong được chết. Nó âm ỉ ở đoạn đầu, nó gợn lên từng đợt sóng suốt cả bài để rồi trào dâng như con triều cường ào lên bờ cát ở những câu hát cuối, giọng hát của Mika cao và sáng và vang. Những con chữ chị hát, cũng tựa đang tỏa sáng:

"Em từng muốn tìm đến cái chết
Bởi khi ấy em chưa được gặp anh trên đời
Lòng em đã thêm một chút thương yêu thế giới này, nơi những người như anh được sinh ra
Nơi đây có những người như anh đang sống
Lòng em sẽ thêm một chút hy vọng vào cõi nhân sinh."

Có lẽ, chị hát "khác" như thế vì chị có kiến giải riêng về ca khúc. Có lẽ, chị đã hát về chính bản thân mình.
Mặc dù cuộc sống từng có nhiều trắc trở, nhưng Mika đã trở lại. Chị không biến mất, không "chết", mà lại một lần nữa để bản thân "thêm hy vọng vào cõi nhân sinh". Người phụ nữ ấy, mới thật kiên cường.

Bản thân tôi, cũng không ít ngày muốn chết.

*Câu này, trong bản gốc là "Mọi mục tiêu thế nào cũng đều xấu xí", tôi dịch thoáng theo ý hiểu của cá nhân vì không tìm được cách diễn đạt sát nghĩa mà như ý. Rằng những điều ta thèm khát và muốn đạt được (mục tiêu/kỳ vọng) chẳng qua cũng là những ước mong phàm tục mà thôi, dù có gán cho vỏ bọc hào nhoáng cách mấy, thì bên trong, cũng chẳng đẹp đẽ mấy phần.

lyrics, nhạc, mika nakashima, review, cảm nhận, boku ga shinou to omotta no wa, trans, the reason i want to die

Previous post Next post
Up