150203 {JooWon & Matsuda Shota: Hai nam diễn viên “có 1000 khuôn mặt” - Matsuda Shota}

Feb 03, 2015 03:27

Mượn lời mà người ta vẫn hay miêu tả về JooWon, “Chàng diễn viên có 1000 khuôn mặt”, để nói về cả hai nam diễn viên này vì thật sự quá chính xác. Nếu như kể từ khi ra mắt màn ảnh nhỏ với “Baker King: Kim TakGu” đến nay, hầu như chưa từng thấy JooWon xuất hiện trong hai vai diễn nào tương tự nhau, thì với Matsuda Shota, tôi dám nói rằng anh ấy hoàn toàn có thể đem đến cho bạn 1000 dáng vẻ và góc cạnh, thậm chí còn có thể nhiều hơn thế, của những anh chàng dân chơi.

Matsuda Shota.



Sezaki Kouta - Umi no ue no Shinryoujo (2013): "Tôi là Doctor Kouta, tôi đang độc thân!" - bác sỹ dân chơi hay gã khờ ngây thơ?

Nếu tôi nhớ không nhầm, Shota khởi nghiệp khá sớm (vì là con nhà nòi) nhưng vai diễn đầu tiên gây ấn tượng của anh chính là Nishikado Soujirou - chàng hoàng tử trà đạo cũng là tay sát gái trứ danh trong Hana Yori Dango (2005). Chẳng hiểu có phải là do Shota nổi lên bằng vai diễn một tay chơi đẳng cấp nên từ sau đó, người ta cứ liên tục mời anh hóa thân playboy muôn hình vạn trạng (Love Shuffle, Umi no ue no shinryoujo). Hay là bởi vẻ đẹp rất bisexual ở anh với khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi thẳng và đôi mắt thâm tình, nhưng chân mày và khóe miệng lại như lúc nào cũng chực chờ để nhếch lên đầy nghịch ngợm và tinh quái, khiến tự bản thân anh đã toát ra cái thần thái và khí chất của một kẻ lãng du phóng túng luôn mang nặng một nỗi lòng?

Tôi xem anh lần đầu tiên trong Hana Yori Dango năm 2005 bằng đĩa VCD vietsub mua ở cửa hàng chuyên đồ manga-anime dạo ấy rất thinh hành, với giá 70,000 đồng cả bộ, một cái giá không hiểu là quá rẻ rúng hay quá lỗ nếu so với bây giờ, thời buổi của vietsub chất lượng HD tràn lan miễn phí chứ không phải là VCD trả tiền mà file còn là avi resolution chẳng hiểu có đến nổi 480p hay không? Thế mà tôi đã xem đi xem lại, chép lại cả vào máy tính để xem sợ đĩa xước, chép lại cả vietsub bài hát cuối phim, ngồi tỉ tê hát theo, Planetarium của Ai.
Khi đóng Hana Yori Dango, hình như anh còn rất trẻ, mới có mười chín hai mươi tuổi gì đó. Cách biệt tuổi tác và kinh nghiệm diễn xuất hiện ra rõ mồn một ngay từ ngoại hình khi tôi thấy anh đứng cạnh Shun và MatsuJun từ những phân cảnh đầu tiên. So với một Shun lúc ấy đã là diễn viên được công nhận thực lực, dắt lưng kha khá phim hay và đang ở độ chín của nghề, thì Shota vẫn còn quá trẻ, nói nôm na là “vẫn non và xanh lắm”. Tưởng như Shota sẽ dễ dàng bị Shun và Jun lấn lướt, thế nhưng bằng kỹ thuật diễn xuất, và có lẽ cả bản năng nghệ thuật của con nhà tông, càng về sau anh đã san bằng những cách biệt ấy để buộc người ta phải nhớ đến mình, nhớ đến một Nishikado vóc dáng mảnh khảnh thư sinh nhưng gai góc và quyết liệt, nhớ đến dáng vẻ xót xa nhưng không quỵ lụy của chàng trai đứng khóc trước bình minh hay âm thầm tiễn biệt tình đầu trong ráng chiều vàng vọt. Nishikado của anh, một Nishikado rất Nhật, tựa như bóng cây tùng cao cao tại thượng, vừa tĩnh tại, vừa cô độc mà cũng rất đỗi dịu dàng, một Nishikado mà ranh giới giữa giả tạo-chân thành-phóng đãng-nghiêm cẩn-cao ngạo-sâu sắc-nhu nhược-mãnh liệt không còn có thể phân biệt được nữa. Tôi không dám nói anh là Nishikado hay nhất, nhưng tôi yêu Nishikado của anh nhất. Nishikado hiện lên hư hư thực thực dưới nét vẽ của Yoko Kamio, anh đã mang đến cho một nhân vật mang tính biểu trưng và biểu tượng, dễ đi vào lối mòn như thế những khía cạnh rất “thật” và rất “người”.

Sau Hanadan, tôi ít xem hẳn phim Nhật, nên chỉ bắt gặp anh thêm một lần nữa khi anh vào vai Tokugawa Iemochi trong bộ phim cổ trang dài tập Atsuhime (2008). Cạo đầu, búi tóc, mặc hakama, bàn quốc gia đại sự, không yêu đương, chỉ có phục vụ đất nước và Thiên hoàng, nói tóm lại, Shota trong phim thanh niên nghiêm túc trăm phần trăm. Thế nên cho đến tận khi quay lại với phim Nhật, gặp lại anh trong Love Shuffle, hình ảnh của Shota trong tôi vẫn vẹn nguyên đẹp đẽ như Nishikado thuở nào. Tôi cứ nghĩ Shota chỉ hợp với những vai nghiêm túc và sang chảnh như Nishikado, như Shogun thế thôi, bét nhất cũng phải thông minh sắc sảo thấu tận nhân tâm như Akiyama trong Liar Game. Tôi đã không hề biết rằng anh thật sự đã bén duyên với phim hài.

Love Shuffle, gọi là phim hài cũng đúng, mà là phim nghiêm túc cũng đúng. Có lẽ tôi chưa đủ dạn dĩ để cảm được hết từng góc cạnh của các nhân vật trong phim, có lẽ tôi sẽ phải xem lại phim này một lần nữa để thẩm thấu được trọn vẹn hơn những khoảng lặng phía sau những pha hài hước. Nhưng đến với Love Shuffle, bao nhiêu ảo tưởng về Shota-nghiêm-túc một thời trong tôi đã đổ rụp. Trước mặt tôi là một Oujirou Sera ăn chơi phóng túng còn hơn cả Nishikado, nhưng cũng tinh tế và nhạy cảm hơn hoàng tử trà đạo về nhiều mặt.
Dù sao thì, Nishikado ngày xưa xét cho cùng cũng vẫn chỉ là một tay công tử bột tiêu tiền của bố mẹ, một gã choai choai mới học hết Cao Trung vừa lên Đại học, gương mặt tuy có nét đẹp trai quyến rũ nhưng vẫn còn phảng phất thơ ngây, làm sao so được với vẻ đẹp dạn dĩ của người đàn ông đang bước vào tuổi trưởng thành, trải đời và có trong tay một sự nghiệp riêng do chính mình gây dựng? Nishikado là tuổi 20 của Shota đem đến những rụng động nguyên sơ nhất, thì Ou-chan có thể nói là hình ảnh phản chiếu chính anh 5 năm sau: diễn xuất chín hơn, có chiều sâu, nhiều góc cạnh và cũng “quái” hơn. Dàn diễn viên của Love Shuffle còn nhiều anh tài hơn cả Hanadan trước kia với những tên tuổi mà phần lớn đã thành danh từ lâu và kinh nghiệm dày dạn hơn Shota rất nhiều, như Shousuke Tanihara, Karina, hay Hiroshi Tamaki, nhưng nhìn anh đứng cạnh họ, tôi không còn thấy bé nhỏ hay non nớt như kia xưa nữa. (Chắc cũng một phần là vì chẳng có ai trong số họ cao như Shun.)

Trước kia, khi xem Hanadan, tôi chỉ tiếc Nishikado là vai phụ, đất diễn của Shota không đủ nhiều để được xem anh diễn nội tâm nhiều hơn, điều mà tôi khi ấy cảm nhận được là điểm mạnh nhất trong cách diễn của anh. Thì điều ấy đã được bù đắp bằng vai Akiyama của Liar Game, một vai diễn mà nếu phải miêu tả, tôi rất muốn nói về nó bằng từ “tĩnh”. Phim đấu trí, ít cảnh hành động, tình cảm, đến đi đứng cũng hãn hữu, nhân vật u ám, thâm trầm, nhiều nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc ngoài mặt, diễn xuất của Shota vì thế cũng đòi hỏi sự tiết chế, bao nhiêu cung bậc cảm xúc bộc lộ chủ yếu bằng ánh mắt và biểu cảm mặt cùng giọng thoại lúc nào cũng lạnh nhạt và đều đều. Akiyama của Shota đậm đặc và tịch mịch như màn đêm, một vai diễn hay và thu hút, chỉ tiếc là phim Liar Game không được chú ý nhiều lắm.

Quay trở lại với Love Shuffle và Ou-chan, dù chỉ là một vai support, nhưng vai diễn này theo một cách nào đó như sự hòa quyện của Nishikado và Akiyama để đem đến cho Shota một màn trình diễn trọn vẹn nhất. Không tuyền nội tâm như Liar Game nữa mà Ou-chan đòi hỏi cả phong thái, tư thế và hình thể (vì có cảnh giường chiếu đó=)) ). Cái vẻ dạn đời của tay Oujirou chuyên chụp ảnh đàn bà ấy che giấu một tâm hồn nhạy cảm và dễ rung động, cái vẻ phóng túng giễu nhại bông đùa cũng rất nhanh được thay thế bằng một cái ôm từ phía sau và ánh mắt chứa chan tình. Nếu không xem Love Shuffle, tôi sẽ chẳng bao giờ hình dung được một Shota sống động và nhiều biểu cảm đến thế, chứ đừng nói đến Sezaki Kouta nhí nhảnh ngốc nghếch lăng quăng như cún trong Umi no ue no shinryoujo sau này (ảnh minh họa). Anh thoải mái phối hợp tấu hài với những người khác, anh diễn tay đôi tình tứ và ăn ý với bất kỳ một diễn viên nữ nào. Đã có lần nào tôi thấy anh gượng gạo với bạn diễn chưa? Từ Mao, đến Toda Erika, Eimi Takei… lần nào cũng rất ngọt, thậm chí cả 3 nữ chính trong Love Shuffle, thì đi với anh đều bắn điện hết cơ mà.

Anh như con tắc kè hoa được trời phú cho khả năng biến hóa, bắt chước môi trường xung quanh, mỗi một lần nhập vai là một lần rũ bỏ hết bản thân mình, để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Xem bao nhiêu phim của Shota, nhìn bao nhiêu là biểu cảm, khinh khỉnh có, xúc động có, giận dữ có, bắng nhắng có, ngô nghê có, nhưng chưa bao giờ tôi biết tính cách thật của anh như thế nào, và nói thật tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến điều ấy. Đối với tôi một tài năng diễn xuất có lẽ chính là như thế, có đủ khả năng để cuốn người xem theo chỉ bằng vai diễn và tác phẩm đơn thuần, không gì khác.

liar game, love shuffle, phim, hana yori dango, fangirl, review, cảm nhận, matsuda shota

Previous post Next post
Up