140808 {Từ bấy đến nay, đã bao lâu trôi qua?}

Aug 08, 2014 01:41

1. Sáng nay lên blog Phanxine lại đọc được bài về Okinawa. Mình mới chỉ quanh quẩn ở cái xó Tokyo và vùng phụ cận, kỳ thực đã có lần suýt ngất vì cái sự đông đúc của nơi này. Những nơi mình muốn đi ở Nhật chỉ có 2: concert của CNBLUE và Hokkaido, vì có nhiều hoa đẹp. Mình cũng chẳng biết gì nhiều mấy về Hokkaido, chỉ biết chỗ này rất lạnh, đọc "Bara no tame ni" thì đã tự động gắn hình ảnh Sapporo hơi lạnh cuộn lên mờ trong mưa tuyết với hình ảnh người con trai tóc dài có đôi mắt đẹp ẩm ướt sâu và u uẩn lạnh như làn nước hồ dưới mặt băng phong dày. Sau này biết là ở đây mùa hè có nhiều hoa đẹp dị thường, đầu lại tự động tưởng tượng ra một Hokkaido ở góc nhìn bao quát rất rộng từ trên cao: như một bức tranh do ai đấy vẽ hết sức tối giản và chấm phá, nét bút chỉ đưa qua đưa lại vài đường, nhưng cách pha màu lại dụng công vô cùng, có mảng có miếng, có lớp có lang, tương phản mà hòa quyện, tươi rạng như ánh mặt trời mùa hè mà vẫn mát lành như bầu không khí vốn dĩ nên thế ở một miền cực Bắc. Ngăn ngắt tím hoa oải hương, óng ánh hướng dương vàng, mươn mướt xanh màu cỏ, ngon ngọt màu đỏ hoa hồng, đỗ quyên và dâu tây. Đừng quên thướt tha xanh màu trời và màu nước. Chả biết tưởng tượng thế có đúng không. Nhưng vẫn ao ước đến đây vô cùng, như thể mê đắm cái đẹp mờ mịt của Đà Lạt trong mù sương sớm vậy. Không đúng thì thôi.

Okinawa ngược hẳn với Hokkaido, là cực nam của nước Nhật, là hòn đảo tách rời ra khỏi 4 đảo lớn của Nhật Bản, khí hậu ảnh hưởng nhiệt đới nhiều nhất. Biết Okinawa có biển đẹp, vì chị vợ anh Miyavi hay đem các con đến đấy tắm biển. Từ hồi Miyavi lấy vợ, mình suốt ngày mơ tưởng đến một ngày các anh idol đều lấy vợ  hết và đề huề con cái như Miyavi và Đặng Siêu, con của các anh sẽ mang những cái tên đẹp như thể Airi (Ái Lý - lý do của yêu) hay ngớ ngẩn như Từ Từ cũng mặc, thấy như thế mới là thực soái, còn cái bọn vẫn tung tăng hẹn Đông hò Tây giật dây trái tim thiếu nữ (mình) thì cũng chỉ soái bình thường.
Mình chưa bao giờ có ấn tượng gì với Okinawa hay muốn đến đây cả, cư nhiên vì mình không thích nóng và vì mình với biển không thân nhau nhiều lắm, bất kể biển mùa hè hay biển mùa đông. Thốt nhiên sáng nay đọc Phanxine, nhìn khu chợ ở Okinawa sao thấy giống những sạp hàng hóa trong chợ Lớn hay Quảng Châu bên Tàu. Nhìn vừa thân quen, bình dị lại vừa yên ắng, tự nhiên lại muốn trải bước.

Thầy giáo tiếng Nhật của mình, một thầy rất già nhưng chuyên nhuộm tóc đỏ, không bao giờ để tóc bạc hay nhuộm tóc đen, bụng rất phệ nhưng tay chân không hề mập mạp to béo, nói tiếng Nhật nặng phương ngữ. Thầy đến từ Okinawa. Học thầy bấy lâu đã dần quen được cái giọng đặc khẩu ngữ của thầy, cả tiếng Việt lẫn tiếng Nhật, nhưng vẫn không quen được cái cách thầy nói về những khác biệt giữa thói quen của người Việt và người Nhật, và đôi sandal cũ đến mòn đế mà thầy vẫn loẹt quẹt lên lớp.
Thầy khác hẳn cô Taira, người đến từ Oosaka ăn chơi bậc nhất nước Nhật, trẻ trung và nhí nhảnh, lúc nào cũng tươi roi rói. Nếu không có ánh mắt rất tinh và giọng nói tiếng Nhật đặc phương ngữ của thầy, chắc mình đã tưởng thầy là người Việt.

2. Nhật Bản đối với mình là gì.
Chẳng là gì.
Chẳng giống như các bạn nghĩ về nước Nhật như một chốn mộng mơ thiên đường xa ngái, hay tôn thờ sùng bái ngưỡng mộ xì xụp, đối với mình, Nhật Bản chỉ là một đất nước, tên là "Nhật Bản", cũng giống nước Việt Nam hình chữ S cong cong bên bờ biển, tên là "Việt Nam". Đất nước có loài hoa tên là hoa anh đào, sớm đã trở thành huyền thoại trong lòng nhiều thiếu nữ Việt, trước khi rụng cứ phải "xoay tròn như điệu vũ" (cướp lời Ối), cũng giống như Việt Nam có bông hoa sen, trước khi rũ ra héo quắt queo tàn tạ thối hoắng lúc nào cũng phải đẹp một cách thanh tịnh tưởng đến không dám chạm vào. Nhật Bản rất gần, không xa. Lên máy bay, ngủ một giấc tỉnh dậy là đến. Đến Nhật có hơi khó một tí, thật ra là khá khó, nhưng mà giả như với những đứa nào chỉ nhìn từ xa không cầu một ngày được đặt chân đến, thì khó mấy cũng chả quan trọng, cứ nghĩ về nó thế thôi. Mình trung dung, đến thì đến, không đến thì thôi.
Bởi nó vẫn luôn ở đó, mãi mãi sẽ luôn ở đó, bất di bất dịch, dù cho bao nhiêu trận địa chấn có xảy ra, dù cho bản đồ thế giới có phải vẽ lại, mình sẽ luôn biết nó ở đó.
Ở trong tiềm thức.
Có người lớn lên cùng với những giấc mơ búp bê Nga, thì cũng có người lớn lên với bài hát Sakura của nước Nhật. Trái tim của một đứa trẻ là tờ giấy trắng, dấu vết hằn in năm tháng sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa.
Nhật Bản với mình là thế, chỉ thế thôi.

3. Ở Nhật Bản mình thích gì.
Mình thích bầu không khí lúc nào cũng như được lọc qua tấm kính của máy ảnh phim, sắc ngọt và lạnh lẽo, dù là cái máy ảnh ấy chỉ là con ngươi trong mắt. Lá lúc nào cũng xanh như được gột rửa. Những cái ô trong suốt giữa cơn mưa.
Ở giữa bầu không khí ấy là những con người hối hả và vội vàng, với câu đầu môi là "Xin lỗi" và điệu dáng khi nói ra câu ấy như thể cũng là đang trong tiềm thức. Xin lỗi là bản năng, xin lỗi là tiềm thức. Xin lỗi không cần phải nghĩ. Bởi vì tâm trí của họ đã bị cuốn theo cuồn cuộn lớp lớp những đợt sóng dâng lên tiếp nối nhau, cơn nào cũng như tsunami. Nước Nhật nằm trên một con đứt gãy địa chất, trên một ổ núi lửa, và thẳm sâu trong từng con người của đất nước ấy cũng là những ngọn núi lửa. Hoặc đã tắt, hoặc đang âm ỉ, hoặc đang phun trào. Đừng động vào.
Và giữa những bước chân tới lui không ngừng, những sóng ngầm ì oạp vỗ ấy, là những con mèo cuộn tròn nằm ngủ ngon lành, bên vệ đường, trong công viên, dưới chân ghế đá, dưới tượng kỷ niệm; và phía trên là những đàn bồ câu cùng những con quạ lượn qua lượn lại. Đừng cho chúng ăn. Vuốt ve những con mèo, nhìn chúng cựa quậy, nhưng chẳng buồn mở mắt hay động đuôi.

4. Hôm nay mẫu câu được học là "Từ bấy đến nay, đã bao lâu trôi qua rồi?".
Đã bao lâu? Sẽ bao lâu?
Rồi sẽ đến một ngày, tất cả mọi thứ sẽ phai đi và chỉ để lại một vệt mờ mờ như bụi sao trong ký ức. Biết nhiều đến thế trong hôm nay, rồi mai kia tất cả đều nhòe nhoẹt vào nhau thành thứ hỗn hợp màu hổ lốn. Một bàn tay nắm chặt, một cái ôm ghì chặt, tất cả rồi cũng sẽ rơi vào miền quên. Thế nên có những người cứ cặm cụi ghi chép từng ngày từng ngày, hòng níu lại được một chút xúc cảm mơ màng gì đó, một chút hơi ấm của ngày hôm nay.
Có những người thì không. Tôi tự hỏi họ nhớ mọi thứ bằng cách gì? Hay để rồi đến sau này, ký ức chỉ còn có thể đếm lại bằng những mảnh ghép mang tính đại diện? Có lẽ họ cũng chẳng cần.
Chỉ có tôi cần.
Như ai kia, người đã bước chân vào rồi lại ra đi, ấy là một tổn thất không gì bù đắp được. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ khóc. Để rồi lòng rỗng tuếch, gió thổi vào nghe hun hút vọng về.
Khóc xong, thì đứng lên thôi. Em ơi.
Đã thấm mệt chưa?

cảm nhận, nhật bản, hokkaido, diary

Previous post Next post
Up