Vâng, có thể nói đây là 1 hành trình vô cùng gian nan và khốn nạn!!!!
Sáng qua, trong cái tiết trời dở dở ương ương vừa nóng ẩm, vừa mưa; và trong khi chúng nó đã yên ấm mình và 2 đứa nữa bò đến công viên tập cầu lông để thi lại.
Tập đến chán chê mê mỏi thì gọi điện cô bảo là chiều mai mới có tiết cô đến!!! Tức!! Mình cú đứa nào bảo mình sáng đến tập. Đang cố thì mưa to quá, cả lũ phải đi về. Về đến nhà, người mình ướt nhẹp, quần áo cũng thế. Thế là tắm, gội, giặt giũ gần 1 tiếng. Xong rồi chả còn hơi sức nữa, xào mì cho nhanh.
Chiều nay, đã đến như hẹn. Đến đó tập chán chê rồi xin cô vào dượt lần nữa và kiểm tra. Mà kiểm tra đâu phải đơn giản, đánh với cô đó!!!!
Mịe, mình chỉ thi lại phông cầu, cơ mà cô bảo là kiểm tra qua lại thôi mà, mình có dợt đập cầu đâu. Tập nhiều, rồi đánh với cô phải đáng mạnh, tay trái (mình thuận tay trái) mỏi dừ. Và cuối cùng cũng thoát!!!!
Ban đầu, chúng nó kêu 3 đứa đút cô 300.000 đồng. Mình bảo sao phải đưa?? Làm đc chứ có phải k đc đâu!!! Chúng nó sợ học lại. Cứ thử đi xem nào. Dùng dằng mãi thì bảo 200.000. Nhưng cuối cùng thoát hết rồi đó!!!!!
Lúc này đây, khi đang gõ thì người mình đang mồ hôi và bốc hoả, bốc mùi nữa. Đi tắm ngay thôi. Ngày mai thể nào người cũng như dần, hồn nhưng không có xác. Mà mai còn đi đú!!! Phải lấy lại sức nhanh thôi!!!
Hôm nay mình nghĩ 1 phần qua đc là do lòng căm thù ngùn ngụt và có cái này: ^^
Super Junior!!!!
Dà, học kì sau ta sẽ phục hận môn chạy. Cơ mà nếu đi đc thì ta sẽ k có cơ hội đâu!!!!
Đang ăn xoài bồi bổ nè!! =)))))))
Vậy thế mà hôm nay rờ cái bụng bé đi tí đấy! Hôm nào cũng tập thế nào có lẽ tốt hơn.
Thôi, chí ít từ h sẽ k bị môn này làm phiền toái!!!!