Oct 15, 2010 00:22
Một buổi học Sinh hoạt công dân khá thú vị, chẳng phải những lời thầy giảng, chẳng phải Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bla bla bla viết kín trong cuốn tài liệu mỏng dính để hờ hững trên bàn, chỉ là những câu chuyện phiếm về mấy đứa bạn và những câu bình luận ác ý về ông thầy tội nghiệp trên kia. Mọi thứ đều thật mơ hồ.
"Nghĩ được, nói được và còn phải làm được mới là thành công"
Là câu nói ấn tượng duy nhất trong suốt cả buổi học đó, khiến mình chột dạ.
Mình đã nói chuyện rất nhiều với LA về điều này, phải, rất nhiều, và dĩ nhiên cả hai đều hiểu rất rõ.
Nhưng điều gì đã khiến tất cả, mọi thứ xung quanh mình, đều trở nên lằng nhằng và khó hiểu. Nghĩ được nhiều lắm chứ, "tôi kể bạn nghe..." hàng tá thứ hay ho mình có thể nói, vâng, thế đấy, trong đầu mình suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Cái ranh giới giữa think and do không chỉ là chữ "and" xấu xí ấy, bỗng dưng với mình nó thật xấu, xấu đủ kiểu, chỉ đơn giản vì mình không thể xóa nó được.
Nó trải dài ra thành cả con đường dài, tối... và trống trải. Vinh vào đâu để bước tiếp, mình vẫn chưa biết, cứ hành động như
bản năng.
Nói nhiều và chia sẻ, thật khác nhau.
Lắng nghe và thấu hiểu, thật khác nhau.
Mình thích nói nhiều, nhưng nói thẳng ra là không thích chia sẻ, bạn buồn, bạn vui, bạn có hàng tá thứ và vô tư kể cho mình nghe, lòng mình cảm thấy thật ấm áp.
Mình buồn, mình khó xử, mình lằng nhằng với hàng trăm thứ nhưng tự thấy lòng mình là hố đen vũ trụ, tống nó vào, ép lại và phủ bạt lên chắc hẳn sẽ chẳng còn gì; nhưng khoản thời gian cho bản thân suy nghĩ không hề ít, mọi thứ input vào và running rất lâu, nhưng cái output nó không chịu cho ra, có phải vì mình không cho nó một cơ hội để thoát ra??? Tự hỏi. Vẫn như mọi khi, cất giữ tất cả như cất đi của báu sợ mọi người nhìn thấy. Tự mâu thuẫn.. Thật nực cười khi cho rằng bản thân đủ tài để tự giải quyết mọi thứ, như thế đó, một đứa hợm hĩnh.
Nhạy cảm.
Vâng, mình là một đứa rất nhạy cảm, nhưng là nhạy cảm với những thay đổi của bản thân, những gì ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống mình, và thật thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Một đứa ích kỷ.
Mình yêu gia đình, những đứa bạn thân, Arashi. Hết.
Vẫn luôn to mồm nói mình yêu mọi người, để là một đứa có vẻ tốt và thân thiện à? Thật là giả tạo.
Mình yêu gia đình mình, bố mẹ và bà chị già khó tính, một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười đùa, bố thương mình, mẹ thương mình và bà chị luôn chiều chuộng mình, chìm đắm trong sự bao bọc đó bao lâu đây? Thật là trẻ con.
Cứng đầu.
Kết thúc cho chuỗi suy nghĩ hỗn độn này vẫn là thứ mình chán ghét nhất ở bản thân.
Không thích, không thích tức là không thích. Hay ho à, mình để ngoài tai tất cả nếu bản thân tự nó không thích và không chịu
tiếp thu.
Ương bướng, ngang ngạnh, còn gì mà mẹ chưa nói mình nhỉ.
"Lì như trư" một câu nói đùa mỗi của mẹ mỗi khi mình nhất quyết làm theo ý bản thân.
Cái này lại liên hệ mật thiết với nỗi băn khoăn hiện tại của mình.
Rất nhiều thứ mình muốn phải làm được, con người phải sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội bla bla bla cùng hàng tá những điều tương tự lẫng quẫn trong đầu mình. Mọi ngừoi đều biết chứ, mình cũng biết chứ. Không phải cứ thích là làm, và chán bỏ thì chẳng động đến. Tự nhủ hàng trăm lần phải thay đổi, thay đổi, nhưng đến lúc nào mới là lúc mà mình thật sự ngẩng cao đầu mà nói "tôi đã trưởng thành"???
Bây giờ bản thân mình cảm thấy rất tốt, có mọi người ở bên, tình yêu trải khắp mọi nơi, và có rất nhiều con người mới với những hoài bão, ước mơ mà mình có thể tin tưởng, một ngày nào đó không xa, mình sẽ thật sự có thể làm được, bất cứ chuyện gì, đơn giản là làm được. Thế là đã trưởng thành, nhỉ!
Một người trưởng thành đáng yêu, mình sẽ không bỏ được tính nhạy cảm sướt mướt hay suy nghĩ lung tung, mình sẽ không bỏ được tính ương bướng khó chịu, mình càng không thể bỏ được tính điên khuàng bất chợt và những sở thích lạ lùng. Mình vẫn là mình, chỉ là sải bước đi nhanh hơn thôi, trên con đường đó, với mọi người.
Vẫn muốn có thể nói "RẤT YÊU MỌI NGƯỜI"
to bạn, người vô tình đọc được :
cảm phiền đừng thấy khó chịu vì mớ lằng nhằng đó.
cảm phiền nếu khó chịu hãy rời bỏ và yên lặng.
cảm phiền đừng xốn mắt vì tình yêu của mình với cầu vồng 5 màu.
cảm phiền nếu xốn mắt mà vẫn tò mò thì hãy chịu khó. ^^
me