A 17-year-old girl proudly say, I am offically seventeen!!!

Aug 21, 2013 00:35

Đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi, chắc được hai ba năm gì đó, từ lần mình làm quiz trên H2T nó hỏi fave number của bạn là gì, mình mới nghĩ đến 17, 21, 22, 25.


Hôm nay mình tròn 17 tuổi :x

17 là số rất đẹp, chưa tròn trịa như 18, cũng chưa chín chắn đủ như 21, 22 hay 25. Mình cứ thích vậy thôi :x

Thật ra vì thích lắm nên đã nghĩ rất nhiều, xong đến hôm qua còn quên mất tiêu, đi ngủ lúc 10h hơn. Đến 0h 1 phút thì chị cho cái tin cmsn mà sáng hôm sau mới đọc được, xong cũng chả rep, đi học luôn. Năm nay đã có chị với mẹ chúc mừng mình. Bằng năm ngoái, về ý nghĩa ấy. Cũng chả có gì hụt hẫng lắm, chỉ là chút xíu thôi, vì bố thì chắc là chả nhớ nay ngày bao nhiêu, em thì nhỏ quá. Bạn bè thì không có, có bạn Trang xinh gái tặng mình cái hộp bút 25k mà hôm sinh nhật bạn mình chỉ nói được một câu, mười bảy ngọt ngào. Cũng ngại vì mình không giỏi thể hiện cảm xúc lắm, nhiều lúc có rất nhiều cái để nói mà chỉ biết làm mặt đơ, người ta coi thường cho là đúng. Dở hơi ở chỗ nay bị bọn bạn cấp hai đi lôi lấy bằng, chúng nó chắc ăn phải cái gì mà tự nhiên nhớ nay sinh nhật mình, xong chúc mừng các kiểu rồi hỏi mình không mời à. Mình là mình rất kì thị cái kiểu này, cả lũ đều hiểu nhau, mấy vụ này chả đứa nào nói với nhau câu nào, trước giờ đã thế, sao tự nhiên lại phải làm màu?

Bây giờ Thanh, Nhung với Trang với Thảo thân nhau rồi. Mình đứng với chúng nó chỉ ngậm đơ không biết nói gì, cũng ngại không muốn nói. Cũng không thích như thế, vì có lẽ đọc quá nhiều nên sinh ra ảo tưởng về cái "tình bạn chân chính", cho nên với kiểu tình cảm đơn thuần buộc giữ nhau ở lại mình gắng gượng thế nào cũng không làm được. Thanh hồi trước bảo về sau chắc sẽ chả chơi với bọn bạn này nữa, mình gật gù còn bọn kia chửi mình vô tình. Giờ thì sao, mình bị đá ra ngoài hoàn toàn, đến quyền than vãn cũng không có. Có lẽ chúng mình đều vốn dĩ không hợp với nhau, chỉ là gặp nhau đúng thời điểm nên trở thành một nhóm. Đấy là tự mình cho rằng như thế, chứ đâu có ai biết người ta nghĩ thế nào.

"Thứ gì vốn dĩ không phải của mình, có cưỡng cầu thế nào cũng không thể trở thành của mình được."

Hôm nay không phải là ngày để buồn chán thật vọng hay suy nghĩ, mai làm tiếp cũng được ^^ Cũng chả ước gì, chỉ mong mình trở nên tốt đẹp hơn một chút, mà chắc không được ^^ Ước sớm đỗ đại học cao, sớm tìm được việc nữa ^^

Tự muốn mua cho mình cái gì đấy rồi nhận ra không có gì để mua, vì thứ muốn mua thì rất nhiều mà chỉ sợ mua cái này lại tiếc cái kia...

Mẹ gần đây nhận ra thiếu sót về vật chất của hai chị em thì phải, cứ dịp gì là thẳng tay cho tiền, làm mình xót ;;;;;;;;;;;
Previous post Next post
Up