Sep 08, 2014 10:07
Tôi biết mình là kẻ cô độc, mãi mãi là kẻ cô độc và vẫn sẽ là kẻ cô độc trên con đường này
Tôi đã quên rằng mình k được phép mỉm cười và hồn nhiên như mọi người, đúng, đã 2 năm rồi, và tôi đã quên.....nhưng rồi tôi lại phải đối mặt lần nữa. Tôi không thể ngây thơ và vô lo như các bạn, tôi không thể để mình trôi lờ lờ vô định được
Bởi hoàn cảnh của tôi không cho tôi cái quyền làm thế
Tôi cảm thấy cuộc đời thăng trầm như 1 cái đồ thị hình sin
Khi tôi thấy mọi thứ thật viên mãn thì đùng 1 cái sóng gió lại tới
Tôi phải đối mặt với thực tế rằng, tôi phải tập cách làm 1 fangirl trong im lặng và chỉ thế thôi.
Tôi cần phải sống một cuộc sống trên chính đôi chân mình