Muốn kiếm tìm bản thân mình thì phải giải phóng thời gian khỏi tiền bạc.
Con người thật của mình là gì vậy? Có lẽ trước khi biết được điều đó chúng ta phải từ bỏ rất nhiều thứ. Nhưng trước tiên đó là tiền. Không phải người ta làm việc đều vì tiền sao? Hầu như ai cũng dành cả ngày của mình để kiếm tiền trả cho cái nọ cái kia, thời gian đã bị chiếm dụng hết thì việc tìm thấy bản thân mình là rất khó. Tôi nghĩ việc sống ở nông thôn trong một túp lều và làm một công việc phụ nào đó... vừa tự do hơn trước đây vừa có thể thử nghĩ gì đó. Thành ra tôi nghĩ mình không hẳn sống để làm việc thì cũng được ấy chứ!?
Dù là công việc thế nào, mọi người rốt cuộc cũng chỉ là một bánh răng thôi.
With số tháng này có chủ đề là "Công việc" nhỉ. Thử nhìn vào nỗi ưu phiền của mọi người xung quanh, nhiều phần là vì đi tìm "chính mình" nhưng tìm kiếm "chính mình" trong công việc chẳng phải quá khó sao? Bởi vì mọi người rốt cuộc cũng chỉ là một bánh răng của cái gì đó lớn hơn thôi (cười). "Công việc của tôi là gì vậy? Tôi là một phần của cái gì đây?" Dù là công việc nào thì cũng có những người như vậy đấy. Với những người làm nghệ thuật như tôi, càng khó có thể cảm thấy thành tựu khi nghĩ rằng công việc chính là thứ định hình bản thân mình. Thế nên là việc không đi tìm bản ngã của mình trong công việc chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Tôi nghĩ không nhất thiết phải tìm kiếm nó trong công việc.
"Tôi không nên cố làm hết!" (cười) Nhưng cũng có lúc nên như thế khi cần.
Quản lý thời gian hay thứ tự ưu tiên trong công việc á? À có liên quan tới MV của Gunjou Runaway, tôi nghĩ mình không nên một mình làm hết nó như thế (cười)! Ban đầu tôi chỉ nghĩ một cái thôi, nhưng rốt cuộc lại nghĩ ra hết, không ổn (cười). Mặc dù đó nên là chuyện đương nhiên nhưng mà vì tốn thời gian nên… không hay lắm. À nói "không hay lắm" là sai rồi. Lúc nào staff-san cũng sẽ cho chúng tôi thời gian để tự quyết định sau đó thì chỉnh sửa lại. Được trao cho "thời gian" và "tiền bạc" nhưng lại không biết liệu nó có bán ra tốt hơn cái trước đây hay không. Công việc cũng có deadline nữa mà, trong kì hạn phải làm cho xong chính là thứ quan trọng nhất. Thế nên là, tôi muốn nói là "Không được một mình ôm hết!" (cười). Ahahaha. Tôi muốn thực hiện nó một cách thoải mái. Nhưng mà cũng có những chuyện không dốc hết sức mình thì không được. Có những khi vì phải chạy đua với thời gian mới có thể đạt được 100% hiệu quả. Tại thật lòng tôi là kiểu người dốc toàn lực muốn làm đại khái thôi (cười).
Tôi không có suy nghĩ vì mình là idol nên phải trưng ra bộ mặt tích cực. À, cái đó là ý kiến riêng thôi (cười).
Tôi không nghĩ rằng mình làm công việc này thì sẽ luôn phải mang đến tinh thần tích cực, hay luôn phải mỉm cười trước mọi người (cười)! Không không, đây không liên quan tới nhóm, là ý kiến cá nhân thôi? Đương nhiên khi hoạt động cũng có lúc tôi sẽ muốn mang lại tinh thần cho ai đó hoặc là nếu mình có thể cổ vũ họ cố gắng cho điều gì đó chứ, nhưng nó không phải ưu tiên hàng đầu. Nếu có người đồng cảm với kẻ luôn sống cuộc đời mình muốn như tôi thì tôi rất hạnh phúc. Như tôi từng nói, tôi thuộc phái Inoo-giáo (cười). Nên nếu tôi không tươi tỉnh thì tôi cứ để không tươi tỉnh vậy thôi. Cứ như thế đến giờ tôi được giao cho công việc trên chương trình tạp kĩ, chương trình phát thanh, diễn xuất, cảm giác như đi đúng một vòng vậy, tôi lại không cho là mình đang làm việc, tôi nghĩ không phải điều quan trọng là thứ đó có khiến mọi người thích hay không và mình có thể làm gì đó vui vẻ không ư. Có thể được như vậy thì tốt rồi nhỉ.
Công việc người ta có thể làm trong một tiếng thì tôi sẽ làm vậy. Tôi phải quản lý thời gian của mình!
Tôi nghĩ mình là kiểu người có thể làm việc rất chăm chỉ vì tiền. Chỉ là, thời gian đối với ai cũng chỉ có hạn thôi, ví dụ như buổi chụp tạp chí này, tôi nghĩ mình nên làm nó trong bao nhiêu tiếng đây. Tôi sẽ dồn hết tâm sức vào đó, chuyện này thì phải làm trong thời gian bao nhiêu đây, kiểu thế. Công việc người ta có thể làm trong một tiếng, thì tôi sẽ làm vậy. Vì thế tôi sẽ cố gắng đuổi theo hiệu suất, đi cắt tóc trong bao lâu, ăn tối với bạn bè bao lâu, tôi cũng muốn lên lịch trình cho những chuyện đó. Vì thời gian cũng là một phần bản ngã của tôi nhỉ. Ở đó tôi phải là người quản lý thời gian của mình. Thế thì cũng sẽ không bị thời hạn trong công việc đuổi sát nút. (Thở dài) Nhưng tôi không đủ năng lực cho việc đó (cười)!
Tôi bị ràng buộc với JUMP không phải chỉ với khái niệm công việc nên có lẽ vì thế mà tôi không thể hòa nhập với công việc khác.
Mọi người trong JUMP thật sự có quan hệ rất tốt. Có nhiều thành viên cũng tốt mà? Có người tôi thường nói chuyện cùng, có người thi thoảng mới nói chuyện, cũng chẳng có ai trách tôi về chuyện đó cả. Chúng tôi không phải chỉ ràng buộc với nhau về mặt công việc, mà từ xưa đã là bạn bè rồi… Cảm giác "công việc" hay "bạn bè" đều nặng ngang nhau. Vì nó có hơi đặc biệt quá, nên tôi nghĩ đó là lý do tôi không thể hòa nhập với công việc khác được (cười). Làm việc bình thường mọi người không thể reo hò lên "Yay~~" các kiểu được, nhưng với chúng tôi điều đó được tha thứ. Quả nhiên là một thế giới khác biệt nhỉ.
Quay drama chính là công việc khiến tôi lâu lắm rồi mới phải cố sống cố chết như vậy (cười)!
"Dạo gần đây các tính năng của máy ảnh rất tốt, không phải trong một cảnh nó có thể chụp hàng chục hàng trăm tấm sao? Tôi nghĩ như vậy thì rất tuyệt ấy, nhưng dù có cảm thấy như thế thì không phải tốt hơn nên quay video rồi cứ vậy chọn lấy khoảnh khắc mình thích nhất sao? Tôi có suy nghĩ như thế đấy. 'Tấm này đẹp thật', cứ vậy chọn từng tấm từng tấm, tôi thích cảm giác đó. Như thế rất thú vị mà. Tôi nghĩ có thể gọi Ume Kayo-san (nhiếp ảnh gia) là 'Người bắt ảnh' như vậy đó."
Inoo-san khi được yêu cầu phát biểu cảm tưởng sau buổi chụp, đã trả lời như thế. Tuy nhìn bề ngoài có thể luôn thong thả, hành xử cũng thoải mái, nhưng thật sự thì Inoo-san trong công việc lại nghiêm túc và thấu rõ người đối diện mình như vậy. "Ể, chủ đề kỳ này là 'sống vô gia cư' hả? Mới lạ thật! Ớ, không phải à (cười)!", nhưng luôn không quên trêu đùa làm mọi người xung quanh cười.
Bây giờ là tháng 7, Inoo-san vẫn đang chạy đuổi theo lịch trình quay drama Junkyouju Takatsuki Akira no Suisatsu. Sau khi được chiếu trên đài FujiTV sẽ tiếp tục được phát sóng trên WOWOW, quá trình quay phim cũng rất dài hơi, hẳn là rất khó khăn nhỉ?
"Lâu lắm rồi tôi mới bán mạng như vậy (cười). Phải đối diện với việc tinh thần bị vắt kiệt mà làm việc. Trong công việc tôi cho rằng ai cũng phải làm việc đến nỗi nghĩ mình sẽ chết mất… bây giờ tôi đại loại là thế đấy. Nhưng mà có vượt qua được thì sau đó sẽ có một thế giới mà mình chưa từng thấy, một thế giới chưa từng tồn tại đang chờ đợi, thế nên phải làm thôi.
Trong tác phẩm tôi đang tham gia thì ở thời điểm nó đang thực hiện, tôi sẽ khó mà có được cái nhìn khách quan về nó. Nhưng cho dù có như thế thì vừa cố gắng nghĩ về nó theo cách khách quan, vừa xem qua tập 1 và 2… tôi thấy rất thú vị! Vì thế tôi muốn càng có thêm nhiều người xem nó nữa."
Ca khúc chủ đề của phim là Gunjou Runaway của Hey! Say! JUMP. Trong số vài tháng trước, Inoo-san đã nói về việc bản thân đã produce toàn phần bài hát phụ của nhóm rồi, nhưng lần này có thể nói thêm về việc chế tác các bài hát đó không?
"Được chứ! Nhưng mà tờ này được phát hành khi nào vậy? (Số tạp chí này được phát hành ngày 27/8) Ớ thế thì tôi vẫn chưa muốn nói nhiều (cười). Trong phạm vi có thể nói thôi nhỉ. Thì khi phát hành single sẽ phải chụp ảnh bìa, quay MV, sau đó còn diễn trên các chương trình truyền hình, phỏng vấn tạp chí, không phải là có rất nhiều hoạt động gắn liền với quảng bá sao? Tôi muốn làm cho các hoạt động đó được liên kết chặt chẽ hơn. Lần này tôi đã lên tiếng, tôi đã đề xuất như thế. Về chuyện MV, MV của chúng tôi ấy, cảm giác như là có lúc chúng tôi đã loay hoay với các ý tưởng mà không biết phải làm sao. Đương nhiên là thời gian không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vì thời gian có hạn nên đó là điều trọng yếu nhất. Nhưng lần này, tôi vẫn muốn nói rằng mình muốn làm điều gì đó khác lạ một chút."
Dù bị thời hạn phát hành đuổi sát, Inoo-san vẫn muốn thực hiện, trước đó với #502 cậu cũng có tác động, có vẻ đó là vấn đề gần đây của Inoo-san. Có phải vì lần này đó là bài hát chủ đề của drama nên cậu cũng góp sức hay không?
"Đúng nhưng chỉ là… tôi chẳng nghĩ mình sẽ làm tới mức đó (cười). Không phải vì nó cực khổ mà đứng trên lập trường của một idol, thì đề xuất ý tưởng với công ty thu âm hay đạo diễn là công việc của những người ưu tú hơn trong lĩnh vực đó. Nó cũng sẽ làm thay đổi chuyện vốn dĩ là phần công việc riêng của người khác mà họ đang làm tốt. Thế nên chuyện đó tốn rất nhiều công sức, còn có thể bị ghét nữa, chính xác là tôi không muốn làm (cười). Nhưng mà nếu không chấp nhận thử thách thì lần nào cũng sẽ giống hệt nhau đúng không… à, từ khi có tuổi tôi to mồm hơn nhỉ (cười)."
Dẫu cảm thấy bản thân mình khó mở lời, Inoo-san vẫn nói ra ý chí mạnh mẽ của mình, có thể thấy cậu ấy rất đáng tin cậy.
Định nghĩa về Idol? Với tôi đó là "tôn giáo" (cười)
Không chỉ với việc produce cho bài hát mới, Inoo-san vẫn là một idol hát và nhảy trên sân khấu, theo cách nhìn đó cậu thường xuyên bị xem là kém cỏi. Có thể nghĩ rằng là do cậu debut khi chỉ mới mười mấy tuổi và ngay sau đó lại vào đại học và tập trung cho con đường trở thành "idol kiến trúc" khi nó mở ra đầy mới mẻ...
"Không, nói sao nhỉ. Mặc dù tôi debut lúc mười mấy tuổi nhưng thật sự công việc khi ấy không nhiều lắm. Có lúc suy nghĩ 'Mình không thể tiếp tục làm công việc này' bật lên trong đầu tôi. Thế là tôi vào đại học. Tôi vào đại học để nghĩ về con đường làm idol của mình. Thời sinh viên của tôi, khi được hỏi tôi đang làm gì thì tôi không trả lời là Johnny's đâu, tôi bảo mình là sinh viên. Tôi đã dùng nó như một con đường để chạy trốn, nhưng rồi khi tốt nghiệp nó không còn nữa, tôi lại quay về đối mặt với công việc. Đương nhiên tới đây thì không thể không đối mặt được nữa."
Vậy thì, "Idol" của khi đó và "Idol" của bây giờ vẫn vậy chứ?
"Ừn. Khi đó tôi thật sự không biết 'Idol' là gì, giờ thì lại càng không biết (cười). Nhưng nếu được hỏi rằng định nghĩa của nó là gì thì tôi sẽ trả lời, là Tôn giáo (cười)! Tôi hoạt động để truyền đạo Inoo-giáo. Kiểu như, người tin tưởng Inoo thì sẽ được hạnh phúc. Thật sự là fan của tôi có người cũng nghĩ như thế đó, nên tôi nghĩ, à, ra nó là thế. Đương nhiên khi mười mấy tuổi thì tôi cũng muốn thành người nổi tiếng, cũng lo lắng xem liệu có ai thích mình không… Nhưng mà giờ để coi Idol = Thần tượng không phải rất khó sao? Truyền thông ở khắp nơi, còn có cả SNS nữa, chẳng thể giấu nổi điều gì đúng không. Tôi chỉ là muốn sống theo cách mình muốn thôi mà (cười)! Có thể tập hợp những người cũng nghĩ rằng cách sống như vậy thật tuyệt, với tôi là nhất. Làm điều mình muốn làm, còn điều mình ghét, ứ làm (cười). Như vậy thì không thể là làm việc được, nó chỉ là như vậy thôi."
Có thể không coi công việc như công việc là tuyệt nhất.
Nhìn Inoo-san mọi người vẫn biết mỗi ngày cậu đều nỗ lực trong âm thầm, nhưng bề ngoài lại rất tự do tự tại, cảm giác như người không có chút muộn phiền nào vậy.
"Khi đi Okutama chụp with lần trước, tôi đã uống bia đó (cười). Lúc đó tôi không còn nghĩ mình đang làm việc nữa. Mọi người thường tách rõ 'công việc' ra mà đúng không? Đương nhiên là công việc quan trọng, nhưng thời gian riêng tư cũng quan trọng nữa. Thế nên tôi nghĩ nếu như có thể làm việc mà không cảm thấy mình không làm việc là tuyệt nhất. Như những lúc công việc như thế này… tôi đâu có được nghỉ đâu (cười)! Nhưng nói nó chỉ đơn thuần là 'tận hưởng' thì hơi sai, tôi không thường nghĩ rằng 'vì đây là công việc nên mình phải làm thật nghiêm chỉnh'. Mà, cũng có những khi chỉ là không thể nghiêm chỉnh được thôi mà nhỉ (cười). Chỉ là, cũng hơi khó. Vì công việc trước tiên là kế sinh nhai, muốn tìm bản thân mình ở đó, nghĩ thế nào tôi cũng thấy nhiều điểm bất hợp lý… Bởi vì như vậy, bây giờ với tôi công việc không còn cảm giác là vì tiền. Thế nên tôi mới tự do làm mọi thứ như vậy, hồi nãy tôi còn ngủ trên đường nữa mà (cười). Thì vốn dĩ cũng chẳng có list công việc phải làm hay gì cả mà, thành ra tôi nghĩ, mình có thể tự do một chút không, không gây rắc rối cho ai chứ nhỉ. À, hôm nay có lẽ tôi đã gây rắc rối cho stylist-san đó (cười). Đương nhiên cũng có người kiếm được nhiều tiền và vẫn đồng thời tìm thấy bản ngã của mình. Cái đó thì tùy vào suy nghĩ của người đó thôi."
Nếu bước vào môi trường công sở, bản thân phải tự quyết định đâu là đúng sai.
Nhìn lại lịch sử công việc của cậu, thời gian làm việc của Inoo-san từ hoạt động trong Johnny's với tư cách Johnny's Jr. khi 10 tuổi cũng là tương đối dài. Cậu hẳn đã tìm được những điều thú vị trong công việc này và cũng là nguyên nhân xây dựng các giá trị quan cho riêng mình từ đó?
"Nghĩ về số năm hoạt động liên tục của tôi, nếu như tôi là một nhân viên công chức thì giờ tôi đã 42~43 tuổi rồi đó (cười). Chỉ là bây giờ cảm thấy thế này thôi, chứ hồi Jr. và từ khi debut, có thời kì dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng chẳng được đánh giá. Cảm giác như nếu là trong công ty tôi là kẻ không biết điều, bị thuyên chuyển, làm gì cũng chẳng được việc vậy đó. Cơ hội tôi có được trong những năm tháng đó chỉ có một là tôi được học đại học, và thêm một nữa là sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhận đóng chính butai lần đầu tiên. Đó là lần đầu tiên tôi một mình đóng chính butai, lần đầu tiên tôi nhận được dự án cá nhân lớn như vậy, quả nhiên đi kèm theo đó là cảm giác trách nhiệm. Khi nói chuyện với các diễn viên diễn cùng, tôi thu nhặt được từng chút một cho mình, cuối cùng qua con mắt khách quan của mọi người và cả những tràng pháo tay, tôi rốt cuộc cũng được đánh giá. Bởi vì đó là lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài tôi chẳng biết điều gì là đúng đắn, những nỗ lực âm thầm của tôi đã nhận được đánh giá… đó là lần đầu tiên công việc khiến tôi cảm nhận được sự sung sướng và cảm thấy nó thú vị."
Inoo-san từng nói rằng, bước vào công ty là sự nhìn nhận lại những điều không đúng.
"Bây giờ tôi rất hiểu nỗi lòng của các bạn đang ở độ tuổi đôi mươi. Thời còn đi học thì mọi thứ luôn có đáp án chính xác đúng không? Đánh giá cũng được đưa ra từ đó, nhưng khi đi làm rồi thì không còn như vậy nữa. Vì thế không chỉ nên dựa và đồng nghiệp và cấp trên mà tự bản thân mình cũng phải có được định nghĩa đâu là đúng và sai nữa. Vì cái gì cũng cho rằng 'tự mình thế này thế kia' thì cũng không tốt, nên cũng cần phải tiếp nhận đánh giá tốt xấu của mọi người… nhưng chung quy lại thì đó cũng chỉ là quan điểm của người khác, đến cuối cùng vẫn phải tự do mình quyết định. Phải giữ được nó trong thế cân bằng như vậy. Điều này chắc là công việc của mọi người và việc đóng drama của tôi giống nhau."
Nhất định muốn trở thành Inoo - giỏi làm quảng cáo drama (cười)
Kỉ niệm năm thứ 15 thành lập nhóm, phát hành 30 single, và nhận vai chính drama ở tuổi 30. Có lẽ mùa thu này đã trở thành một nút thắt trong cuộc đời Inoo-san.
"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra một tương lai chính xác cả. Đóng chính ở tuổi 30… biết đâu được chuyện đó sẽ đến sớm một chút. Nhưng mà vào thời điểm này, nhận được một tác phẩm lớn như vậy là chuyện rất tuyệt. Rèn giũa bản thân mình, tôi muốn vừa thúc ép vừa làm cho tới khi bản thân mình thấy tốt. Thế nên tôi nghĩ tác phẩm này sẽ có thật nhiều người xem và đánh giá tốt cho nó. Một bộ drama dùng tất cả năng lực của bàn tay và khối óc, khi thứ gì đó được tạo nên theo cách đó, cảm giác vui sướng, hưng phấn và cảm động khi nó hoàn thành khó thay thế được bằng bất cứ điều gì. Có lẽ nào với tôi đó chính là phần bản ngã của tôi. Điều đó thật mang lại cảm giác 'công việc không phải là công việc' ấy… Mà, có lẽ cũng khá là vất vả.
Nhưng mà có lẽ mọi người cũng đã đọc được ở nhiều nơi tôi từng nói rằng… 'Tôi muốn làm quảng cáo!' (cười) Thời đại này, những người chúng ta nhìn thấy đều là người tạo ảnh hưởng cả mà. Nếu như mọi người bảo rằng 'Thật muốn có năng lực như Inoo-kun!' thì tôi đương nhiên sẽ đáp lại 'Hãy nhìn tôi đây này~' rồi! Thế nên tôi muốn tiến thêm một bước, trở thành người giỏi mảng làm quảng cáo (cười). Ở đâu thì được đây, mọi người sẽ nhìn thấy gì, thì tôi sẽ truyền tải đến đấy. Đương nhiên cũng quảng cáo cả tôi nữa? Nhưng mà sức mạnh của mọi người thật sự rất lớn đấy. Nếu thành công, người theo lối sống Inoo sẽ càng ngày càng nhiều thêm, tôi sẽ vui lắm (cười)? Mọi người hãy tích cực truyền bá nha. Nhất định công việc của tôi cũng sẽ tăng lên đó! Nhờ cả vào mọi người!"
_________________
Trans by Aika
_________________