Confused

Oct 16, 2011 00:49

Mình định post ở tum, sau nghĩ lại tum là chỗ không có khóa. Mình nghĩ cũng chẳng có người stalk mình đến thế, nhưng phòng xa vẫn hơn, lol.

Rất lâu rồi, bạn ấy bảo có đọc lj của mình. Đương nhiên đây là lj, nhưng mình không có bạn ấy trong friendlist, và post này mình sẽ set là friends only, nên bạn ấy sẽ không đọc được những dòng này. Mặc dù mình nghĩ là mình chỉ hoang tưởng thôi, vì cũng chính bạn ấy đã từng bảo mình là bạn ấy đang giữ khoảng cách với mình. Và đúng có lẽ là mình hoang tưởng thật, vì mình nghĩ chẳng ai quan tâm đến mình nhiều như thế, theo dõi từng bước chân của mình như thế. Mình nghĩ bạn ấy đã từng thích mình, thích theo nghĩa bạn bè, of course, còn bây giờ thì sao, mình cũng không biết nữa. Chúng mình đã từng ngồi nói chuyện từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, chẳng hết chuyện để nói. Nhưng quá khứ rồi, giờ mình với bạn ấy dường như xa thật xa, hôm trước ngồi chat thì mới thấy cái sự im lặng nó không còn dễ chịu nữa, chỉ đơn thuần là dead silence. Mình thực sự không muốn thế, nhưng mình đã nghĩ, phải chăng sợi dây giữa bọn mình đã đứt thật rồi, đã chẳng còn gì nữa rồi.

Nhiều khi mình muốn buông tay, mình vẫn bảo mình buông tay, và mình buông tay thật. Nhưng thực ra mình chẳng buông được, mỗi khi có chuyện gì đó là mình nghĩ về bạn ấy, rồi lại tự đỏ mặt, tim tự đập nhanh. Mình thấy mình hơi bị gái mú rẻ tiền, nhưng biết sao được, thực sự là thế đấy.

Bạn ấy mà mình thích có lẽ là bạn ấy trong quá khứ. Không phải vì bạn ấy trong hiện tại hay trong tương lai mình không thích nữa, đơn giản chỉ vì mình không biết về bạn ấy lúc này. Bạn ấy xa mình, và mình không gần bạn ấy, nên mình còn không biết đến cả những thông tin tối thiểu nhất, rằng giờ bạn ấy đang học trường nào, thậm chí biết đâu mình còn không biết cả số đt của bạn ấy luôn, hy vọng bạn ấy không đổi số thôi. Những gì mình biết về bạn ấy là của bạn ấy cách đây có khi đến cả năm trời, lần gặp mặt cuối cùng cũng là vào một ngày mùa đông, khi mình đang ho sù sụ và chỉ gặp, nói chuyện được khoảng vài phút vì đứa nào cũng có những bận bịu riêng của mình. Chẳng qua là mình đang ảo tưởng rằng mình đang thích một người, mình ảo tưởng cái quá khứ, cái mà chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Mình nhìn thẳng vào sự thật, vào hiện tại, vào tương lai rằng mình không hề có bạn ấy, nhưng mình vẫn cố giữ những suy nghĩ về bạn ấy (của quá khứ). Mình dùng suy nghĩ hiện tại để áp đặt vào một con người của quá khứ, còn giờ đây dường như con người ấy lại trở nên quá xa lạ, và cái suy nghĩ của mình nó rơi tõm xuống một đâu đó, không chạm được vào bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.

Mình hoang tưởng thật rồi.

Mình vẫn theo dõi bạn ấy, bằng một cách rất bấp bênh và mỏng manh. Thỉnh thoảng ghé facebook của bạn ấy, lâu lâu mò vào blog của bạn ấy và chán nản đi ra vì không hề có bài mới, rất lâu rất lâu lại thấy bạn ấy online. Nhưng mình nghĩ giờ thì tất cả đã đứt, hôm nay mình hẫng hụt, nhưng mình (có vẻ) không buồn lắm, vì dường như mình đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng sao chứ, mình vẫn tiếp tục nghĩ về bạn ấy, mặc dù không phải bạn ấy hiện tại. Như một cái phao tinh thần của mình, cái phao ấy khiến mình buồn, khiến mình suy sụp, nhưng cũng khiến mình vui, khiến mình biết rằng mình vẫn còn có một điều gì đó, vừa ảo lại vừa chân thật, để suy nghĩ và để yêu thương. Đương nhiên là một đứa con gái, mình mong muốn mình được yêu thương lại, nhưng trước đây mình nghĩ là mình đã nhận được từ bạn ấy, và mình không trân trọng lắm, để rồi giờ đây mình lại thèm khát những gì của ngày xưa. Nói cho cùng cũng là một vòng luẩn quẩn, nhưng bây giờ đến cả những thứ bạn ấy dành cho mình một cách giản đơn, vô tư giữa những người bạn với nhau nó cũng chẳng còn. Biết đâu là do mình, do mình.

!blog, someone

Previous post Next post
Up