Sep 06, 2011 21:55
Đã bao lâu không viết lj một cách tử tế nữa, đã bao lâu không log in vào xanga nữa, đã bao lâu kể từ khi private wordpress của chính bản thân?
Hừm, không phải dạo này không có nhiều vấn đề, chỉ là cảm thấy không cần phải viết nhiều nữa. Đôi khi cảm thấy bất công cho những chốn ấy, đó là nơi nép mình nhỏ xíu, chỉ có một vài người vô tình bước vào và đứng cạnh ở đấy, hoặc đã bỏ đi từ lâu, là nơi để nói năng lảm nhảm một mình chẳng sợ thiên hạ đánh giá, chỉ đơn thuần là viết ra để giải tỏa nỗi lòng. Mà những lúc cần giải tỏa nỗi lòng đều là những lúc đau đớn nhất, mệt mỏi nhất, bi kịch nhất, yếu đuối nhất... Lúc đấy blog là một cái phao trôi dập dềnh không biết có cứu nổi bản thân không nhưng vẫn cứ liều mạng bám vào, mặc dù sóng có đánh chỗ này chỗ kia nhưng vẫn chưa đến mức chết đuối. Thế mới nói bất công cho lj, cho xanga, cho wordpress khi chẳng mấy khi nó được vui vẻ, những người bạn ở đấy lúc nào cũng phải đọc những chuyện này chuyện kia của mình, có thể họ quan tâm, nhưng cũng có thể gây phiền toái cho họ.. Nhưng biết sao được, đó là nơi của riêng-mình, ai vào nếu không đồng cảm thì có thể đi ra, còn những người đã quyết định chạm chân đến lãnh địa riêng của mình có lẽ họ sẽ tôn trọng mình, nếu không an ủi thì cũng sẽ không ném đá làm mình đau buồn hơn chăng?
Nhưng nghĩ lại, đã lâu không viết gì, vì bản thân chẳng thấy buồn nữa. Không phải lúc nào cũng quá vui, quá phấn khích, chỉ có điều thờ ơ với những nỗi buồn, coi nó là bình thường, bình thường đến vô vị. Chẳng còn cảm nhận được chua cay mặn đắng chát, chỉ thấy vô vị.
Dạo này lại tiếp tục đọc được thấy những bạn trẻ xung quanh nói về cô đơn. Họ nói về sự cô đơn khi đứng giữa nhiều người, thậm chí được khen ngợi, được tán thưởng vẫn cứ thấy cô đơn. Hừm, có lẽ mình hiểu điều này, nhưng mình chẳng quan tâm nữa. Vì bản chất con người là cô đơn. Có những đêm ngồi một mình hết tumblring lại đọc sách, cảm thấy quạnh quẽ đến đáng sợ mà không hề muốn đi ngủ, đến lúc cơ thể gào thét rằng tao-không-còn-chịu-nổi-nữa thì mới lết lên giường đắp chăn, lúc đó cảm thấy bản thân kiệt quệ đến rã rời, nhưng kỳ lạ là tuyệt nhiên không thấy buồn. Buồn vì cô đơn ư, có lẽ nó vẫn còn hiện hữu, nhưng hiện tại thì dường như cô đơn đã trở thành một thói quen nên chẳng còn cảm thấy buồn nữa. Biết đâu đến một ngày nào đó lại depressed đến mức lj lại ngập những trang viết, wordpress lại được mở ra, hay xanga lại toàn những dòng ngắn ngủi đầy mệt mỏi chẳng hạn. Nhưng điều đó có lẽ chưa đến đâu. Nếu bây giờ có viết, cũng sẽ viết những điều khác, chứ không còn cảm thấy lạc lõng giữa muôn vàn người là đau đớn nữa, nó là bình-thường.
Mà vì là bình-thường nên sẽ không còn muốn viết về nó nữa, có lẽ vậy...
!blog