Các em có biết lớn lên rồi chúng ta đánh mất thứ gì không?
Con người khi lớn hơn lên sẽ biết xấu hổ và trở nên hèn nhát, biết giả vờ không thấy, giả vờ không nghe. Đó là người lớn. Nhưng khi chúng ta nhận ra đó là thứ được gọi là người lớn, thì cũng là lúc chúng ta ngừng lớn. Khi lớn lên, cái người ta mất đi trước hết là "dũng khí".
Các em vẫn chưa hiểu đời, thiếu kinh nghiệm nên chưa biết đến sự sợ hãi. Có em sẽ lo lắng và cảm thấy trống rỗng vì không biết được mình đang đứng ở đâu đúng không? Có em thì thấy từng giây từng phút đều quá quý giá nên đã quá vội vàng mà đánh mất cả chính mình hiện giờ.
Nhưng các em đừng vội bực dọc với chính mình. Là mình chưa chín chắn. Các em không cần phải lo lắng giấu đi sự xấu hổ của mình, mà hãy làm theo những gì mình nghĩ. Khi biết mình sai hãy lập tức sửa sai ngay, thế là ổn! Đầu óc các em còn mềm dẻo, trẻ trung và lại rất thông minh để có thể chịu được điều đó. Chính cái non nớt đó là ma lực mạnh nhất, là vũ khí của các em, hãy tự hào vì điều đó.
Thầy sẽ nhìn theo các em cho đến khi các em trưởng thành tốt đẹp.
_Kobayashi Tsubame
(Omake no Kobayashi-kun | Masami Morio)