Nov 27, 2010 21:45
Ngày buồn tháng nhớ năm thương,
Chào em yêu, anh vẫn luôn ngồi bên em, giờ này anh vẫn đang ngồi bên em, và nghĩ về em, lúc nào anh cũng nghĩ về em.
Với anh, em là người gắn bó nhất. Suốt hơn 6 năm qua, anh em mình lúc nào cũng chia ngọt sẻ bùi. Trừ những ngày đi vắng, không ngày nào anh không nhìn thấy em, không ngày nào anh không ở bên em. Mà dù có đi đâu, anh cũng sẽ rất nhớ em. Anh cũng có lần đi chơi với em khác ở nơi du lịch, nhưng nói thật rằng anh vẫn chỉ yêu em nhất thôi. Ở bên người khác, anh thực sự cảm thấy thiếu thốn, anh chỉ có em là thân thuộc nhất, nhưng em biết đấy, vì anh luôn có nhu cầu nên anh không thể không hẹn hò với một vài em khác (mặc dù trong lòng không thích một tí nào)
Anh vẫn còn nhớ những ngày anh phải chia sẻ em cho người khác (là anh trai của anh) mà lòng anh đau đớn không yên. Em có những bí mật chỉ thuộc về riêng anh mà thôi, anh không muốn chia sẻ em với ai hết. Nhưng giờ thì đã ổn, em chỉ là của riêng anh mà thôi.
Chúng ta thuộc về nhau mà, phải không em? Có những điều của anh chỉ có em biết, và có những điều của em chỉ có anh biết mà thôi. Lòng em anh hiểu thấu, anh biết rõ như lòng bàn tay. Anh luôn bên em, chăm sóc em, yêu thương em, anh thực lòng rất quan tâm đến em.
Anh rất yêu em, thực sự rất yêu em.
Dù rằng em không bằng người khác, em không đủ nhanh, không đủ mạnh để chạy Win7, để tải về thật nhiều chương trình. RAM của em có 512 (mà không nâng cấp lên được), ổ cứng của em chỉ có 40gb, mà giờ thì em đã rất nặng rồi... mà em còn rất nhiều bất cập nữa. Nhưng anh không muốn xa em, vì tình cảm đôi ta đã gắn kết quá lâu, anh không nỡ lòng nào chia tay em...
Anh vẫn yêu em, nhưng phải chăng thời gian thay đổi, em đã không còn yêu anh nữa? Bằng chứng là dạo này em thường xuyên tỏ thái độ không thích anh. Khi chúng ta đang làm việc với nhau thì đột ngột em quay mặt lại với anh, không thèm nhìn anh nữa (và tự động restart). Em thường xuyên đột ngột mất hứng, làm anh cũng mất hứng theo. Anh biết là em mệt mỏi, nhưng nỡ nào em lại để anh phải ở một mình như thế... em có biết treo máy rồi bắt anh phải ấn reset là càng có hại cho cơ thể của em không? :(
Anh thực sự rất lo cho em...
Dù em có muốn xa anh, thì em cũng nên nghĩ rằng năm nay là năm rất quan trọng với anh. Anh cần có em.
Em đừng rời bỏ anh lúc này....
Em thấy anh thảm hại cũng được, nhưng xin em hãy hiểu cho anh, không có em thì anh biết bám víu vào đâu? Em là niềm hy vọng lớn lao của anh, là người bạn thân thiết của anh, là người anh yêu, là người chia sẻ với anh những lúc buồn vui, đắng cay ngọt bùi... Anh rất yêu em...
Thực sự anh rất yêu em.
Mong em sẽ hiểu cho anh.
Thương em.
!blog