"Let me show you the way"
(Toki)
1.
Lại nói chuyện thời tiết.
Hà Nội đang kỳ diệu lắm. Đang vào hè, bằng lăng nở tím đường, rồi cả phượng cũng bắt đầu lác đác. Cả hoa trắng (mà Pika nói là hoa dâu da) cũng nở, đâu đâu cũng thấy hoa. Thực sự thấy Hà Nội mùa hè đúng là mùa hoa. Quanh hồ gần trường (không biết là hồ Nam Đồng, hồ Trung Tự, hồ Xã Đàn hay là hồ gì nữa T_T trước giờ vẫn gọi nó là hồ ... Đắc Di =)) ) cũng bằng lăng tím ngắt, giống như là đường hoa vậy á ~~~~
Cơ mà hè của Hà Nội ngột ngạt á. Nắng, và nóng. Một lúc nào đó sẽ thấy nó thật là đẹp, nhưng nắng nóng khiến cơ thể con người khó chịu à. Nhưng mà Hà Nội lại đang nhu lắm, cơn mưa tối hôm chủ nhật đã làm mát cả Hà Nội. Hôm qua cũng mưa, tối qua cũng mưa, sáng nay cũng mưa. Không biết duy trì được mấy ngày, nhưng thực sự đang dễ chịu lắm~~~ Giá mà ngày nào cũng thế.
2.
Thi xong hôm thứ 6. Ngay lập tức delete toàn bộ bộ nhớ. Thật kinh khủng.
Thứ 7, chủ nhật, SM thật tuyệt. Yosakoi thật tuyệt. Nhật Bản thật tuyệt *khóc*. Chỉ có điều hơi buồn một chút là gần như là đi một mình. Tất nhiên là cũng có lúc nào đó ở-cùng-ai-đó. Nhưng không giống mọi năm, mỗi khi đi fes là có người đi-cùng. Là đi cùng. Là ở cạnh. Thực ra một mình thì cũng không tệ, tức là muốn đi đâu thì đi, xem gì thì xem, muốn ăn gì thì ăn, muốn đứng thì đứng, muốn nghỉ thì nghỉ. Nhưng rất hay bị hẫng. Nhiều khi cứ theo thói quen, quay sang bên cạnh khen "hay nhỉ" rồi bị hẫng rằng thực ra chẳng có ai để mà chia sẻ, hay là khi mua một thứ gì đó ăn, một mình mình ăn hết, không có cảnh cả lũ xông vào tranh giành từng miếng một, xong rồi rên rỉ kêu nóng, kêu lạnh, hay là khen "ngon quá"...
3.
Dọn phòng. Thực ra là dọn mỗi cái bàn học. Mà cũng chưa dọn gì tử tế. Chẳng qua là để sách vở lên đúng chỗ, vứt hết giấy nháp vẽ viết nham nhở, quét lại bàn học cho sạch sẽ hơn một chút thôi. Chứ nhiều đồ lặt vặt không dùng đến nữa cũng chưa lọc ra mà đem bỏ đi nữa. Tất cả đều tống vào cái ngăn kéo nhỏ nên nó đang chật đến mức không đóng vào được nữa *lolz*.
4.
Tâm sinh lý bất bình thường. Thực ra là "đến hẹn lại lên". Biết là bất-bình-thường, nhưng lại có chu kỳ nên cứ bình thản mà đón nhận vậy thôi. Đau lưng, đau bụng, đau đầu, tức ngực, đau tim, đau mắt, đau đủ thứ. Rồi lên mụn, rồi ức chế tình cảm, rồi trở nên yếu đuối đến kỳ lạ, rồi thèm ôm, thèm nắm tay, thèm có ai đó xoa đầu, thèm có ai đó quan tâm, thèm tin nhắn nữa. Đúng là bị dẩm. Kiểu đọc nhiều shoujo quá nên bị ngộ. Độ 1 tuần nữa sẽ hết thôi *lolz*.
5.
Mấy ngày này lên lớp chẳng có việc gì làm. Cũng chẳng muốn làm gì.
Hôm nay ngồi một mình ở bàn cuối của tổ giữa lớp. Thực ra tiết đầu có đứa ngồi cùng chơi game cùng. Nhưng về sau cũng ngồi một mình thôi. Trước mặt là hội bạn ngồi chém gió với nhau. Thực ra tham gia thì cũng được, nhưng đột nhiên chẳng có hứng thú để mở miệng. Ừ, tâm sinh lý bất bình thường đấy *lolz*. Chỉ là muốn có ai đó ngồi bên cạnh, im lặng thôi cũng được.
6.
Do lên lớp không có việc gì làm nên đã đọc truyện.
Quyển "Phía nam biên giới, phía tây mặt trời" đã để ở nhà khoảng 1 tháng rưỡi mà mới chỉ đụng vào vài trang. Hôm nay mang đến lớp một mình giải quyết gần hết. Về nhà còn khoảng hơn 1 chương cuối nên nằm lăn lóc trên ghế dài đọc nốt. Và đọc xong thì bị hẫng. Hẫng thật. Lúc còn khoảng 1 chương cuối, tức là khi nhét bookmark vào giữa hai trang, rồi gấp sách lại bỏ vào balô ra về, thì lúc đó Shimamoto-san vẫn chưa biến mất, hai người vẫn đang ở biệt thự ở Hakone, mình đã nghĩ có thể Hajime đã tìm được hạnh phúc của anh, người anh yêu đã thuộc về anh, và có thể sau đó anh sẽ bỏ Yukiko-san (ờ mà tội nghiệp Yukiko -_- ). Nhưng cuối cùng thì cái mà anh vẫn tìm kiếm nó vẫn là những điều thật mơ hồ. Có lẽ cho đến sau này, Hajime sẽ vẫn luôn cảm thấy "không trọn vẹn". Thế đấy.
Thời điểm đọc truyện chính xác phết.
"Pretend you're happy when you're blue
It isn't very hard to do..."
Nat King Cole đã hát thế đấy ~~~
7.
Mỗi khi viết entry nào mà đánh số như thế này, mình vẫn thường dừng lại ở số 7. Không hiểu vì sao.