Chết chìm trong những suy nghĩ, những cảm xúc không biết gọi tên.
Vì không biết gọi tên, nên không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Chẳng nhớ lý do, chẳng nhớ quá trình.. chỉ biết là hiện tại luôn có những mối suy nghĩ, lo lắng, những tình cảm.. ừ thì không biết gọi tên...
---
Có lẽ là khao khát quá.. Hoặc tự tưởng tượng là mình khao khát quá..
---
Tôi không nghĩ mình thiếu thốn yêu thương. Nhưng ta luôn có cảm giác là chưa đủ. Tôi tham lam, phải. Tôi thèm hơi người. Tất nhiên, chỉ là từ những người thân thiết nhất. Tôi thực sự muốn viết rằng "I wanna be hugged right now", nhưng lại sợ. Rốt cục thì đã không viết, thực ra thì có viết, xong đã không gửi mà lại xóa đi, chỉ để một khoảng trống..
Tất nhiên, có những thứ là yêu thương giả. Con người, có thể làm những việc mà bản thân không muốn làm. Có thể cười khi không vui, khóc khi không buồn, ôm, hôn nhau khi không yêu, thậm chí là làm tình hay bất kỳ điều gì khác. Thế nên, thật khó có thể biết được đối phương đang nghĩ về điều gì, và đang nghĩ gì về mình.. Chẳng bao giờ biết... Nhưng tại sao cứ muốn biết? Bản chất con người là tò mò chăng ?
Chúng ta cũng chỉ là một loài động vật có xương sống, thuộc bộ linh trưởng. Dù có trí não phát triển đến đâu, chúng ta vẫn cứ có một số đặc điểm giống nhiều loài thuộc bộ linh trưởng-đó là sống bầy đàn. Có lẽ vì thế mà con người đâu chịu được cô đơn.. Bầy đàn thì vẫn cứ là bầy đàn thôi. Dù có là anti social đến mấy, dù có là hikikomori thì vẫn muốn hơi người thôi. Chẳng qua định nghĩa 'người' của mỗi cá thể là khác nhau, 2D, 3D, etc..
Tât nhiên thì đây cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân. Bản thân không phải một nhà xã hội học, không nghiên cứu tâm lý con người, chỉ dựa trên kinh nghiệm sống của 17 năm ít ỏi mà nói đại như thế. Trúng thì trúng mà chẳng trúng thì trượt :)). Chỉ là cảm giác của một đứa con gái đang lớn.
Con người, xét về mặt khoa học thì được tạo nên từ những chất hóa học. Nhưng con người có một thứ mà không thể tổng hợp được, chính là tinh thần, là suy nghĩ, là linh hồn. Chẳng thế mà trong FMA, có một điều cấm kỵ là chế tạo con người. Phải, vì con người chỉ có thể tạo ra con người bằng cách sinh chúng ra, tổng hợp thế quái nào được. Mà đang lan man chuyện gì đây nhỉ? Sao lại đá sang chuyện này rồi -_-v.
---
"Có lẽ, tôi thiếu thốn yêu thương đến mức, chỉ cần một hành động thân thiết nhỏ, cũng khiến tôi vơ lại tất cả, và ảo giác rằng chúng tôi yêu nhau, yêu nhau, yêu nhau rất nhiều, và chúng tôi hiểu nhau, như tri kỉ."
(CheeBee- aka
jin24 )
Tôi đã nói ở trên, tôi không thấy bản thân mình thiếu thốn yêu thương. Tôi đôi khi hài lòng rằng vẫn còn người quan tâm đến mình. Chẳng nhớ đã từng đọc ở đâu, rằng thì là đáng sợ nhất không phải ở một mình, mà là bị bỏ rơi giữa xung quanh là những người-khác. Ít nhất, tôi vẫn còn cảm thấy có người ở bên cạnh. Có thể có những người không quá thân thiết, có những người rất thân, rất yêu... nhưng nói chung là chưa đến nỗi bị bỏ rơi. Thế thì chưa phải đáng sợ nhất rồi.
Nhưng tôi có hiểu cái cảm giác của CheeBee nói trên kia... Có những khi, những điều rất nhỏ đã làm tôi cảm động đến muốn chết. Có một góc nhỏ bí mật của tôi, mà trên đó, theo những bài đánh số thứ tự rất random, đầy những đoạn viết về những hành động như thế : ngày 27 tháng 12, ngày 5 tháng 1, ngày 7 tháng 1, ngày 9 tháng 1, ngày 12 tháng 1, ngày 16 tháng 1, ngày 21 tháng 1, ngày 24 tháng 1, ngày 25 tháng 1, ngày 4 tháng 2, ngày 6 tháng 2, ngày 7 tháng 2, ngày 14 tháng 2, ngày 17 tháng 2, ngày 9 tháng 3, ngày 13 tháng 3, ngày 14 tháng 3, ngày 15 tháng 3, ngày 17 tháng 3... Còn rất nhiều, những ngày trước, giữa, và sau những ngày này nữa. Những hành động đó có thể nhỏ đến nỗi mà có khi chủ nhân của chúng cũng không nhận ra đâu, haha ~
Hy vọng bản thân không bị ảo giác. Hy vọng hy vọng...
---
Đôi khi bị sợ buổi đêm ghê gớm. Vì khi đêm đến, mọi người dần dần chào tạm biệt và đi ngủ. Không gian xung quanh trở nên đen đặc và yên lặng hơn bao giờ hết. Vì thế mà tự nhiên cảm thấy cô đơn. Cảm thấy thế thôi, còn không chắc có phải thật không. Nhưng nói chung, đến đêm là bắt đầu hàng loạt những chuỗi suy nghĩ mà đôi khi ban ngày không hề nghĩ đến.. Vì vậy mà sợ, mà muốn đi ngủ sớm. Nhưng chẳng mấy khi đi ngủ sớm được. Có lẽ cũng là do thói quen, cũng vì một vài lý do khác..
---
Tôi vẫn là một đứa con gái nhỏ, mới bước qua tuổi 17 được vài ngày. "Big girl don't cry". Nhưng nói cho cùng, tôi không phải là "big girl", tôi nhỏ, khẳng định à...
Tôi vẫn thường tự hỏi, mình thèm khát tình yêu đến từ một ai đó. Không cần phải là tình yêu theo kiểu tình yêu trai gái, chỉ là những sự quan tâm. Tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè.. ưm... Nhưng liệu tôi đã yêu đủ? Tôi muốn người khác chiều chuộng mình, chăm sóc mình, nhưng đã chiều chuộng, chăm sóc người khác? Đứng trên cái nhìn phiến diện của bản thân, có lẽ không trả lời được câu hỏi này.. thế đấy..
----
"Đôi khi tình yêu là không đủ"
Ừ... Nhưng nếu không có nó, thì còn không đủ đến nhường nào ?
...