Dec 30, 2009 23:20
1.
Tôi biết bây giờ đã là những ngày cuối của tháng 12. Tôi cũng biết chỉ còn chưa đầy 25 giờ nữa là sẽ bước qua một năm mới. Nhưng nói thật là tôi không thể hết buồn vào lúc này. Cảm giác của tôi giờ chỉ là một sự bất lực to lớn. Sự bất lực của kết quả của việc mình muốn làm mà không thể thành công được. Sự bất lực sinh ra từ khả năng kém cỏi của tôi, và sự dựa dẫm quá nhiều vào người khác.
Tôi cũng muốn viết một cái gì đó tổng kết cho năm 2009, một năm mà có lẽ là nhiều biến động. Thực ra có thể nói rằng năm nào cũng có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng năm 2009 là một năm mà tôi gặp được nhiều người mới thú vị, gặp được cả cô gái mà tôi vô cùng yêu mến, và cũng có biết bao trục trặc bởi đủ thứ chuyện với kha khá người. Nhưng tôi không làm được bây giờ. Bây giờ cảm xúc của tôi chỉ có thể thể hiện bằng dấu ba chấm hoặc một tiếng thở dài. Tôi cũng khá hy vọng việc ngày mai mình sẽ khá hơn trong trạng thái để có thể viết được một cái tổng kết cho năm và mở đầu năm mới.
2.
Dạo này tôi khao khát thoát ra khỏi nơi ngột ngạt ngày. Hà Nội của tôi, giờ đã quá lạ lẫm. Từ khi sát nhập Hà Tây và một phần Hòa Bình vào với Hà Nội, nảy sinh những thứ như 'Hà Nội 1', 'Hà Nội 2', 'vùng nông thôn ở thủ đô', ... thì tôi lại càng thấy Hà Nội chộn rộn và xô bồ. Trên thực tế, Hà Nội ngày càng trở nên đông đúc hơn, chứ không hẳn vì ba cái vụ sát nhập kia. Nhưng tôi vẫn thấy có điều gì kỳ lạ lắm. Và Hà Nội của tôi xung quanh toàn là nhà cao tầng. Công trường xây dựng mọc lên ở khắp nơi, đất đá cát sỏi đổ đầy đường. Phố lớn, phố nhỏ đều ngột ngạt hơi xăng, tắc đường, kẹt xe, tiếng còi inh ỏi nhức óc... Hằng ngày đi học về, tôi chẳng thể nào đạp xe theo một đường thẳng, không phải lo lắng tránh xe cộ. Hằng này chúng tôi phải suy nghĩ xem đi đâu, làm gì để tránh giờ cao điểm đông đúc. Hằng ngày trong Hà Nội nhỏ bé nhưng không yên bình, trên các con đường, tôi chỉ muốn được đi đâu đó thoáng đãng để có thể hít thứ không khí không có bụi mà không cần qua lớp khẩu trang.
Và tôi cũng có một thứ khao khát khác. Tôi muốn đi đến một nơi xa lạ. Tôi thực sự muốn đến một nơi có thể nhìn thấy bầu trời thật rộng. Mặc dù giờ là cuối tháng 12, đang là giữa đông (nhưng thực sự thì năm nay không 'đông' cho lắm), bầu trời không xanh và trong, bầu trời đôi khi sậm sùi và xám xịt, nhưng tôi vẫn muốn thấy bầu trời ấy. Tôi muốn đến một nơi không có tiếng động của xe cộ, nằm thả mình giữa một không gian rộng lớn nào đó. Chỉ nằm thôi. Không suy nghĩ gì hết. Không phải lo những thứ đầy bế tắc của những ngày đã đến, đang đến và sẽ đến. Đột nhiên thấy mình lãng mạn quá đáng, nhưng thực sự là muốn như thế đấy.
Kế hoạch của tôi đã không thành công. Một kế hoạch gấp gáp và dựa dẫm nhiều vào người khác. Ngày nghỉ của tôi là hiếm hoi. Đến một ngày nghỉ khác, tôi sẽ thực hiện lại kế hoạch của mình. Và sẽ cố gắng dùng bản thân tìm hiểu kỹ, và thật chủ động trong kế hoạch của mình.
3.
Tôi tự nhận thấy rằng dạo này bản thân chẳng làm được cái gì ra hồn. Hoặc từ trước đến nay đã chẳng làm được cái gì ra hồn. Đôi khi cứ tự bằng lòng với những thứ rất nhạt, rất tầm thường. Tôi cũng chẳng muốn làm gì đó quá to tát, nhưng cũng không muốn những ngày trôi qua một cách khá là vô ích như thế.
Và tôi là một đứa rất giỏi nói. Tôi nói rất dễ dàng, nhưng thực hiện thì chẳng được bao nhiêu. Quyết tâm này nọ, plan này nọ, nhưng cuối cùng hành động lại chẳng ra gì. Rất là buồn. Cũng vì thế mà đừng quá tin những gì tôi nói. Hãy trừ đi 1 nửa trong lời nói của tôi là những thứ vớ vẩn nhạt nhẽo. Có thể cái entry này cũng vậy.
4.
Quả là khi con người mang trong mình một thứ tình cảm thật sự nào đó thì đều bất an. Càng yêu, càng mến, càng quý thì lại càng sợ mất. Càng thật gần thì lại càng sợ sẽ phải xa.
Chỉ sợ đến một lúc nào đó, cổ họng này sẽ không dám nói một câu gì nữa. Bởi vì mọi lời nói đều có thể làm tổn thương người khác. Tổn thương người mình không hề muốn tổn thương thì sẽ làm đau cả người nói lẫn người nhận lời nói. Rồi sẽ đến hành động. Rồi cuối cùng hai kẻ thật gần sẽ lại xa nhau...
5.
Cũng không sao đâu.
Cuộc sống hằng ngày của tôi khá ổn. Mọi người đối xử với tôi khá ổn. Mọi thứ đều trơn tru. Cũng chưa có gì đáng phải lo hết.
Chưa có gì đâu...
!blog,
i.just.don't.wanna.stay.alone