Jan 04, 2011 00:34
Part III
Tiết trời se se lạnh của buổi sớm vào một ngày tháng 10 thường đánh thức Heechul dậy trước khi đồng hồ báo thức hoạt động. Anh nằm trong chiếc chăn ấm của mình và nhìn lên trần nhà, vẻ đăm chiêu. Những lúc ấy anh sẽ nghĩ về thời thơ ấu, về cô nhi viện và về nhóc Hyun đã lớn của anh. Đã hơn chục năm anh quen biết cậu và luôn xem cậu như dongsaeng ngoan ngoãn đồng thời cũng nghịch ngợm của mình. Nếu như anh có bố mẹ, có gia đình thì có lẽ anh sẽ mơ ước có được một cậu em trai hệt như Kyuhyun. Đó là một cậu bé kháu khỉnh từ khi còn rất bé, thông minh sáng suốt đến lạ thường và tất nhiên Kyuhyun không sợ bất cứ điều gì (trừ những con bọ sát đến ghê người). Anh vẫn hay có thói quen nhìn cậu mỗi khi cậu ăn sáng. Phải, là mỗi khi cậu ăn sáng. Bởi lúc đấy, ánh mặt trời ấm áp bên ngoài cửa sổ sẽ chiếu sáng khuôn mặt điển trai của cậu và anh thì rất tự hào vì vẻ ngoài không chê vào đâu được của nhóc Hyun. Anh sẽ dùng ngôn ngữ cơ thể để bảo với cậu rằng :
Cậu sẽ cười phì, có khi còn cười tít cả mắt nữa. Rất hạnh phúc và đáng để cậu tự kiêu - một lời khen từ phía Heechul.
_ Vì thế mà dongsaeng của hyung có rất nhiều cô gái theo sát… đòi cặp bồ !
Anh gật đầu đồng ý với cậu. Phải, cậu đẹp trai là thế nên hầu như mỗi tuần đều có vài bức thư tỏ tình trong hòm thư dưới nhà, lần nào nhận được cậu cũng kêu anh đọc trước rồi sau đó cậu sẽ chọn ra một lá mà săm soi: Vì em là minh tinh nên sẽ không đọc hết đâu, bận lắm! Anh nhìn cậu ngạc nhiên, tự bao giờ cái tính tự kiêu này ngấm vào cậu thế kia? Anh lắc đầu… chịu thua em rồi Hyun ạ !
Sáng sớm hôm nay trời cũng se lạnh, có khi còn lạnh hơn mọi hôm và tất nhiên điều đó đã làm anh thức giấc trước giờ đã định. Anh nấn ná nằm giường thêm vài phút và nhanh chóng rời khỏi phòng mình để sang phòng bên cạnh - anh đã quên béng mất lời dặn hôm qua dành cho Kyuhyun - tự cậu phải thức dậy với tiếng chuông báo thức. Đôi mắt bụp ngái ngủ của anh mò mẫm trong bóng tối mờ ảo khi vừa bước vào phòng cậu, cậu lại kéo hết rèm cửa xuống khi ngủ và anh thì không thích điều đó chút nào, phải có chút ánh sáng chứ! Anh đến bên giường cậu sau một hồi tìm đường, con người kia vẫn đang say giấc nồng đây mà và như thường lệ anh đá nhẹ lên thành giường…
Kyuhyun vẫn nằm im như chết.
Anh đá thêm lần thứ hai, tất nhiên nó chẳng ăn nhằm gì! Bực mình anh lật cả tấm chăn ra khỏi mình cậu - một tí khí lạnh buổi sớm sẽ giúp cậu tỉnh tảo nhỉ!
_ Ahhh… hyungggg !
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Anh cười hiểm nhìn cậu.
Anh ra hiệu cho cậu dậy.. không ! Cậu có thấy gì đâu nên vẫn tiếp tục ngủ, tưởng anh đã tha cho cậu rồi. Nhưng anh cứng đầu cứng cổ là thế, có bao giờ chịu thua đàn em, dùng hai cánh tay trông thì mảnh khảnh đấy nhưng khi dồn lực vào thì không ai đọ được đánh mạnh vào bắp chân cậu em, giật mình Kyuhyun bật mình ngồi dậy, tóc tai cũng theo đó mà bù xù!
_ Em đang ngủ cơ mà hyung !
Nhóc Hyun bắt đầu khó chịu, cậu rất thích Heechul hyung, cái gì ở anh cậu cũng thích nhưng trừ tính dựng đầu cậu dậy khi còn chưa đến giờ hành chính. Và khi ấy thói quen xấu của cậu sẽ nổi lên… anh dường như đã quên mất điều đó…
Cậu chồm người về phía anh và bất chợt kéo anh xuống chiếc giương đơn nhỏ bé, hai tay hai chân đặt hết lên người anh, ghì chặt. Anh cố cựa quậy, vùng vằng đẩy cái thân hình to lớn hơn mình đó ra khỏi người mặc dù anh biết rất rõ lần nào anh cũng phải chịu thua.
_ Tại hyung bắt em dậy nên giờ phải ngủ với em đến khi đồng hồ báo thức kêu !
Cậu cười gian trong bóng tối và càng ôm chặt anh hơn, toàn bộ cơ thể anh lọt thõm vào lòng cậu, vào vòng tay cậu. Vốn cơ thể Heechul không mấy tròn trịa nên lại càng dễ cho việc Kyuhyun ôm vào lòng. Anh cố xoay chuyển cơ thể mình, làm đủ mọi cách để thoát khỏi nơi chật hẹp đó, thằng nhóc Hyun của anh vẫn rất nhanh nhẹn nên cái thói quen xấu này bao lần muốn tránh mà anh đều tránh không được. Mỗi lần như thế nếu muốn cậu buông lỏng thì anh sẽ phải nằm im không cựa quậy… được một lúc cậu sẽ thả anh ra ngay…
Chỉ còn cách đó thôi! Anh nằm im phăng phắc, chờ cậu nới lỏng vòng tay vòng chân nhưng hình như cậu đã ngủ thiếp đi rồi, đầu dựa lên đầu anh, trán anh chạm nhẹ với cằm cậu, mặt anh giáp với phần cổ cậu vẫn đang đập nhẹ theo từng nhịp thở. Không ổn rồi, nếu cậu không buông anh ra bây giờ thì anh sẽ trễ giờ làm mất, cả cậu nữa, sẽ trễ giờ học! Anh chửi thầm trong đầu… đáng ghét thật cái thói xấu ỉnh của cậu, phải làm sao đây!!
Nhưng trước khi anh kịp làm gì khác ngoài nằm im thì cậu đã thì thầm điều gì đó mà anh nghe lõm bõm câu được câu không… nói trong mơ à? Sao nhanh thế? Anh nghĩ thầm, cảm giác có chút kì lạ khi ở trong vòng tay cậu thế này… lại làm anh nhớ đến đêm mưa bão đó, tối hôm đấy cậu cũng đã ôm anh chặt như vậy.
Mắt anh lim dim sau một hồi suy nghĩ, thôi thì đành chợp mắt một tí trong vòng tay ấm áp này, chắc cũng chẳng mất mác gì đâu… !
___________________
_ Alexander Jo ?
Kibum cau mày khi nhận được cú điện thoại báo tên người mà cậu cần tìm. Cái tên vừa được cậu thốt lên vì bất ngờ ấy là một cái tên rất lạ, dường như cậu chưa bao giờ nghe tới.
_ Hyung có chắc là người em đang cần tìm không vậy ?
Cậu gặng hỏi đầu dây bên kia, vẻ khó tin.
_ Trên tập hồ sơ ghi thế, anh đùa với em chắc !
_ Không… ý em là…
_ Hyung không biết, hyung chỉ nghe theo lời em mà giúp em tìm ra lai lịch của người đàn ông đến mặt cũng còn không lộ diện ấy !
_ Thế làm sao hyung tìm được người ấy tên là Alexander Jo ?
_ Có nguồn cả em ạ, thám tử tư như chúng ta cũng phải cần có một mối quan hệ rộng rãi chứ! Em tưởng chúng ta là đám nhà văn chỉ biết ngồi viết lách trong văn phòng kín mít đến một giọt nắng cũng không thể xuyên qua được sao?
Kibum phá lên cười sau câu nói dài nhất thế kỉ của người đầu dây bên kia. Lâu lắm rồi cậu mới nghe người ấy nói nhiều đến thế, từ hồi bố người ấy mất đến giờ khó có khi nào người ấy nói ra thoải mái được!
_ Hae hyung, vậy em xin tiếp nhận những gì hyung nói, bây giờ em không quấy rầy hyung nữa, có một khách hàng đang chờ em! Hẹn sau nhé!
Và cậu vội vã cúp máy trước khi đầu dây bên kia kịp nói lời chào tử tế. Kibum chợt nhận ra hành động vô lễ nhưng lại vô tình của mình, khẽ lắc đầu nhăn nhó, lần này cậu chết chắc dưới tay Donghae rồi!
Cách đây vài tháng có hai thanh niên trẻ đến văn phòng thám tử của cậu. Một người có gương mặt trẻ măng tuấn tú còn người kia có khuôn mặt thon thả như con gái. Cậu tất nhiên là chào đón niềm nờ vì hồi ấy đến tìm ra một vị khách cũng chả được, văn phòng thám tử tư ngày càng nhiều, lực lượng của họ cũng lớn hơn so với chỗ cậu vỏn vẹn chỉ có duy nhất cậu và người hyung đồng nghiệp Lee Donghae. Chàng thanh niên tuấn tú đưa cho Kibum tập hồ sơ cũ kĩ đã ố vàng theo năm tháng, Kibum hơi bỡ ngỡ không mấy hiểu mục đích của họ đến đây là gì…
_ Tôi muốn tìm lại người thân…
Người thanh niên trẻ lên tiếng, có hơi rụt rè. Kibum liếc nhìn tập hồ sơ… nói là tập hồ sơ thôi nhưng chỉ đơn thuần có 2 tờ giấy mỏng cùng với vỏ bọc bên ngoài, trên đó có một tấm hình của một đứa trẻ và tên của đứa trẻ, vì đã cũ nên cái tên cũng khó đọc… ‘Jo…Kyuhy..un’.
_ Jo…Kyuhyun ?
_ Chính là tôi !
Kibum gật gù.
_ Tôi được đưa đến cô nhi viện vào năm 8 tuổi, là một người đàn ông đã đưa tôi đến, ông ta có để lại tên và số điện thoại trong đấy nhưng rồi mãi sau này tôi mới có được tập hồ sơ và… không còn thể thấy gì nữa ngoài tên tôi và hình…
Kibum nhăn nhó. Hình như người thanh niên này đang đùa với cậu, đây là văn phòng thám tử tư chứ không phải là nơi làm lại giấy tờ phòng thân...
_ Jo Kyuhyun sshi, đây là văn phòng thám tử tư… chúng tôi chỉ nhận những vụ mà tất cả các chi tiết đều rõ ràng, chứ không mờ mờ ảo ảo như thế này !
...
Kyuhyun im bặt. Ở gần nơi cậu sống có rất nhiều văn phòng thám tử tư nhưng khi đến những nơi đấy người ta đều nói y hệt như vậy, may thay Ryeowook và Jongwoon có giới thiệu cho họ nơi này… ấy vậy mà…
_ Tôi biết là rất khó để có thể biết tên người ghi trên giấy này nhưng…
_ Jo Kyuhyun sshi…
Kibum định lên tiếng cắt lời vị khách mà cậu cho rằng sẽ chẳng thể giúp cậu kiếm được xu nào nhưng người con trai mảnh mai bên cạnh Jo Kyuhyun vội vàng dí sát vào mặt cậu một tờ giấy nhỏ, Kibum có hơi ngạc nhiên khi đọc những dòng chữ trên đó :
Kibum mở to mắt nhìn chàng trai ốm yếu trước mặt mình, anh ta không biết nói ư? Nghĩa là bị câm ư? Và còn quen với hai người bạn tiệm mì Ý lâu ngày không gặp của cậu…
_ Euh… hóa ra hai người có quen biết bạn của tôi… hmmm… thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp hai người!
Heechul và Kyuhyun nhìn nhau mừng thầm sau lời nói của Kibum, giống như vớ được vàng Kyuhyun gật đầu lia lịa cảm ơn Kibum.
_ Nhưng có điều này tôi phải nói trước với hai người, vì đây là giấy tờ cũ nên sẽ phải mất nhiều thời gian để tìm lại cái tên được ghi trên này, vậy nên….
_ Không sao đâu Kibum sshi, miễn là có kết quả là chúng tôi mừng rồi !
Kibum cười gượng nhìn hai vị khách đang vui mừng khôn siết của mình. Cậu thật sự không chắc vụ này sẽ đi đến đâu khi mà đến cái chi tiết khởi đầu cũng không có - liếc mắt nhìn ra cánh cửa sổ nhỏ bé sau lưng mình Kibum chợt nhận ra thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào văn phòng mới mở còn là vào mùa Xuân hoa nở rộ mà bây giờ đã là giữa Hè. Kibum nhìn một lần nữa hai con người kia, những nụ cười những cái bắt tay giữa họ làm cậu thấy có gì đó là lạ… có bao giờ hai người con trai lại thân nhau đến thế? Nhưng rồi Kibum mặc kệ, trên đời này cái gì cũng có thể cả, vậy nên không cần phải nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên nếu không phải nói là kì thị ấy…
Donghae hyung, lần này công việc của anh sẽ lại nặng nề rồi đây !
________________________
Sau cú cúp ngang của Kibum, người thanh niên có khuôn mặt hiền hậu Lee Donghae cau mày nhăn nhó, vốn không thích lắm sự thiếu lễ phép của đàn em nay lại gặp thêm nhiều công việc chồng chất, Donghae suýt nổi cơn lôi đình gọi lại cho cậu! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Kibum đang phải tiếp khách nên thôi, tha cho cậu ta lần này. Donghae thở dài và đặt mạnh tập hồ sơ vàng ố xuống bàn, anh đã phải vất vả để chỉnh chu lại đống giấy tờ đã cũ, may mắn lắm mới khôi phục lại được dòng có ghi tên và số điện thoại của người mà hai thanh niên kia cần tìm. Kibum bảo trông họ rất tội nghiệp, và đều là trẻ cô nhi viện nên… Donghae nghĩ đến đấy là lòng lại xót xa, anh vốn là kẽ dễ xúc động trước hoàn cảnh đau khổ của người khác… tất cả cũng đều tại cái tên Kim Kibum, từ khi cha anh mất đến giờ cậu ta bắt đầu có thói quen kể lể…haisssh!
Nhưng có cái tên này rồi thì làm gì bây giờ vì Donghae biết rõ nó là một cái tên giả, vào những năm đó thì làm gì có ai có tên chính thức như vậy, người xung quanh mà biết là sẽ dị nghị ngay. Anh lại thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng bé nhỏ của mình và không tài nào nghĩ ra được bước kế tiếp để… đúng là một vụ không đầu không đuôi, biết làm sao để giải quyết bây giờ?!! Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, Donghae vội vàng nghe máy :
_ Alô, tôi Donghae xin nghe !
_ Hae hả? Sungmin hyung đây! Có rảnh không thì tối nay đi nhậu, rủ cả Bum nữa!
Đang trong cơn thất vọng tràn trề thì khi giọng nói trong trẻo giống con nít ấy cất lên Donghae như bừng tỉnh lại, bỗng não bộ anh bắt đầu hoạt động một cách nhanh chóng…
_ Min hyung, anh còn giữ danh sách các thuê bao điện thoại của hai chục năm về trước chứ?
_ Hae! Đã bao nhiêu lần hyung nói với em là không phải hyung giữ mà là nhà nước giữ!
_ Uh thì sao cũng được nhưng anh có thể lấy chúng cho em được không?
Đôi mắt Donghae sáng rực như con cá sắp chết khô may mắn gặp được bể biển xanh trước mặt.
_Hmmm… lại cho vụ làm ăn của văn phòng thám tử các người đấy à? .. Thôi được. Anh sẽ giúp!
_ Ôi Sungmin, Lee Sungmin, anh không biết là em yêu anh đến cỡ nào đâu! Moa moa moa!
_ Cậu thôi ngay đi, anh không phải là người yêu của cậu để mà hôn hiếc qua điện thoại như thế!
Donghae cười mãn nguyện. Số mệnh của anh dường như rất hay gặp may mắn, nhất là trong những lúc rủi ro. Donghae cúp điện thoại sau khi nói lời cảm ơn người anh em, như được nạp thêm năng lượng, anh bắt đầu đọc kĩ lại những gì đã tìm thêm được trên tập hồ sơ vàng ố ấy với hy vọng sẽ giúp được cho Jo Kyuhyun và Kim Heechul.
// Alexander Jo - 0082…//
// Ngày đưa Jo Kyuhyun đến cô nhi viện Baeoo: XXXX - XX - XX//
…
_______________________
Shin Ae giật nảy người khi nhận được một tin nhắn của Jo Kyuhyun, cô không thể tin vào mắt mình nữa. Từ hồi trao đổi nhau số điện thoại đến giờ, đây là lần đầu tiên Kyuhyun nhắn cho cô. Vội vàng mở tin ra đọc, nụ cười của cô ngay lập tức vụt tắt
* Shin Ae sshi, ngày mai thầy Kim sẽ cùng cả lớp họp mặt trước khi thi, thầy dặn không ai được quên sách vở ở nhà! *
Tin nhắn chỉ có thể thôi sao? Shin Ae bĩu môi giận hờn. Làm sao mà cậu ta lại không hề mảy may để ý đến cô - một trong những hot girl của khối này cơ chứ! Cay đắng Shin Ae cất điện thoại vào túi và nằm dài trên chiếc giường rộng thênh thang của mình.
_ Jo Shin Ae! Mi phải chiến thắng, chiến thắng! Mi phải có được người mi yêu thương! Hiểu chưa?!!
Cô tự động viên mình bằng câu nói đầy thách thức đấy. Shin Ae chưa bao giờ thua bất kì người con gái nào trong việc tranh giành bạn trai nhưng lần này có hơi khác một tí, Kyuhyun không phải là một nam nhi đã có chủ, cũng không phải một tên sở khanh thích gái đẹp, cậu chỉ đơn thuần là kẻ chăm học, suốt ngày chỉ biết nhìn lên bảng rồi ghi ghi chép chép, sau đó về nhà sẽ chỉ biết quan tâm đến người anh quen thân ở cô nhi viện. Thật khó có thể tiếp cận và làm cho cậu chết mê chết mệt cô… bỗng một ý nghĩ sượt qua đầu, tại sao trước đây cô không nghĩ tới nó nhỉ…
_ Kim Heechul… phải, là người ấy! Chính là người ấy!
Shin Ae khúc khích cười khi nghĩ đến sáng kiến rất hay của mình, có lẽ chiến lược này sẽ thành công. Trong khi cô mỉm cười sung sướng như thế thì cánh cửa phòng đã hé mở từ khi nào, một người đàn bà trung niên với khuôn mặt đầy phúc hậu bước vào, bà ấy nhìn cô với ánh mắt trìu mến trong khi tâm trí cô vẫn đang ở nơi khác…
_ Jo Shin Ae! Cháu lại đang nghĩ gì mà không để ý có người vào phòng đấy hả?
Người đàn bà cất giọng lên làm Shin Ae giật điếng người nhưng ngay lập tức cô nở nụ cười trên môi khi thấy chủ nhân của giọng nói là người dì yêu mến của mình. Cô nhổm người dậy và chạy đến bên dì, cầm lấy tay dì nhõng nhẽo…
_ Cháu của dì đang yêu, dì không biết sao?
_ Vậy ư? Là ai mà làm cho Shin Ae của dì rung động thế ? Là một anh chàng điển trai, học giỏi hay là một anh chàng lãng mạn biết chiều Shin Ae ?
_ Có thể là tất cả những đặc tính đó…
Và cô phá lên cười một giọng cười trẻ con đáng yêu. Dì cô xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt của Shin Ae và tiếp tục nói :
_ Shin Ae này ! Bố của con nay mai sắp về rồi con phải nghe lời ông ấy nghe chưa, không được cãi bướng như những lần trước nữa!
_ Con không biết, lúc bố về sẽ tính sau. Mà chú Alex đâu rồi hả cô?
_ Suỵt! Dì đã bảo với con bao lần là không được gọi chú là Alex cơ mà!
_ Thế thì Alexander vậy?
_ Con! Càng lớn càng hư mà! Nói chả bao giờ nghe!
_ Rồi rồi thưa dì của con, thế con xin hỏi, chú KyuJoon cùa con đâu rồi ạ?
_ Thế có phải ngoan không! Chú con đi làm chưa về và có gọi điện kêu con và dì cứ ăn trước.
_ Hihi! Vậy chúng ta đi ăn thôi!!!
Shin Ae kéo tay dì mình bước ra khỏi phòng, cả hai cùng xuống bếp để chuẩn bị ăn tối, tuy bữa ăn chỉ có hai người họ nhưng những món ăn thì không hề thiếu - đủ các loại sơn hào hải vị. Shin Ae gắp từng miếng một và ăn rất ngon miệng, chỉ cần nghĩ đến kế hoạch trong đầu của cô là cô đã thấy rất hài lòng - Jo Kyuhyun sẽ sớm trở thành người của cô mà thôi!
End part III.
super junior,
2 seasons,
heechul,
hyunchul,
kibum,
fic,
donghae,
kyuhyun,
shortfic,
annaenvallo