Hoàng hôn
Author : annaenvallo
HyUnChUl
Category : Sad
Rate : NG
Summary : Hoàng hôn sẽ không thay đổi dù cho năm tháng có trôi đi…
Status : Completed
Disclaimer : Lần này mạnh miệng nói : HyUnChUl thuộc về tôi. Tôi yêu hai người.
A/N : Trong lúc ngồi lặng mình thì viết ra cái này, lâu lắm không sad một chuyến, sad xong thấy vẫn còn rất mông lung.
Hope u enjoy^^
Music (must listen) :
http://youtu.be/J0oVZYXHf38 Một thoáng chiều buồn, tôi ngồi trong quán cafe quen thuộc thưởng thức ly cafe đắng cùng bản nhạc Jazz êm dịu hòa quyện với không khí tĩnh lặng đã ngấm sâu vào mình. Tôi đã quen nơi đây, mỗi chiều tà đều đến nhâm nhi những giọt cafe đắng ngắt để rồi chỉ muốn nấn ná thêm không về. Đôi mắt thóang lướt qua vạch trắng phía cuối chân trời, thời khắc hoàng hôn là thời điểm tuyệt vời nhất, tâm tình cũng như được buông thả về thế giới lặng yên ngày ấy, lặng yên nhưng thanh thản đến lạ thường.
Người ấy đến rồi đi, như làn gió hương nhẹ nhàng thổi qua rồi biến mất theo phương trời nào. Tôi chỉ biết đứng nhìn người ấy ra đi, rời khỏi tôi, trong lòng có chút nhói đau lạ lẫm, phải, hình như ngày ấy tôi đã yêu người ấy mất rồi.
Cậu nhóc ấy không bao giờ biết thứ tình cảm hơn cả bạn bè của tôi đối với cậu, không bao giờ nghi ngờ người hyung mà cậu ấy luôn hồn nhiên chọc ghẹo, vui đùa. Rốt cuộc tôi trở nên ngốc nghếch trước tình cảm của chính mình, mỗi lần soi mình trong gương, tôi thấy tôi mà lại không phải là tôi. Có bao giờ tôi lại vì một người con trai mà lại ngu ngơ như thế này ? Có bao giờ…
Ly cafe đen như chôn sâu trái tim tôi, càng uống càng thấy những tâm tư muốn gạt đi nhưng lại cứ thế hiển hiện trong làn nước màu sẫm huyền bí ấy. Ấy vậy mà không rời được nó, uống vẫn uống nhiều thêm.
Một năm, hai năm, ba năm…
Thời gian trôi đi, người ấy bận rộn luôn từ nơi này chuyển sang nơi khác, còn tôi vẫn mãi ngồi đây nhìn ngắm hoàng hôn của mỗi tối hóa đen. Tâm tình cũng theo đó gửi gắm những nỗi đau tự mình gây dựng nên. Hoàng hôn hắt ra thứ màu tím đỏ kì lạ, thậm chứ nếu không quen nhìn nó sẽ cảm thấy sợ hãi, trời đổi sắc nên cũng có chút gì đó không thoải mái, ấy vậy mà tôi, con người luôn chỉ sống với cô đơn và hoài niệm lại yêu thương sắc đỏ tím quái dị kia, trong mắt tự thấy nó rất đẹp, đẹp đến ngây người.
Có tiếng động sau lưng, tôi quay mình lại thì thấy cậu nhóc ấy đang đứng nhìn tôi ở ngưỡng cửa sân thượng. Ở tầng thượng thế này sẽ không ai phát hiện ra tôi, ngoại trừ cậu.
Cậu bước đến, chậm rãi từng nhịp chân tiến gần về tôi. Tim tôi cũng theo nhịp chân ấy mà lọan đập.
_ Hyung lại làm gì trên này vậy ?
Giọng nói trầm ấm luôn làm tôi cảm thấy an toàn, bất kì là ở đâu, lúc nào. Cũng đã được 4 năm rồi nhỉ…
_ Sao em biết hyung ở đây ?
Tôi hỏi thửa, biết rằng cậu luôn theo dõi tôi, cốt chỉ để chọc phá tôi.
_ Hyung là bạn game của em, không biết hành tung của hyung thì làm sao yên tâm mua game về chơi được cơ chứ !
Tôi thoáng mỉm cười. Một cơn gió nhẹ thổi qua chúng tôi làm cho tóc cả hai đều hơi rối, chợt tôi muốn xoa lên mái tóc đen mượt ấy một lần…chỉ một lần thôi.
_ Tóc hyung hư hết rồi kìa.
Hóa ra người chạm tóc lại là cậu. Bàn tay to hơn tôi nhưng lại không chút thô kệch vuốt nhẹ những lọn tóc mái của tôi, sau đó cậu đứng bên cạnh tôi, không nhúc nhích nữa. Cả hai cùng hướng mình ra phía ngoài kia, nơi mà góc chân trời có một vệt sáng mờ ảo, nơi mà có sắc tím đỏ của hoàng hôn.
_ Hyung thích hoàng hôn chứ ?
Tôi không nói gì, chỉ là trong tim gật một cái.
_ Hoàng hôn đẹp lắm phải không hyung?
…
_ Em thấy hoàng hôn này giống hyung lắm.
Chợt tim tôi lại đập nhanh. Hai gò má dường như đã ửng đỏ, ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu, chợt muốn hỏi tại sao. Tại sao tôi lại giống hoàng hôn?
_ Hyung là người con trai đẹp nhất mà em từng thấy.
…
_ Sau này ai làm vợ hyung sẽ khổ lắm đây.
Bỗng trái tim đập chậm lại một nhịp, sự hồi hộp lẫn ngượng ngùng cũng lắng xuống.
Chúng tôi tiếp tục ngắm hoàng hôn cho đến khi sắc tím đỏ kì diệu ấy không còn nữa. Cơn sóng âu lo lại dần trỗi dậy. Hoàng hôn đi rồi cô đơn sẽ lại càng rõ rệt.
Jo Kyuhyun…em có thích hoàng hôn?
Khi nhóm nhạc mà tôi và cậu họat động chung tan rã, chúng tôi cũng ít liên lạc hơn, và dường như vì công việc mới mà cậu cũng khá bận rộn, có lẽ đến thời gian thanh thản ngắm hoàng hôn cũng không còn, chỉ có mình tôi là vẫn bình chân như vại, hằng ngày đến quán cafe này để thưởng thức cảnh cô đơn.
Uống một ngụm cafe đắng mà không cho chút đường vào, bao tử cũng theo đó mà cồn cào vì cái tật không ăn tối mà đã uống đồ uống đắng của tôi. Từ ngày xa cách, tôi vẫn sống tốt, chỉ là không biết cậu ấy ra sao rồi? Một năm trước khi nhóm tan rã, nghe bảo có tin đồn cậu ấy có bạn gái, tôi cũng không rõ lắm, chỉ đọc được nó trên những câu twit của fans, đó là lần duy nhất tôi muốn đánh tiếng hỏi fans, hỏi rằng các fans lấy tin ấy ở đâu, nhưng rồi vẫn phải giữ kẽ của một người nghệ sĩ lạnh lùng, của một người hyung không bao giờ quan tâm đến đàn em, nên thời gian ấy tôi đã im lặng. Cậu cũng chẳng hề hay biết về tin đồn đó, có điều tôi phát hiện ra cậu cười nhiều hơn trước, ít chơi game hơn trước và những buổi cùng tôi đón chờ hoàng hôn cũng không còn.
_ Kyuhyun…cậu đã ngủ chưa?
Một đêm mất ngủ, tôi mần mò trong đêm tối sang phòng bên - cũng là phòng cậu. Chả hiểu sao không phải là các phòng khác mà lại chính phòng của nhóc đó. Tôi không dám bật đèn vì sợ cậu sẽ phát hiện sắc thái tiều tụy vì không ngủ được của tôi. Cứ thế đi vào căn phòng không khóa. Tôi nghe thấy có tiếng thở đều vang lên nho nhỏ, biết chắc cậu đã ngủ lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Tôi tiến đến bên giường cậu, chiếc giường đơn bé đến không còn chỗ nào cho cậu nhóc đang lớn này thế mà cậu vẫn ngủ say. Cố gắng co mình lại nhất có thể, tôi áp chặt thân mình vào thân thể ấm áp mà nằm, bỗng cảm thấy sự cô đơn dần mờ phai.
Tiếng thở đều vẫn rất đều, tai tôi nghe ngóng biết rằng sự xuất hiện của tôi đã không đánh thức cậu dậy. Ngoài cửa sổ hắt vào ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, tôi nhờ nó mà có thể nhìn được khuôn mặt tuấn tú gần sát mặt mình, tim lại trực muốn rớt ra ngoài. Cậu nhóc ngủ rất say, rất sâu, đôi má ngày trước còn phúng phính nay đã hơi gầy đi vì lịch làm việc dày đặc, tim tôi chợt quặn đau, dường như lớn tuổi hơn cậu ấy nhưng tôi không phải chạy bôn ba từ nước này sang nước nọ để làm việc, lại còn ngủ đủ giấc hơn cậu ấy. Thật hổ thẹn với chính mình và cả với cậu ấy.
Tôi mắt mở to quan sát cậu, nhìn cậu ngủ như một em bé mà cảm thấy lòng có chút yên tâm. Đêm nay trời sẽ không sáng nhanh đâu phải không? Màn đêm sẽ không bị mặt trời kéo lên sớm đúng không? Chỉ cần cậu có thể ăn no, ngủ đủ là tôi hạnh phúc rồi, không cần cậu biết tình cảm của tôi dành cho cậu, không cần cậu phát hiện ra ánh mắt đầy quan tâm nhưng lại phải che giấu bằng sự lãnh đạm của tôi, không cần cậu hiểu được con người tôi mà chỉ cần cậu có được cuộc sống hạnh phúc, có được người mà cậu thành tâm yêu…phải, là cô gái đó, chỉ cần như vậy là tôi có thể sống tốt, chỉ cần cậu luôn mỉm cười thì tôi có thể quên cậu…
Bất giác tim nhói đau, bất giác một giọt lệ tràn ra khỏi khóe mắt nay đã đong đầy, bất giác dùng đôi môi run rẩy này hôn lên đôi môi mềm mại kia…
Cảm ơn…vì đã cho hyung biết thế nào là yêu.
Quán cafe chìm đắm trong dòng nhạc Jazz vẫn chảy mãi không thôi. Tôi ngồi đây lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn trước mắt sắp tan biến. Đâu đó xa xôi có một hình ảnh quen thuộc hiện về… đó là tôi và cậu ấy cùng nhau ngắm nhìn khung trời của một ngày tàn, trong tim sẽ lại hơi nhói đau, nhưng so với ngày trước đã nhẹ hơn rất nhiều.
Sắc tím ấy dần phai, màu đỏ cuối chân trời cũng lặn.
Ở đâu đó tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ấm áp đến lạ thường:
Hoàng hôn và hyung rất giống nhau, vì cả hai đều rất đẹp.
The end.
++++++
*** Extra ***
Một người đàn ông trạc tuổi anh bước vào quán cafe ấy, không vì thế mà dòng nhạc Jazz êm ái ngừng lại, nó vẫn cứ chảy, hệt như những giọt cafe đắng của anh. Người đàn ông trẻ ấy đặt mình xuống đối diện anh, phải mất chừng mấy giây anh mới định thần lại, rời khỏi thế giới huyền ảo của mình để đối mặt với thực tế. Anh nuốt khan rồi ngước đôi mắt to tròn của ngày xưa lên nhìn người kia, chỉ khác là hiện tại hai đuôi mắt đã có vài nếp nhăn.
_ Đã lâu không gặp cậu, Heechul à!
Anh chỉ chờ có thể để phá lên cười, tuy ngoài mặt tỏ vẻ thoải mái hồn nhiên nhưng trong lòng quặn đau lại nhiều hơn ít. Cuộc gặp mặt này thật sự nếu có thể trốn tránh được thì anh sẽ trốn tránh nhưng làm sao được khi mà chính anh là người muốn gặp.
_ GaeTeuk, cậu có thể đừng vác cái khuôn mặt khổ tâm của cậu đến đây được không? Phá hỏng cảnh đẹp của tôi đấy.
Người đàn ông trước mặt cười nhanh rồi sau đó ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Anh hơi cau mày, bỗng cảm thấy trái tim lại bị siết chặt.
_ Heechul àh…
_ Cậu cứ nói đi, đừng có kiểu ấp úng như thế, cậu thừa biết tôi vốn ghét điều này mà!
Anh hơi cao giọng, vốn không phải để dọa người kia mà là để trấn an chính mình. Dù sao thì từng ấy năm trôi qua, không nói một lời, trời đất không biết, người cũng không, chỉ có mình anh và GaeTeuk là biết, vì vậy anh sẽ chịu đựng được mà thôi.
Rốt cuộc cậu vẫn là người thân với tôi nhất nhỉ…
_ Kyuhyun…sắp…kết hôn.
Lời cũng đã nói ra, tim cũng đã siết chặt. Chỉ có điều sao hơi thở lại đều đặn đến lạ thường. Có chút mừng vui, hóa ra anh cũng chịu được nhỉ.
_ Cậu ấy vẫn khỏe chứ? Có còn nhớ đến người hyung lãnh đạm như tôi không?
_ Heechul àh, đừng nói thế!
_ Có còn nhắc đến tôi không vậy?
_ Cậu ấy muốn mời cả hội chúng ta đến dự lễ kết hôn.
Chiếc muỗng không được phép thì đã trượt khỏi tầm tay anh rơi xuống sàn kêu khẽ. Leeteuk nhìn anh cau mày, bất giác xoa nhẹ bờ vai anh đang dần run lên.
Có chút gì đó nghèn nghẹn bên trong ngực anh, bỗng thấy mình yếu đuối vô cùng.
_ Lễ…là ngày mấy?
_ …thứ hai tuần sau.
Một tiếng ‘tách’ nhẹ, bề mặt ly cafe cũng khuấy động. Giọt nước vừa rơi xuống ấy không mang cái màu đen quen thuộc kia mà lại là một giọt nước trong suốt.
_ Chúc mừng…
Gió thổi nhè nhẹ kéo theo những đám mây xám lạnh lẽo, hoàng hôn biến mất sau những đám mây ấy để lại một màu đen sẫm cho thành phố náo nhiệt này.
Ở đâu đó sâu trong trái tim anh vẫn mỉm cười.
Chỉ cần cậu hạnh phúc thì anh sẽ có thể quên cậu…
End Extra.