[Shortfic] 2 Seasons - Part X

Mar 22, 2011 14:54



Part X

Tháng 1 năm 2011 - Seoul

Tuyết.

Lạnh.

Đông vẫn còn đó.

_ Heechul hyung, ra sân chơi với em đi!

Cậu nhóc tròn 9 tuổi nắm lấy vạt áo tôi kéo nhẹ, tôi mỉm cười nhìn cậu bé, ánh mắt hồn nhiên ấy năn nỉ tôi ra sân chơi với nhóc. Cậu bé biết tôi không thích trời lạnh, ấy vậy mà…

Nhưng rồi tôi gật đầu. Phải chiều lòng cậu bé thôi vì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi chăm sóc em ấy.

Cậu bé cũng tên Hyun giống như người em kết nghĩa của tôi nhưng lại là Donghyun chứ không phải là Kyuhyun. Cậu bé cũng thích tuyết và mùa Đông. Ngày đầu tiên tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc nhóc Hyun tôi bắt gặp cậu bé đang ngồi chơi với người tuyết do chính tay mình tự đắp - một người tuyết không tròn trịa và hoàn hảo nhưng lại rất dễ thương. Lúc cậu bé thấy tôi không hiểu vì sao cậu bé lại chạy đến và sà vào lòng tôi ôm chặt, sau này mới biết khi ấy cậu bé chỉ vừa mới chuyển tới trung tâm sau vụ tai nạn đã cướp đi bố mẹ của bé, và vì còn lạ nơi nên không ai chơi với bé cả.

Donghyun kéo tôi ra sân vườn của trung tâm, tuyết vẫn rơi và sân thì đã phủ đầy một màu trắng xóa. Khi vừa mới thấy tuyết cậu bé rời tay khỏi tay tôi và chạy chơi trên lớp tuyết dày đặc, tôi vì không thích lạnh nên đứng mãi ở hành lang nhìn ra phía ấy.

_ Hyung!!!

Nhưng rốt cuộc cũng phải bắt buộc bước chân mình lên tuyết trắng. Chỉ có khi ấy Donghyun mới vui vẻ đắp người tuyết.

Donghyun không bị tật ở chân hay ở tay hay bất cứ đâu trên cơ thể, cậu bé rất lành lặn ngoại trừ não bộ của mình. Từ nhỏ Donghyun đã mắc chứng bệnh chậm phát triển nhưng vì sống với bố mẹ nên căn bệnh cũng ở cấp độ nhẹ, khi tai nạn ấy ập đến và mang bố mẹ của Donghyun đi, căn bệnh dường như trầm trọng hơn.

_ Heechul à, mong cậu hãy đặc biệt quan tâm tới Donghyun nhé! Nó là một đứa bé rất tội nghiệp.

Có rất nhiều lần tôi bắt gặp Donghyun đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời, cậu bé vừa nhìn vừa mỉm cười, miệng lẩm bẩm những câu nói mà tôi không tài nào hiểu được - đó là những lúc mà Donghyun phát bệnh, lúc đấy cậu bé sẽ không nhận ra tôi là ai, sẽ chỉ biết là phải chơi tuyết với một ai đó. Cũng có những lúc cậu bé rất tỉnh táo, còn biết hỏi đố tôi những câu đố thú vị mà câu bé thuộc lòng câu trả lời. Nghe nói sau ngày hôm nay cậu bé sẽ được chuyển đến một nơi khác để điều trị căn bệnh này…

Tôi nhìn Donghyun mà lòng quặn đau, còn chưa kịp tập quen với nơi này thì đã chuẩn bị phải đến một chỗ xa lạ khác, cậu bé sẽ ra sao đây?

Donghyun không hề biết chuyện này, cũng không hề biết ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi cùng chơi với bé. Donghyun à, hyung xin lỗi…thật sự xin lỗi em.

Cả hai chúng tôi chơi tuyết tới tận chiều mới thôi. Dẫn cậu bé về phòng, tôi lại ngồi chơi lắp ráp với nhóc, đây là trò chơi ưa thích của Donghyun, cứ hễ nghịch tuyết xong là sẽ lại lấy chúng ra chơi.

_ Hyung, người yêu là gì ạ?



Tôi nhún vai nhìn cậu bé… biết cậu bé lúc này rất tỉnh táo.

_ Hyung, nếu như một người hôn lên miệng hyung thì có phải là người yêu không?

Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu bé, phải nói là tôi sốc thì đúng hơn. Donghyun học ở đâu ra những thứ ấy?!

_ Hihi, sao mắt hyung lại to thế kia?... Hôm qua em xem một bộ phim hoạt hình, cô bé trong phim hôn lên môi một cậu bé khác… và bảo cô là người yêu của cậu bé! Có đúng thế không hyung?



Tôi không ngờ phim hoạt hình dành cho con nít mà cũng có những cảnh như thế đấy!!! Tôi nhìn cậu bé, lại nhún vai thêm lần nữa, cậu bé lại tò mò hỏi tiếp:

_ Thế hyung đã hôn lên môi ai bao giờ chưa?

Tôi cười trừ…bỗng dưng thấy gò má mình nóng rát! Haissh, lại gì nữa đây?!! Và rồi hình ảnh ngày hôm ấy ùa về, dưới trời tuyết tôi và Kyuhyun đã…

Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!!

Tôi rời khỏi chiếc bàn học của Donghyun trong tích tắc và bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng bé nhỏ này. Đi đi lại lại ư? Để làm gì cơ chứ! Làm thế thay đổi được vấn đề hay sao?!!

Thật là kinh khủng. Ngày ấy tôi đã không còn là tôi. Ngày ấy… tôi đã chấp nhận nụ hôn ấy!

Môi chạm môi dịu dàng.

Môi chạm môi ấm áp.

Môi chạm môi ngọt ngào…

Đồ chết bầm Kim Heechul, mày làm ơn đừng nghĩ đến cái nụ hôn đó có được không? Đặc biệt là đừng nghĩ đến cái đôi môi ấy nữa!!!

_______________________

_ Hyung, hyung về an toàn nhé! Hẹn ngày mai!

Donghyun vẫy tay chào tôi, câu Hẹn ngày mai của cậu bé làm lòng tôi quặn đau. Tôi ôm chặt lấy Donghyun vào lòng, hình như đây là lần đầu tiên tôi ôm thắng bé chặt như vậy.

Donghyun à, hyung thành thật xin lỗi em…!

Và lúc ấy tôi đã ước: giá như mình có thể nói được!

Khi về đến nhà tôi mới nhận ra là điện thoại mình có cuộc gọi nhỡ, là của Kyuhyun. Thằng nhóc này hay thật, biết tôi không thể nói được rồi mà cứ gọi cho tôi!

Sau đấy tôi thấy có một tin nhắn, cũng từ Jo Kyuhyun.

* Heechul hyunggg, sao em gọi mà hyung không nhấc máy? Có chuyện gì xảy ra với hyung ư? Đừng làm em lo nhé! Nếu nhận được tin này thì hãy trả lời em, nếu không em sẽ gọi quấy hyung nữa đấy! *

Từ bao giờ thằng nhóc này dám dọa tôi thế kia! Thật hư mà! Hay là gia đình mới nuông chiều quá rồi!

Tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn:

* Lúc nãy đi bộ nghe nhạc nên không nghe thấy chuông điện thoại, hyung xin lỗi *

Một tin nhắn mới, từ Kyuhyun:

* Hihi, thế thì em yên tâm hơn rồi!... Hyung, ngày mai công ty của bố em sẽ mở tiệc, hyung đến nhé! Em mời! *

Tôi cau mày đọc cái tin lạ lẫm, cái gì đây? Tiệc công ty? Tiệc công ty thì có liên quan gì đến thằng bé đâu cơ chứ!

Tôi nhắn lại:

* Tại sao tiệc công ty của bố mà em lại có mặt? Còn mời cả hyung? *

* Vì đó là tiệc dành cho em *

* Hả ? *

* Bố quyết định mở một buổi tiệc để giới thiệu em với người trong công ty! Hyung đến nhé! Please! *

* Nếu hyung nói không thì sao? *

* Hyung phải đi! Là tiệc của em mà! Với lại…em nhớ hyung ! *

Bỗng má tôi lại nóng ran. Chết thật !

* Hyung đâu rồi ? Sao không trả lời em ?! *

* Hyung đây ! Hmm… để hyung sắp xếp công việc đã, tạm thời cứ đưa địa chỉ công ty cho hyung. *

* Hihi, em yêu hyunggg ! Em sẽ gửi nó cho hyung sáng sớm ngày mai ! Em xuống ăn cơm đây, hyung cũng phải ăn cơm đầy đủ đi nhé ! Nếu mai mà em thấy hyung gầy đi kí nào là em sẽ về sống lại với hyung đấy ! Moaaaa ! *

* Uh, ăn ngon ! *

Tôi lặng người. Bữa tiệc giới thiệu Kyuhyun ư ? Nhanh vậy sao ?...

Nhưng có lẽ thế cũng tốt, như vậy Kyuhyun sẽ chính thức trở thành thành viên của gia đình họ và sau này đi lại trong công ty cũng sẽ tiện nghi hơn.

Tôi thần người ra hồi lâu, mắt vẫn dính sát vào chiếc điện thoại. Kyu à, đã lâu rồi hai anh em ta không gặp nhau nhỉ…

Hyung cũng nhớ em !

____________________________

Đây là lần đầu tiên chị cùng làm với Heechul thấy Heechul hồi hộp như thế. Anh đứng ngồi không yên và mắt thì cứ dính chặt lấy chiếc đồng hồ trên tay. Và chị để ý thấy hôm nay Heechul cũng rất khác với mọi ngày, bộ quần áo trên người trông có vẻ đắt tiền, Heechul cũng nhờ nó mà toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Chị mỉm cười nhìn Heechul đầy ẩn ý.

_ Em có hẹn với bạn gái phải không ?

Heechul đỏ mặt nhưng sau đó lắc đầu quầy quậy.

_ Lại còn chối ! Ăn mặc đẹp thế này, như hoàng tử ấy ! Chắc là chị nói đúng rồi !

Heechul vẫn lắc đầu, miệng cười mím đến dễ thương, chị cùng làm cũng phải bật cười khi thấy bộ dạng đấy của anh.

Khi đồng hồ diểm đúng 7h, anh vội vàng chào chị ấy và nhanh chóng biến mất sau cánh cổng ra vào của trung tâm. Chị chép miệng nhìn theo bóng dáng ấy, lát sau cười tươi…

_ Cũng đã đến lúc em cần phải có người yêu rồi, Heechul ạ !

Heechul khẽ run lên khi trên mình chỉ khoác mỗi một bộ comble nhẹ đen tuyền, sáng nay vì sợ muộn giờ làm mà anh đã để quên áo măng-tô ở nhà. Chưa bao giờ Heechul thấy mình lại hậu đậu như vậy, chung quy cũng tại cái bữa tiệc tối nay của Jo Kyuhyun.

Chẳng hiểu vì cớ gì mà anh lại quan tâm đến cách ăn mặc của mình vào ngày hôm nay đến thế ! Sáng nay dậy, điều đầu tiên anh làm là tìm xem trong tủ quần áo có bộ nào ra hồn không, kết quả là không ngoại trừ bộ comble mà Shin Ae từng tặng anh ngày trước, nhưng anh đã không mặc nó… anh dù mặt có dày đến cỡ nào thì cũng không thể mặc bộ vest Shin Ae tặng được, như vậy sẽ làm cô bé tổn thương.

Sau lần đưa Kyuhyun đến gặp mặt họ Jo, anh không còn treo bộ comble ấy trong tủ, anh cất gọn nó vào một góc và chỉ ngắm nhìn nó mà thôi.

Bộ vest hiện giờ anh đang mặc trên người là kết quả của một sự giao kèo giữa anh và cửa hàng bán hàng hiệu đắt đỏ. Anh chỉ dám chọn bộ rẻ nhất (đối với anh vẫn còn là đắt) và thuê nó, phải ! Chỉ là thuê thôi !

Tuy nó không đẹp bằng bộ mà Shin Ae tặng anh nhưng nó cũng đủ chuẩn để anh có thể tham dự bữa tiệc của gia tộc họ Jo.

Heechul bước nhanh hơn khi anh cảm nhận rõ rệt cái lạnh đang thấm vào người, chỉ cho tới khi anh phát hiện ra mình đang đứng trước cửa công ty của bố Kyuhyun, lúc ấy anh mới khựng lại, chần chừ.

Anh nửa muốn vào nửa không muốn. Đây là bữa tiệc của những nhà doanh nhân giàu có, tại sao anh lại đến ? Anh vốn chỉ là một thanh niên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được đưa đến cô nhi viện và lớn lên ở đấy, hiện giờ đang làm việc cho một trung tâm trẻ em tàn tật, tháng lương ít ỏi của anh làm sao có thể so sánh được với những người đứng trong đấy… vậy thì anh đến đây làm gì cơ chứ?!

Nhưng rồi anh mặc kệ, hôm nay anh đến là vì muốn gặp lại Jo Kyuhyun của anh, thế thôi. Nếu người ta dòm ngó anh cũng sẽ phớt lờ. Jo Kyuhyun đối với anh quan trọng hơn là những ánh mắt kì thị kia.

Anh bước vào bên trong mà tim muốn nổ tung, hơi thở như muốn ngừng lại. Những gì anh tưởng tượng trong đầu khác hẳn so với bây giờ. Căn phòng tổ chức tiệc rộng lớn hơn so với anh nghĩ, bao la hơn so với hình ảnh anh có trong đầu… và người đến dự cũng không phải là ít. Những quý bà quý cô kiêu hãnh đi cùng partner của họ trong những bộ váy đắt tiền, trên cổ và tay họ đều lấp lánh những vòng kim cương chói lóa, và tất cả họ đều đẹp. Anh nhìn sang phía những người mà anh đoán là những doanh nhân tài ba, những gì họ mặc trên người đều khác hẳn với anh - sẽ không chỉ đơn thuần là một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một áo vest đen sang trọng, mà còn hơn thế nữa - hoặc là họ sẽ đính kèm một món trang sức đắt tiền lên trên ngực trái của áo, hoặc là họ sẽ thắt một chiếc cà-rà-vạt xám bạc óng ánh, hoặc là họ sẽ đeo cả hai.

Bỗng anh thấy mình nhỏ bé biết bao, so với họ, anh chẳng là gì. Hóa ra thế giới thượng lưu là đây, và Kyuhyun của anh thuộc về thế giới đó.

Anh toan quay lưng bỏ đi nhưng một bàn tay giữ anh lại, anh nhắm mặt cầu cho đó không phải là Kyuhyun.

_ Hyung ! Hyung định đi đâu thế ?



Heechul xịu vai xuống bất lực, lời cầu nguyện của anh thật có hiệu lực !!!

Anh quay về chỗ cũ và sẳn sàng đối mặt với cậu khi đột nhiên anh nhận ra sự khác biệt ở người thanh niên mà anh vẫn hằng quen biết nay đang đứng đối diện với anh.

Chỉ trong 2 tháng thôi mà cậu đã thay đổi hoàn toàn. Anh không rõ là vì do bộ quần áo cậu đang mặc trên mình hay là do cậu thay đổi thật mà khi nhìn thẳng vào cậu, tim anh bắt đầu đập liên hồi, anh có thể nghe thấy rõ nhịp đập của nó. Mái tóc ngắn đen mượt của cậu xoăn nhẹ làm cho cậu trông chín chắn hơn, mí mắt được phớt nhẹ lớp chì đen tạo cho cậu một nét quyến rũ lạ thường, hơi thở anh lại bắt đầu đứt quãng. Bộ comble cậu đang mặc rất hợp với cậu, hai bên cổ áo vest được viền bởi màu đen tuyền quý phái, chiếc áo sơ mi bên trong cậu không phải màu trắng mà cũng lại mang một màu đen huyền bí, và như anh đoán, phía bên ngực trái cậu có đính một món trang sức bằng bạc đắt tiền. Gia đình mới của cậu dường như chăm sóc cậu rất tốt. Anh thầm cảm kích họ.

Mải ngẩn người ra nhìn cậu mà anh không để ý là cậu cũng đang nhìn anh. Đôi mắt cậu như dại đi khi thấy một Kim Heechul trong bộ comble mà cậu đoán là rất đắt tiền, tuy không bằng những gì các doanh nhân ở đây đang mặc nhưng cũng đủ để mê hoặc cậu. Như một phản ứng tự nhiên, cậu kéo anh ra ngoài ban công của phòng tiệc - nơi mà sẽ chỉ có riêng anh và cậu mà thôi.

Cánh cửa kính khép lại đằng sau cậu và anh, không gian cũng trở nên yên tĩnh hơn so với bên trong phòng tiệc. Khi chắc chắn là không có ai khác ngoài cậu và anh ở đây, Kyuhyun lập tức luồn tay qua vòng eo nhỏ bé của anh, kéo anh lại gần mình hơn. Heechul vì vẫn còn đang lạnh run nên không kịp phản ứng lại và nhanh như chớp môi cậu quấn lấy môi anh mở đầu cho một nụ hôn sâu.

Như một dòng điện đi qua người, Heechul bất động trong khi đấy Kyuhyun vẫn hôn lên đôi môi hồng mềm mại của anh. Đã hơn hai tháng cậu không gặp anh, đã hơn hai tháng cậu không được ôm anh và cũng đã hơn hai tháng cậu không được thưởng thức vị ngọt ngào từ đôi môi đầy quyền rũ này. Môi cậu dính chặt lấy môi anh không rời, lưỡi cậu nấn ná tìm kiếm lưỡi anh… có mùi hương vani tỏa ra từ vòm miệng anh, cậu hít nhẹ và rồi tiếp tục nụ hôn say đắm ấy. Tay cậu siết chặt eo anh hơn, hai cơ thể vì thế mà càng gần nhau, bỗng cậu có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ trong người mình - khác hẳn với tiết trời lạnh giá này, cơ thể cậu đang tăng nhiệt một cách lạ lùng… và dường như có cái gì đó ở bên dưới cậu đang căng cứng lên.

Heechul giật mình khi bên dưới anh có vật gì đó cưng cứng đang đụng vào nơi nhạy cảm của anh, và anh biết đó không phải là của anh mà là của cậu. Vội vã anh đẩy cậu ra khỏi anh, nụ hôn cũng theo đó mà chấm dứt.

_ Sao vậy hyung ?!!

Heechul không trả lời mà chằm chằm nhìn vào cái vật đang căng cứng lên sau lớp quần của cậu… anh và cậu thật sự đang làm gì vậy nè ?!!!

Ở một góc khuất sau cánh cửa kính, có ai đó đang quan sát những gì diễn ra bên ngoài ban công kia. Đấy là một cô gái…

End part X.

kyuchul, super junior, 2 seasons, heechul, hyunchul, fic, kyuhyu, annaenvallo

Previous post Next post
Up