Jan 17, 2011 10:03
Lần thứ hai tôi ước thời gian quay trở lại, để tôi cứu con Ki khỏi cái chết đau đớn.
Tôi không hề hối tiếc đã chưa nói cho nó biết điều gì.
Tôi đã ôm nó rất nhiều, nói với nó rằng tôi yêu nó nhiều lắm. Tôi đã bảo nó ở lại với tôi thật lâu, để tôi đón nó về ở nhà riêng. Tôi đã yêu thương nó hết mực, chăm sóc nó hết mực.
Mới 1 ngày trước tôi, nó vẫn còn sống.
1 ngày trước thôi..
Rồi sẽ thành 1 năm trước, 10 năm trước.
Nó đã ở lại trong quá khứ mất rồi, trong khi tôi vẫn ở hiện tại và tiếp tục tiến đến tương lai. Tôi chẳng hề muốn bỏ nó lại. Nó đã biến mất khỏi cuộc đời tôi mất rồi. Dễ dàng như vậy.. dễ dàng như vậy sao....
Tôi thật sự vẫn không hiểu được.
Tôi vẫn nhớ nó từng giờ từng phút. Tiếng dây xích chạm vào chén cơm lanh canh của con chó mới làm tôi nhớ đến nó, dáng nằm của con chó mới cũng làm tôi nhớ đến nó, kiểu nhảy chồm lên cũng làm tôi nhớ đến nó. Rất nhiều lần, trong một khoảnh khắc tôi đã tưởng là nó, rồi cay đắng nghĩ, làm sao có thể được. Ki của tôi nhẫn nại, hiền lành và đầy tình cảm. Ki của tôi dáng săn chắc, từng bước đi kiêu hãnh khỏe đẹp. Ki của tôi tiếng sủa to và mạnh mẽ như bẹc-giê, lúc rù rừ lại trầm ấm. Ki của tôi hễ thấy tôi là dán mắt vào theo dõi từng bước, lẽo đẽo đi theo, ngồi xuống nhẫn nại chờ khi thấy tôi bận làm việc khác. Ki của tôi thương tôi lắm.. tôi đi cả năm về nó vẫn nhớ, liếm tay tôi ngay khi tôi vừa mở khóa. Ki của tôi mắt đẹp hơn hẳn những con chó khác, nó hiểu tôi và mẹ nói gì, muốn nó làm gì. Ki của tôi thông minh lắm, nhưng lại hậu đậu lắm, vì cứ hay tò mò cái này cái nọ. Ki của tôi hiếu động lắm, dù bị xích nó vẫn chạy qua chạy lại suốt ngày, chẳng phải lúc nào cũng nằm một chỗ như con chó mới. Ki của tôi lông đẹp lắm, toàn thân vàng nâu chỉ có một đường màu đen chạy dọc sống lưng. Ki của tôi đẹp lắm, dáng chuẩn, lông đẹp, giống đẹp, con chó đẹp nhất tôi từng thấy.
Tôi đã định viết một bài dành riêng cho nó, nhưng đúng hôm tôi định làm, thì nó đã chết mất rồi,
Đã chết mất rồi.
Đã chết thật rồi.
Mãi mãi, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ có thể nhìn thấy một lần nữa. Nếu nó sống lại, dù mãi mãi chỉ được ngắm nó thôi, tôi cũng hạnh phúc. Dù chẳng được đến như thế nữa, tôi cũng cam lòng. Chỉ cần nó còn sống.. Từ nay đến hết đời.. tôi mãi mãi sẽ không còn có thể thấy nó nữa. Trời ơi...