Vườn trường Phong thần bảng. Quyển 2. Chương 149-150

Jan 13, 2013 14:00


Vườn trường Phong thần bảng

Tên tiếng Trung: 校园疯神榜

Tác giả : Thiên Chi Hiểu -  天之晓

Dịch+ Beta: Alex

Thể loại: Đam mĩ tiểu thuyết,hiện đại, trường học,nhất công đa thụ (1vs 6), mỹ cường công, đa dạng thụ.

Tình trạng bản gốc : 300 chương (hoàn) + Phiên ngoại.

Tình trạng bản dịch : on going.

Chú ý: Bản dịch nàykhôngmang mục đích thương mại vàchưađược sự đồng ý của tác giả. Vậy kính mong đồng bào đừng mang bản dịch này đi post ở bất cứ nơi nào khác ngoài LJ của ta. Xin cảm ơn !

Quyển 2. Chương 149

Lúc Nam Cung Tiềm nhìn Tạ Lê An thì phát hiện ánh mắt cậu ta biến đổi.

"An An, cậu có biết Hiên Hiên đi đâu không?”- Nam Cung Tiềm lạnh giọng, mặt Tạ Lê An thoáng chốc tái nhợt.

"Cậu nghĩ tôi giấu cậu ta? Nam Cung Tiềm, cậu không nên tùy tiện bôi nhọ người khác."- Tuy thấy không rõ lắm vẻ mặt của Tạ Lê An, nhưng ngữ khí của cậu ta, rõ ràng cậu ta đang tức giận.

"

Tôi cũng đâu nói gì quá đáng, An An, tôi chỉ là hỏi cậu có biết hay cậu ấy ở đâu hay không?"- Nam Cung Tiềm nhìn Tạ Lê An dò xét.

"Không biết."- Tạ Lê An nhìn Nam Cung Tiềm, lập tức đáp.

"Nếu là như vậy, tôi đây tin cậu."- Nam Cung Tiềm quay về phía Giang Trí Hào, vẻ mặt rõ đang tức giận, "Đồ khùng! Cậu còn không mau buông tôi ra!"

Giang Trí Hào vô cớ bị Nam Cung Tiềm trút giận, tâm tình cũng lập tức trở nên cực kỳ khó chịu: "Buông thì buông! Mẹ nó Nam Cung Tiềm, không nhìn thấy người thì trút giận lên đầu tôi sao! Tôi hết hứng ôm cậu rồi! Trông thì gầy mà nặng chết đi được! Mệt gần chết!"

Giang Trí Hào thả Nam Cung Tiềm ra, rồi cậu ta khoác một cánh tay Nam Cung Tiềm vai mình: "Như thế này thì được chứ gì.”

"Tôi đói rồi."- Nam Cung Tiềm nhìn Giang Trí Hào, "Đừng đến phòng y tế nữa, chúng ta đi ăn đi!"

Tiêu Ngải Ngữ cũng vội vàng chạy tới đỡ Nam Cung Tiềm, mắt cậu ta hẵng còn ươn ướt.

"Tiềm Tiềm, xin lỗi, đều là em không tốt, anh mắng em đi. Anh nhờ em làm, vậy mà em không làm tốt được. Em xin lỗi.”

Cái miệng nhỏ của Tiêu Ngải Ngữ lép bép liên tục, trông thật đáng thương,  Giang Trí Hào nghe phiền lại quát: "Mẹ nó cậu còn không câm miệng cho tôi!"

"Giang Trí Hào, cậu còn dám mắng Tiểu Ngữ nữa thử xem?"- Nam Cung Tiềm lườm một cái, đẩy cậu ta ra, kéo Tiểu Ngữ sang một bên, lau nước mắt cho cậu ta: "Không sao đâu Tiểu Ngữ, không phải lỗi của em. Đừng khóc."

Nghe được mấy lời an ủi của Nam Cung Tiềm, Tiêu Ngải Ngữ lập tức ngừng khóc, ngoan ngoãn gật đầu, cậu ta không quên sợ hãi nhìn Giang Trí Hào: "Xin lỗi Hào ca ca! Sau này em sẽ ít khóc hơn. Xin anh đừng giận."

Giang Trí Hào quay ngoắt đầu đi không thèm để ý cậu ta.

"Giang Trí Hào, Tiểu Ngữ đang nói với cậu đó."- Thấy thái độ thờ ơ của Giang Trí Hào, Nam Cung Tiềm lại muốn nổi giận.

"Tôi nghe thấy rồi!"- Giang Trí Hào liếc bọn họ một cái, bước nhanh về phía trước, thoạt nhìn biết ngay tâm tình đang không được tốt.

Lắc lắc đầu, Nam Cung Tiềm nhìn quanh, An An không biết đã bỏ đi từ khi nào. Trong lòng không biết là loại tư vị gì, nắm chặt tay Tiểu Ngữ, Nam Cung Tiềm bắt kịp Giang Trí Hào.

Quyển 2. Chương 150

Tới một nhà hàng, Giang Trí Hào im lặng tìm một bàn trống ngồi xuống,  Nam Cung Tiềm kéo Tiêu Ngải Ngữ ngồi đối điện cậu ta, Giang Trí Hào chỉ nhìn bọn họ một cái, rồi đứng dậy, mặt nặng mày nhẹ đi về phía nhà vệ sinh.

"Tiềm Tiềm, Hào ca ca có phải đang giận hay không? Trông anh ấy thật đáng sợ."- Tiêu Ngải Ngữ ủy khuất nhìn Nam Cung Tiềm nói.

"Không sao đâu, Tiểu Ngữ em thích ăn gì? Gọi món xong rồi gọi giúp bọn anh một phần đi! Em hẳn là rất rõ bọn anh thích ăn gì?"

Tiêu Ngải Ngữ đỏ mặt gật đầu, Nam Cung Tiềm nhéo má cậu ta, rồi hôn lên trán cậu ta. nhéo hắn đích khuôn mặt nhỏ nhắn: "Tiểu Ngữ thực ngoan, em ở đây chờ một lát, anh đi xem cậu ta thế nào."

Chuyển hướng về phía nhà vệ sinh, ánh mắt Nam Cung Tiềm trở nên quỷ dị.

"Mở cửa! Giang Trí Hào!"- Gõ cửa nhà vệ sinh, giọng Nam Cung Tiềm dần dịu dàng trở lại. Bên trong không thấy phản ứng gì, có chút đáng lo, Nam Cung Tiềm lại gõ cửa: "Trí Hào!"

Đột nhiên một bàn tay vươn ra từ sau cánh cửa, kéo Nam Cung Tiềm vào trong. Rồi tới một đôi mặt đen thăm thẳm chằm chằm nhìn hắn, ánh mắt có chút lay động.

"Nam Cung Tiềm, con mẹ nó cậu cái đồ tiện nhân!"- Giọng Giang Trí Hào đã hơi khàn khàn.

"Cậu giận à? Cậu nghe tôi đừng có giận."- Vươn tay đẩy Giang Trí Hào ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, Nam Cung Tiềm xoay người ngồi lên đùi cậu ta.

"Nghe lời tôi, đối xử tốt với Tiểu Ngữ một chút được không?"- Chăm chú nhìn vào mắt Giang Trí Hào, Nam Cung Tiềm chân thành nói.

"Đừng dùng ánh mắt yêu ma đó nhìn tôi." Giang Trí Hào quay đấu đi, rất không cam chịu.

"Đôi mắt của tôi không phải đôi mắt yêu ma."- Nam Cung Tiềm thành thật nhìn Giang Trí Hào, "Đừng nóng giận. Tôi gần đây trong lòng có rất nhiều phiền muộn, tôi hy vọng cậu có thể chia sẻ với tôi một chút."

"Nói láo! Vì sao không tìm bảo bối Tiểu Ngữ của cậu ấy? Cậu ta không phải có năng lực hơn tôi sao?"- Trong ngữ khí của Giang Trí Hào đa không giấu nổi ghen tuông.

"Tiểu Ngữ là dùng để yêu thương."- Khóe miệng hơi nhếch lên, Nam Cung Tiềm lại nhìn vào mắt Giang Trí Hào. Không ngờ, hắn nhìn thấy lửa giận nổi lên nơi đáy mắt Giang Trí Hào.

"Mẹ nó! Nam Cung Tiềm! Cái thằng mặt búp bê chết tiệt kia chỉ dùng để yêu thương, vậy tôi đây thì dùng làm gì hả? Cậu muốn biến tôi thành cái gì ?"

Đột ngột, Nam Cung Tiềm chộp lấy đôi môi dày của Giang Trí Hào, đặt lên đó một nụ hôn sâu, khiến cho cả hai người đều nóng lên.

"Vài ngày không ăn gì. Hôm nay đói chết đi được. Nhìn cái gì cũng muốn ăn."- Buông Giang Trí Hào ra, Nam Cung Tiềm tựa vào vai cậu ta, nhẹ nhàng nói.

Giang Trí Hào ôm Nam Cung Tiềm, vẻ mặt ủ dột.

"Cậu hỏi tôi coi cậu là gì?"- Nam Cung Tiềm giống như đang lầm rầm, chậm rãi nói: "Tôi coi cậu như chỗ dựa. Giống như bây giờ vậy. Trí Hào, hiện tại tôi… thấy mệt mỏi quá."

Ôm chặt người trong lòng, Giang Trí Hào thì thào: "Chết tiệt! Coi như tôi xui xẻo. Yêu phải một người như thế này."
Previous post Next post
Up