03.12.2014
Thật ra hôm nay khi biết z sẽ đi em đã ngồi thất thần, em chỉ không nghĩ z sẽ đi sớm như thế.
Em từng nói kể từ khi sang đây em cảm thấy khoảng cách từ đầu này tới đầu kia đất nước không còn xa như trước, có vào Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ 2 tiếng bay thôi mà, chỉ 2 tiếng là có thể gặp được nhau, nhưng không hiểu sao em vẫn cảm thấy sao xa quá.
Z từng nói em ở giới hạn cuối cùng của z, nơi có sự tin tưởng. Nhưng thật ra em lại không tin vào chính mình. Em vẫn đang ngày đêm cố gắng, từng giờ từng phút nỗ lực để bản thân tốt hơn một chút, em muốn chúng ta vẫn sẽ sánh vai nhau đi trên 2 đường thẳng song song, chỉ là em không có đủ sự tự tin.
Em không hiểu nổi chính mình, em cảm thấy bản thân đang thay đổi nhưng chẳng phải theo chiều hướng tốt đẹp.
Mỗi khi nghĩ rằng khi em trở về không có z ở đó, cũng chẳng có gì đảm bảo ngày z trở về, em cứ như mất đi hẳn một nửa động lực. Căn nhà nhỏ ước mơ của hai đứa cảm thấy sao thật xa xôi.
.
Chúng ta đều phải lớn.
Chúng ta đều phải rời khỏi khung hình nhỏ ấm áp gần gũi ngày xưa để đến những khung hình riêng mới lớn hơn, ít màu sắc hơn.
.
Em nhớ z.
Thật sự rất nhớ.
Keuka Park, ngày 03 tháng 12 năm 2014
19h03'
Cảm thấy trống rỗng.