Nino mau có drama mới nha!
Kỉ niệm ngày này lôi ra 1 số fact của papa và Mary , ít thôi mn đọc chơi~
-Nino: “Hồi trước bị chủ tịch nói là không nổi tiếng nên không cho làm uchiwa, sau đó vì đóng phim mà phải cạo trọc đầu, chủ tịch nói You rất thú vị đến đây chụp tấm hình kỉ niệm nào. Cuối cùng là xuất hiện uchiwa hình đầu trọc của tôi nữa.”
-Ohno: “Khoảng 10 năm trước chủ tịch hay thích đùa kiểu lấy angten điện thoại của mình chọc chọc vào lỗ mũi tôi. Lúc đó tôi không biết phải phản ứng thế nào nữa... Mấy trò này nguy hiểm quá, hi vọng sau này đừng chơi nữa...”
-Nino: “Lúc tôi nói với chủ tịch "Dẫn cháu đi ăn đi! Dẫn cháu đi ăn đi! Dẫn cháu đi ăn đi!", nói như thế rất nhiều lần cuối cùng bị nói "... You ồn quá!"
-Nino (2004): “Khoảng 3 năm trước J-san thấy tôi lúc nào cũng gọi tôi là Aiba Aiba, tôi đâu phải là Aiba nên lơ ông ấy suốt. Sau đó J-san nổi giận nói Aiba đừng có làm lơ ta chứ! Rồi tôi nói rằng tôi là Ninomiya, J-san mới "Ai da, You là Ninomiya à..."
-Aiba: Lúc mới vào công ty tôi không có người bạn nào cả lúc nào cũng chơi một mình, cũng có lúc chơi với J-san. Chơi mấy trò như điều khiển từ xa, chiến tranh vũ trụ... Chủ tịch hễ thấy tôi một mình là đến chơi với tôi.
-Jun: “Hồi đầu mới vào công ty, chủ tịch hỏi cha mẹ từng người làm nghề gì, tôi nói bố mình đang làm trong nhà máy trứng gà, chủ tịch liền hỏi: “Bố You là gà mái sao?”
-Ohno: “Bình thường mọi người nói chuyện với chủ tịch đều dùng kính ngữ. Khi tôi nói chuyện với những Jr khác vì là đồng trang lứa nên tôi dùng từ ngữ ngắn gọn thân mật, kết quả bị chủ tịch nói sao chỉ dùng kính ngữ với một mình ta, cậu không xem ta là người một nhà chứ gì. Sau đó mỗi khi nói chuyện với chủ tịch tôi đều dùng từ ngữ thân mật”
-Năm 2005 sau khi xem xong concert của Arashi, papa nói với Nino: “Ta cứ nghĩ mãi, Arashi là 5 người chứ không phải 4 mới phải. Thì ra còn một người chính là YOU!”
-Nino (2007): “Sáng thức dậy tôi chợt nhớ ra "A hôm nay mình làm concert ở Tokyo Dome", vừa nghĩ trong đầu rằng có thể làm concert ở một nơi tổ chức bóng chày như Tokyo Dome thật tuyệt, cảm giác vui sướng lâng lâng đi tới Tokyo Dome thì gặp chủ tịch ở đó. Sau đó chủ tịch nhìn tôi nói a ra cậu là Ninomiya à. Tôi thấy kì lạ nên hỏi, chủ tịch nói mình sáng nay thức dậy luôn nghĩ tới chuyện của Arashi, nhưng nghĩ mãi chỉ nhớ ra tên của 4 người: Matsumoto, Ohno, Aiba, Sakurai... “Aa còn ai nữa nhỉ?” Nghe chủ tịch nói vậy xong tôi tự nhủ từ nay mình phải cố gắng hơn nữa...”
-Nino: “Sinh nhật của J-san là 23/10. Mọi người có biết không? Đâu phải ai cũng biết đúng không? Mới lúc trước chủ tịch gọi điện cho tôi, nói là sao sinh nhật ông ấy không gọi điện chúc mừng, giọng điệu hết sức tức giận...”
-Ohno: “Có lần J-san dẫn 5,6 Junior đến siêu thị mua đồ, nói mấy đứa thích gì cứ mua đi. Cuối cùng tôi mua được 1 đống dầu gội và dầu xả, lúc tính tiền J-san nổi nóng: "Rốt cuộc là đứa nào mua nhiều dầu gội dầu xả tới vậy!?"
-Jun: "Chủ tịch nói có lần nhìn thấy hồn mình bị xuất ra khỏi cơ thể. Nói là lúc đó mình rất mệt rất mệt nên ngủ thiếp đi, mở mắt ra là thấy "mình" đang ở ngoài cơ thể, rồi sau đó cố gắng hết sức gọi cơ thể mình dậy, nhưng gọi thế nào cũng không được bla bla… Tóm lại tôi chẳng biết chủ tịch muốn nói gì nữa."
-Nino: “Hồi trước từng xảy ra động đất 5 richter. Là chủ tịch, đáng lý ra lúc đó phải nói với tôi những câu đại loại như "You mau chạy đi!" , “You đừng sợ” đúng không? Vì dù thế nào cũng là chủ tịch mà! Nhưng lúc đó ông ấy lại bỏ chạy trước một mình hết sức khí thế”
-Nino (2008): “Mới đây lúc nói chuyện với Boss, Boss nói cậu cả năm nay rảnh rỗi đến phát chán, năm sau phải cố gắng làm việc đó!" (Boss chỉ chị gái của papa, Mary-san)
-Nino (2005): “Có vị lãnh đạo của công ty có tới xem concert của chúng tôi, concert kết thúc vị đó nói các cậu làm tốt lắm và phát cho chúng tôi mỗi người 1 tờ giấy nói là ghi lên đó thứ mình muốn có. Giọng điệu vị đó rất nghiêm túc, tôi sợ họ nổi giận nên nhanh chóng viết lên đó. Tôi đã viết "Máy vi tính", kết quả người đó nói "Chỉ ghi vi tính thì đố ai biết cậu muốn Windows hay Macintosh, viết rõ ra cho ta!" (vị lãnh đạo Nino nói là Mary)
-Nino (2008): “Có lần tôi nảy ra ý tưởng goods cho concert là làm dao cạo hình chữ T, nghĩ rằng con gái cũng có thể dùng được nên đưa ra ý kiến là chụp tấm hình quảng cáo 5 người xếp thành hình chữ T giống cái dao cạo, Julie-san nghe xong liền nói ngay "Mấy cậu dừng ngay lại cho tôi...", rồi chủ tịch nghe xong vụ này cũng nói: "Mấy You là baka sao!"
-Năm 2007 khi được hỏi về câu nói ấn tượng nhất của papa, Nino và Aiba cùng trả lời: "Không được quay đầu lại nhìn mãi, thứ thuộc về các cậu chỉ có tương lai"
cre: tổng hợp từ weibo
-------------------oOo--------------------
PS: Theo gợi ý của meimei, có lá thư của 1 fan Nino nước ngoài viết trên mạng cuối năm 2011, biết Arashi và theo từ hồi debut tới giờ, sugoi~
Kết đoạn " Những điều tôi đã học được khi biết Ni" XD
Trans by meimei, from arashi 百度貼吧
Viết vào đêm giao thừa năm 2011.
Tôi đang nghĩ, qua hết năm nay thì mình biết cái gã tên Ninomiya Kazunari kia được bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Những kí ức của tôi về hắn, về Arashi luôn là những hình ảnh không rõ rệt trong những năm đầu.
Lúc đó tôi chỉ thích nhóm KK, thích hai lão nhà Domoto. Đối với tôi lúc đó thì Ni chỉ là một thành viên JE không hơn không kém.
Gần đây tôi lên mạng và đọc được một chủ đề hỏi rằng: “Làm thế nào bạn biết được Arashi?”
Tôi biết tới Arashi do nhóm xuất hiện trong chương trình Love Love Aishiteru của KK. Năm đó, Ohno Satoshi vẫn còn là thằng nhóc hay nhăn nhó khi xuất hiện trên truyền hình.
Từ lúc debut tôi đã cảm thấy Arashi và KK có mối ràng buộc không nói thành lời được. Dù sao thì sempai yêu thích nhất của Ni cũng là Domoto Tsuyoshi cơ mà, trên concert cũng hay hát nhạc của lão nữa. Đồng thời Tsuyoshi cũng hay nhắc đến Nino trong nhật kí trên điện thoại của mình.
Cho nên, để ý thì cũng là có để ý. Nhưng nói là sẽ yêu thích hơn cả KK thì chưa hề nghĩ tới.
Người đầu tiên tôi yêu thích trong Arashi chính là Ohno. Một gã trai luôn lù lù. Còn Ni khi đó cho tôi cảm giác là người con trai tội nghiệp. Có thể do thời gian đó những phim Nino đóng toàn những vai như vậy. Trong khi Jun đã đảm nhận vai trò là Kindaichi thế hệ thứ 2 thì ấn tượng về Ni của tôi vẫn như vậy, không-ấn-tượng.
Cảm giác này chấm dứt sau khi xem [Ao no Hono]. Vốn chỉ xem để giết thời gian, nhưng rốt cuộc là chẳng quên được. Một Shuichi giết người để bảo vệ gia đình, một tên con trai luôn nói là sẽ làm gì đó cho gia đình mình, một thanh niên cưỡi xe đạp đâm vào xe tải, đã khắc sâu hình ảnh trong tôi vào mùa đông năm đó. Cho đến giờ vẫn chưa thoát ra được. Lúc đó mới biết mình đã thích cái gã mà trong suốt thời gian qua bị mình gọi là anh chàng tội nghiệp kia, từ rất lâu rồi.
Nhiều người nói [Ao no hono] là lần diễn xuất bản chất nhất của Nino, tôi tin đó là thật. Vì trong kí ức của Nino có quá nhiều hình ảnh liên quan tới người mẹ, cũng như hình ảnh gia đình đơn thân và luôn bị ức hiếp. Người thanh niên này luôn bị gọi là 17 tuổi, năm 2003 20 tuổi vẫn dư sức nhập vai học sinh trung học. Sau đó lại nghe Ni hát [Konseki], tôi biết quả thật tôi đã rất rất thích người con trai này.
Có thể, giữa vô vàn ikemen của JE, Ni không phải đẹp nhất. Giữa vô vàn người ưu tú, Ni không phải ưu tú nhất. Nhưng đối với tôi, Ninomiya Kazunari là duy nhất.
Tôi cảm thấy chua xót khi 4 thành viên còn lại nói Ni là người luôn có ý thức và quan tâm tới Ar nhất, khi mọi người đưa ra những đánh giá về Arashi nhân kỉ niệm 10 năm thành lập trong phóng sự của News Zero. Tôi biết Ni đã phải đánh đổi những gì để đạt được những điều này. Từ lúc muốn rời khỏi JE đến buổi bắt tay với 80,000 fan, 10 năm kể từ năm 1999, chàng trai này đứng dưới bầu trời Kokuritsu đã có thể nói rằng “Điều tôi làm một cách nghiêm túc trong 10 năm qua chính là Arashi.”
Lúc đó cũng là lúc tôi biết rằng tôi đã thích Ni một cách nghiêm túc lâu như vậy.
Nói về tính cách, có nhắm mắt tôi cũng kể được vô vàn tật xấu: keo kiệt, bủn xỉn, otaku, ghiền game, người hai mặt (angel vs devil), đanh đá, chiều cao chỉ 168cm ~ còn bị gù lưng nữa.
Nhưng chỉ có Ni mới có thể hội đủ những tính cách như vậy.
Trong mắt tôi thì Ni có đanh đá thêm tí cũng không sao, ăn hiếp các mem khác thêm chút nữa cũng được. Vì trong 5 người chỉ có Ni là sống trong gia đình đơn thân. Chỉ thấy trong kí ức của anh là về đến nhà, nhà đang được sửa sang lại mà mình còn không biết. Chỉ là tặng vé đi spa cho mẹ nhân ngày sinh nhật.
Ni nói bạn gái sau này của anh không được ép anh sống chung với ba mẹ, vì anh rất sợ mấy vị trưởng bối. Nhưng tôi phát hiện những người bạn thân ngoài JE của anh hầu hết là những chú những bác lớn tuổi. Điều này làm tôi tin rằng anh muốn tìm hình ảnh một người cha từ những người bạn này.
Tôi biết người phụ nữ có thể đi vào thế giới của anh phải là một người kiên cường và dũng cảm.
Vì anh là người cần tình yêu hơn hẳn 4 người còn lại.
Những điều tôi đã học được khi biết Ni:
1. Mỗi lần muốn khóc đều nhớ đến câu: “Khóc chẳng có lợi ích gì hết, vì khóc sẽ không thể nhìn thấy con đường phía trước nữa.” Tôi sẽ luôn ghi nhớ câu này.
2. Sẽ chỉ làm xong những việc trước mắt chứ không phải những kế hoạch dài đằng đẵng như là viết di chúc.
3. Hiểu được phải luôn là chính mình trước những lời nói xấu, dèm pha.
4. Sẽ trân trọng từng đồng tiền lẻ mà ngày thường mình vẫn hay vứt lung tung.
1999, tôi biết Arashi.
2000, có được máy tính và bắt đầu để ý, theo dõi tới Arashi.
2001, Jun trở thành Kindaichi đời thứ 2 (sau Tsuyoshi) khiến tôi rất phấn khởi, Mayonaka no Arashi cho tôi thấy được những nỗ lực và khó khăn của mọi người; tâm trạng lo lắng hồi hộp khi các thành viên mạo hiểm trong USO.
2002, Arashi bị kẹt cứng không tìm thấy hướng đi.
2003 KT xuất hiện hoành tráng, trong khi các anh vẫn trong quá trình tìm kiếm hướng đi cho mình. Không biết dư vị đọng lại của C no Arashi năm 2003 rốt cuộc là gì? Năm đó Leslie yêu dấu của tôi qua đời, rồi nhìn thấy mấy anh vật vã với những chương trình đêm khuya, tôi như thấy rằng thế giới này không còn cứu vãn đươc nữa.
2004, thấy những giọt nước mắt của mấy anh trên 24hTV tôi thật không biết đó là vì cảm xúc vỡ òa hay do cảm động. Riêng tôi thì thấy cả hai điều.
2005, tất cả fan và cả tôi nữa lúc nào, lúc nào cũng hi vọng mấy anh có được nhiều hơn cơ hội để thể hiện mình.
2006, trong khi KT đang nổi như cồn, thì bản thân mấy anh đến chỗ đứng cũng không có. Tôi bắt đầu cho rằng “còn tiếp tục được hay sao?”.
2007, mọi thứ được đưa ra ánh sáng. Các anh mất đến 8 năm để để đến Dome. Sau đó là một trận khóc đã đời hoa lá của tôi sau concert Time năm đó.
2008, tour Châu Á, Kokuritsu.
2009 Kokuritsu.
2010 Kokuritsu.
2011 Kokuritsu.
Arashi đã trưởng thành lên rất nhiều trong suốt thời gian khó khăn này. Trong giai đoạn này đối với tôi mà nói thì Nino luôn đóng vai là người kiên trì, anh luôn cố gắng một cách âm thầm.
Những lời anh nói trong năm 2007 quả thật không phải hay nhất, nhưng là những lời chân thành nhất.
Trong hơn 10 năm này, tôi luôn dõi theo các anh từ cấp 2, đến trung học, tốt nghiệp rồi có viêc làm, lập gia đình. Những khó khăn mà các anh đã trải qua, tôi cũng phần nào cảm nhận được trong cuộc sống của mình.
Tôi rất cảm ơn số phận vì đã không để cho các anh luôn thuận buồm xuôi gió. Nếu không tôi cũng không biết mình có thể yêu thích anh và Arashi của anh được bao lâu.
Cám ơn Nino, cám ơn Ar vì đã luôn ở đây, khi tôi cần người ở bên cạnh nhất. Nino đã dạy cho tôi quá nhiều đạo lí về nỗ lực và kiên trì.
Nên trong năm mới, và những năm sau nữa, xin hãy tiếp tục chạy phía trước tôi và cố gắng.
Có thể rất nhiều fan đã bỏ cuộc nhưng tôi hi vọng mình sẽ không bao giờ từ bỏ. Và cũng chưa hề nghĩ đến điều này.
Khái niệm thần tượng một người là thế nào? Không phải cứ phong người đó lên làm thần để sùng bái. Mà từ người đó bạn có thể nhìn thấy một cuộc đời như thế nào, và người đó sống và mang giấc mơ của bạn song hành với họ. Chỉ có người như vậy mới có thể làm thần tượng.
Tôi luôn luôn nghĩ như vậy.