"Đời người vốn đâu cần quá nhiều hành lý..." XD
Đó là ấn tượng đầu tiên về Ohno sau khi đọc xong cuốn BAILA, cái con người tập hợp của sự kì lạ+khiêm tốn.
Lâu rồi mới có bài phỏng vấn khiến mình thích vậy hehe… Trích dịch đoạn phỏng vấn trong BAILA của Ohno (not full)
PS: bổ sung phần Q&A của ohno, vì nó quá thú vị :))
-------------------
BAILA 2011/10
Nguồn: vvsato & AB forum
P1: Ohno Satoshi - Phần hỏi đáp nhanh
Q: Hiện giờ muốn điều gì nhất?
A: Nghỉ dài ngày.
Q: Bây giờ đang muốn ăn gì?
A: Lúc nãy mới ăn sườn nướng, nên giờ còn no lắm.
Q: Thích sushi mùi vị gì?
A: Câu hỏi này hay lắm, là sushi cá tuyết.
Q: Chuyện bây giờ muốn làm là?
A: Tuy rất muốn trả lời là câu cá... nhưng quả thật vẫn là câu cá.
Q: Nếu nuôi một con mèo sẽ đặt tên cho nó là gì?
A: Mèo.
Q: Hôm qua đã mơ giấc mơ gì?
A: Ừm, không có mơ gì cả.
Q: Nếu như có 3 ngày nghỉ, muốn làm gì?
A: 3 ngày? Không phải 4 ngày sao? Nếu là 4 ngày thì muốn đi đến đảo miền Nam, ở Nhật.
Q: Vậy nếu được nghỉ cả tuần thì sao?
A: Đi đảo miền nam, ở nước ngoài.
Q: Vậy nếu được nghỉ cả tháng?
A: Đi đảo miền nam, ở Nhật và nước ngoài (cười)
Q: Thích loài cá gì?
A: Nếu là câu thì thích cá nục heo, ăn thì thích cá bơn.
Q: Ở nhà sẽ mặc đồ thế nào?
A: Quần đùi, áo thun.
Q: Thích con gái ở nhà mặc đồ thế nào?
A: Nhất thiết phải mặc đồ lót. Sau đó... ừm... nói chung, chỉ mặc quần đùi là ổn (cười)
Q: Là kiểu người S hay M?
A: Cả hai.
Q: Bị con gái nói câu gì sẽ cảm thấy vui?
A: "Đúng là baka mà". So với những lời khen, những câu nói kiểu như vậy sẽ khiến tôi xúc động (cười)
P2: Lời nhắn gửi Arashi
Gửi Aiba: Thật tốt là cậu đã khỏe lại. Cậu đã không sao nữa rồi!! Từ nay về sau cũng xin được giúp đỡ!
Gửi Jun: Rất mong chờ vở kịch tháng 10 của cậu. Hãy cho tớ xem một bộ mặt hoàn toàn mới nhé.
Gửi Sho: Có cảm giác sau này cậu sẽ làm được điều gì rất tuyệt. Còn tuyệt hơn cả phát thanh viên... Tớ rất mong chờ đó.
Gửi Nino: Hi vọng cậu cứ luôn thế này.... đúng hơn là cậu nhất định sẽ mãi mãi thế này nhỉ (cười)
Gửi Ohno: Hãy tỉnh táo hơn nữa!!
P3
Tuy là Leader của nhóm nhạc thần tượng siêu nổi tiếng, nhưng bản chất của cậu ấy dù thế nào cũng là "Bình dị". Nhưng để đạt đến ngưỡng bình dị tự nhiên như vậy bản thân cậu ấy cũng đã trải qua một chặng đường vốn chỉ có mình biết. Hãy lắng nghe! Lần này là buổi nói chuyện về công việc vừa ấm áp vừa sâu sắc của Ohno Satoshi!
Ohno-san xuất hiện ở studio với hình ảnh cháy khét nhưng cũng không hẳn là cháy lắm, khi chúng tôi hỏi: “Sao bị cháy vậy?”, cậu ấy chỉ vừa cười vừa nói “Bị mặt trời làm cháy”. Dù chỉ nói ra một câu đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ khiến người ta cằn nhằn đủ điều, Ohno-san trong Arashi cũng là người thường xuyên bị bắt nạt và chọc ghẹo nhất.
Bữa phỏng vấn đó vừa đúng giữa lúc Arashi đang làm tour diễn toàn quốc. Chúng tôi hỏi cảm giác của cậu ấy, “Vì đó là lễ hội mà, thực sự rất vui”, Ohno-san vừa nói vừa cười với vẻ rất vui như vậy.
"Lúc debut bản thân suy nghĩ rất tiêu cực, hoàn toàn là nhóm máu A điển hình (cười)"
"Tôi tuy là nhóm máu A, nhưng mỗi lần nói ra ai cũng kinh ngạc, bản thân tôi cũng từng nghĩ “Tại sao mình không phải nhóm máu O chứ”… Nhưng quả thực hồi debut tôi đúng là nhóm máu A điển hình, cứ hay lo lắng, cái gì cũng cảm thấy bất an. Như lúc đóng kịch, tôi luôn lo lắng “làm như thế đúng không”, “làm vậy có sao không”… toàn nghĩ theo hướng tiêu cực. Ngày xưa tôi cũng hay so sánh mình với các thành viên khác, cũng rất e ngại liệu mọi người nghĩ gì về mình… Tôi đúng là nhóm máu A điển hình mà, nee?"
Còn bây giờ, hoàn toàn không thể tưởng tượng được “thời kì nhóm máu A” của Ohno-san.
"Có lẽ là vì hồi xưa cứ có cảm giác mình bị ép lên sân khấu nhỉ. Vốn trước khi Arashi debut đã định rời bỏ công ty rồi, vị trí của tôi (trong Arashi) chẳng phải còn người khác thích hợp hơn sao? Biết bao nhiêu người muốn debut, người như tôi cũng có thể đứng ở đây sao? Nếu là 5 người cùng làm việc thì không sao, nhưng nếu công việc cá nhân tìm đến tôi, tôi sẽ nghĩ “Tại sao lại là mình?”, sau đó muốn từ chối vì “còn có người giỏi hơn mình” (cười)
Công việc cá nhân đầu tiên của tôi sau khi debut là tham gia vở kịch của Shounentai, quả thực rất căng thẳng! Nhưng cũng chính vì bất an, nên tôi mới lao đầu vào tập luyện, chỉ biết mỗi ngày cố gắng và cố gắng. Chính vì như vậy, tôi mới phát hiện rằng thì ra mình làm được. Khi những chuyện mình làm được tăng lên, bất an cũng sẽ từ từ giảm đi.
Sau vở kịch lần đó điều đầu tiên tôi có được là sự tự tin. Có tự tin, bất an sẽ biến mất, lo lắng cũng không còn, suy nghĩ trong lòng cũng từ từ cởi mở hơn… Cuối cùng đến khi nhận ra, thì mình đã trở thành nhóm máu O điển hình không thích suy nghĩ gì nhiều rồi (cười)."
"Không suy nghĩ gì cả. Tôi nghĩ rằng, đó là một trong những cách giúp mình đi lên phía trước"
Liệu trong cuộc sống Ohno-san có đặt ra mục tiêu cho mình không? Khi chúng tôi hỏi vậy, cậu ấy chỉ cười: “Tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề lớn như vậy. Ừm, tôi chẳng nghĩ gì cả (cười)”
"Mình làm chuyện này là vì cái gì, tại sao mình phải làm chuyện đó…”, nếu cứ nghĩ về những điều không cần thiết như vậy, điều mình thích cũng sẽ trở thành ghét, và chẳng phải sẽ cảm thấy bất an sao? Còn nữa, nếu có thời gian nghĩ những điều không cần thiết như vậy, thì “hãy bắt tay vào làm những việc trước mắt đi!”, tôi nghĩ như vậy đấy. Lúc trước cũng từng nghĩ “Lỡ thất bại thì sao?”, nhưng gần đây, tôi nghĩ dù có thất bại cũng tốt. Chuyện bản thân đang làm nếu có sai lầm gì, thì đó cũng chỉ là kết quả do bản thân của hiện tại làm ra. Vậy thì, để mình trưởng thành hơn tôi luôn có suy nghĩ “Được rồi, ngày mai cũng thử tiến về phía trước nào!!"
“Hai chữ “Tài năng”, tôi không thích nó. Theo đuổi chuyện bản thân đang làm mới là quan trọng.”
Ngày xưa khi tôi đang vẽ, lần nào mọi người cũng nói rằng: “Lợi hại quá! Tài năng thật đặc biệt~!!”, những câu kiểu đó cứ luôn làm tôi rất shock. Bởi vì hồi nhỏ đứa trẻ nào cũng vẽ giồng nhau cả không phải sao? Nếu là vẽ người thì luôn là từ cái mình hình tam giác vẽ ra 4 gạch dài làm tay chân. Nếu như lúc đó tôi vẽ ra bức tranh thật tuyệt vời không chừng sẽ được gọi là “có tài năng đặc biệt”, nhưng chẳng phải tôi cũng vẽ hình tam giác như mọi người sao… Chỉ là tôi thích vẽ, luôn luôn ngồi vẽ, nên mới trở nên thành thạo hơn mọi người mà thôi… Lý do chỉ có như thế… Người xung quanh luôn miệng nói “Lợi hại quá!”, nhưng nếu là tôi, sẽ cảm thấy “mọi người cũng có thể làm được".
Có cảm giác, nếu bị gọi là “tài năng”, giống như ngay từ đầu đã phải bất đắc dĩ đeo lên người một món đồ rồi. Một tài năng thực sự, theo tôi là “luôn theo đuổi một điều gì đó đến cùng”, lúc đó họ mới có thể đạt được thứ mình muốn. Bất kể là ai, chắc chắn cũng phải có điều gì đó khiến mình toàn tâm toàn ý mà theo đuổi đến cùng. Đó mới gọi là “tài năng".
“Tôi không phải là người giỏi giang tuyệt vời gì cả. Vì tôi và mọi người đều là những người bình thường có chung một xuất phát điểm”
"Tôi là dạng người không thích bị tâng bốc. Càng được khen càng cảm thấy chuyện được khen này khiến mình cảm thấy áp lực (cười). Tôi vốn không đặc biệt, cũng không tuyệt vời gì cả, vì tôi và mọi người đều là những người bình thường có chung một xuất phát điểm.
Quả thực, tôi thường hay có tâm trạng như vậy. Nên lúc Arashi trở nên nổi tiếng, cách người xung quanh đối xử với chúng tôi liền khác hẳn, tôi luôn có cảm giác mình bị những người xung quanh nâng lên, giống như đang lơ lửng giữa không trung vậy… cảm thấy rất đáng sợ. Mỗi ngày trôi qua giống như một giấc mộng, “thật muốn mau chóng tỉnh giấc mơ này”, “chẳng lẽ không thể quay về hiện thực được nữa sao?”, tôi luôn có suy nghĩ như vậy (cười)"
Vào lúc nói chuyện với chúng tôi, Ohno-san có kể về một chuyện, bằng câu nói này: “Bản thân không mạnh mẽ là không được”
“Chuyện này là lúc Arashi mới debut. Những nhân viên, staff tôi quen biết và cư xử với nhau như bạn bè từ hồi tôi còn là Jr., nhưng kể từ khi debut, thì họ luôn gọi tôi là “Ohno-san, Ohno-san”, bất kể chuyện gì cũng làm giúp tôi… Tôi nghĩ nếu cứ sống trong thói quen đó sẽ cực kì đáng sợ”
“Không cần những hành lý không cần thiết. Chỉ cần mang những thứ quan trọng bên mình là được”
Khi được hỏi về bức tranh “Kaibutsu-kun” mới hoàn thành, Ohno-san nói rằng: “Mỗi lần vẽ một bức tranh, trong đầu tôi luôn hiện ra những thứ lần sau mình muốn vẽ… luôn là như vậy. Cho nên, tôi luôn vừa vẽ vừa suy nghĩ”. Câu trả lời với cái tôi đầy ngẫu hứng như vậy, cùng với bầu không khí dịu dàng và tĩnh lặng của mình, thường khiến người khác cảm thấy cậu ta quả là “người không thể nắm bắt được, không thể tin nổi”. Nhưng thực ra Ohno-san là người cực kì có suy nghĩ và qui tắc của riêng mình.
"Có lẽ là lần làm concert ở Sapporo mới đây nhỉ. Tôi lấy ra cái túi du lịch khá lớn chuẩn bị dọn đồ vào đó. Quần cần đem 3 cái đúng không, rồi vì tôi mang dép nên không cần mang theo vớ đúng không, lúc đi trên người đã mặc cái áo thun rồi nên chỉ cần đem thêm một cái để mặc vào ngày thứ hai… Sau đó, còn gì nữa? Chẳng lẽ vậy là hết rồi? Kết quả tôi vừa nhìn cái túi trống không của mình vừa nghĩ: “Rốt cuộc mọi người nhét những thứ gì vào trong đó chứ?”, cảm thấy đúng là không thể tin được."
Dù là lúc làm tour hay đi du lịch, chuyện cái túi của Ohno-san luôn rất ít đồ đạc đã là chuyện rất nổi tiếng ai cũng biết. Ngoài ra từng có lần đi du lịch nước ngoài nhưng Ohno-san lại xuất hiện chỉ với cái balô trên vai (cười).
Khi đi du lịch, trừ những cái cần thiết Ohno-san luôn hạn chế tối đa những hành lý mang theo. Điều này khá giống với cái cách bản thân trải qua cuộc đời của Ohno-san. “Tôi không suy nghĩ gì cả, đến khi phát hiện thì thấy bản thân đã trở nên như vậy rồi”, cậu ấy vừa cười vừa nói vậy, tuy nhiên lại có sự tự hào và mãn nguyện trong đó… Vừa luôn nghĩ xem phải làm thế nào mới là chính mình, vừa vứt bỏ hết những thứ không cần thiết, cậu ấy như muốn cuộc đời mình trở nên đơn giản.
Nếu đã như vậy, điều chúng tôi rất muốn hỏi Ohno-san là: “Vậy trong chiếc túi hành trang trên con đường của đời người, Ohno-san sẽ cho những gì vào đó?”
“Cái này, hình như phải có câu trả lời thật cool lắm đúng không? Khó quá…Có thể đem nó vào chủ đề phỏng vấn lần sau của BAILA không (cười)”
-----------------------------------
Ohno nói mấy câu ko hề thay đổi từ hồi Freestyle 08 XD
Cái “tài năng” nếu theo định nghĩa của Ohno thì ổng là “tài năng” từ thời nào rồi, từ vẽ, hát, nhảy, cho tới kịch. Tóm lại ở ổng vẫn chỉ là 1 chữ “khiêm tốn”!
Ổng đơn giản hóa tối đa cuộc sống của mình, nhẹ nhõm, ko suy nghĩ nhiều, ko tranh chấp, ko so đo sự nổi tiếng, địa vị hay giành giật ống kính, lời nói với người khác, ko quan tâm người ngoài nghĩ sao về mình, tự nhận mình ko phải tài năng, mình chỉ là người bình thường… giữ được trái tim thanh thản suốt mười mấy năm trong ngành giải trí như vậy, khâm phục.
Tính cách của Ohno, hoàn toàn là nhóm máu O :))
Cũng nhẹ giống như hành lý của ổng, “Đời người vốn chẳng cần quá nhiều hành lý”, chẳng cần phải mang theo bên mình nhiều gánh nặng, với cá tính của ổng, chắc là ổng sẽ trả lời câu hỏi đó như vậy…
Lảm nhảm sau khi đọc xong BAILA, lại càng thêm bấn ông rồi Ohno Satoshi~~